Chương 6

Nhưng trưa hôm sau, đến giờ cơm, tôi lại thấy một hộp canh gà hầm trên bàn làm việc của mình. Anh phải đi đến công trình, không ăn trưa cùng tôi được, chỉ để lại lời nhắn: “Nhớ ăn hết canh gà, nếu còn thừa tối về sẽ bị đánh đòn.”

Tôi đọc xong, cười khúc khích. Vui vui vẻ vẻ ăn hết sạch hộp canh gà.

Trong công ty không phải không có các cô gái khác chú ý đến anh. Nhưng dường như, trong ánh mắt anh, tất cả phụ nữ và đàn ông đều như nhau, chỉ có tôi là duy nhất khác biệt. Dần dần, các cô gái cũng nản lòng thoái chí rút lui hết.

Trong các cô gái đó có Tiêu Tiêu. Sau này, khi Tiêu Tiêu và tôi đã chơi thân nhau, cô ấy bảo tôi: “Haizzz, rõ ràng trong mắt tổng giám đốc Cách Tùng chỉ có một mình bà. Vậy sao hai người đến giờ vẫn chỉ là anh hàng xóm và em hàng xóm?”

Tôi chỉ cười, không nói gì. Thực ra trong lòng tôi cũng có thắc mắc như vậy. Tôi cảm thấy hình như anh Cách Tùng cũng có thích tôi, nhưng nếu vậy, sao anh không nói gì?

oOo

Chuyện tôi được giám đốc ‘độc sủng’ trong công ty ai cũng biết. Mọi người thỉnh thoảng lại trêu ghẹo tôi và anh. Ai cũng chắc chắn rằng chúng tôi là một đôi. Đám cưới chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Mỗi lần bị trêu, anh Cách Tùng đều chỉ cười mà không giải thích.

Còn tôi thì vừa ngượng ngùng vừa thấy hạnh phúc.

Tôi cứ sống trong những ngày ngọt ngào ấy, bất tri bất giác đã quên hết những vết dao cắt trong tim thời sinh viên kia.

oOo

Cho đến một ngày, tôi thử hỏi anh: “Con trai thích đeo khăn quàng cổ màu gì?”

Tôi và anh dùng chung 1 phòng làm việc. Nghe tôi hỏi vậy, anh nhướng mày, rời khỏi bàn làm việc của mình, đi đến bên cạnh bàn làm việc của tôi, liếc mắt nhìn màn hình laptop của tôi một cái, thấy tôi đang chọn mua len. Anh mỉm cười: “Hẳn là màu xanh da trời đi.”

Tôi giận dỗi: “Đó là màu em thích mà. Em đang hỏi màu phù hợp với con trai cơ.”

Anh bật cười thành tiếng: “Nếu là anh thì anh sẽ thích đeo chiếc khăn cùng màu với chiếc khăn của bạn gái mình.”

Tôi đỏ mặt cúi đầu xuống, không dám ngẩng lên nhìn anh.

Tôi biết lúc này, anh hẳn đang nhìn tôi. Nhưng trái tim tôi quá hoảng, khiến tôi không thể bình tĩnh nhìn vào mắt anh. Tôi sợ mình sẽ để lộ ra gì đó, rồi kế hoạch tỏ tình hoàn mỹ của mình sẽ đổ sông đổ bể mất.

Dường như cảm nhận thấy sự ngại ngùng của tôi, anh cũng không hề tiếp tục mà quay lại chỗ làm việc.

Hôm sau, tôi đặt mua mấy cuộn len màu xanh, lén lút đan hai cái khăn quàng cổ.

Một tuần sau, tôi cũng hoàn thành hai chiếc khăn.

Tối thứ bẩy, tôi gọi điện dặn dò anh sáng chủ nhật nhất định phải ở nhà, tôi có món quà bất ngờ tặng cho anh.

Tôi nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ khẽ: “Ừ, nhất định sẽ ở.”

Tôi mỉm cười hạnh phúc, kéo chăn chìm vào giấc ngủ.

oOo

Nhưng tôi còn chưa kịp tặng cho anh món quà bất ngờ, thì sáng hôm sau đã nhận được sự bất ngờ từ anh.

Tôi đứng chết lặng, nhìn anh ôm vai Tiểu Vũ bước ra từ trong thang máy.

Nỗi đau năm 19 tuổi lại tái hiện, chỉ là lần này, càng đau hơn một ít.

Bởi lẽ lần này, tôi đã mơ mộng quá nhiều, đã hy vọng quá nhiều, nên vết dao cắt cũng sâu hơn rất nhiều.

Tôi vội vàng nấp sau cây cột chung cư như một kẻ trộm. Đôi mắt dõi theo thân ảnh hai người bước ra sảnh tòa nhà, vẫy taxi, lên xe rời đi.