Chương 3

Khi hai người thông báo với tôi, tôi thấy Cách Tùng mỉm cười rất hạnh phúc. Bàn tay trái của anh đan vào tay phải của Tiểu Vũ, để ở trên bàn.

Trái tim tôi khẽ nhói lên.

Nhưng so sánh ra, thấy anh vui vẻ như vậy vẫn khiến tôi dễ chịu hơn so với việc thấy anh đau khổ.

Anh hạnh phúc là được rồi.

Sau khi ăn tối xong, chúng tôi cùng nhau đi về nhà. Thực ra, chúng tôi là hàng xóm, nên nhà cũng ở ngay gần nhau. Tính từ đầu ngõ là nhà Tiểu Vũ, sau đó đến nhà Cách Tùng, nhà tôi ở cuối cùng.

Lúc chào tạm biệt Cách Tùng và Tiểu Vũ xong, tôi đi bộ về nhà mình cách đó độ ba bước chân. Ngẩng đầu lên thấy một vầng trăng sáng lấp lánh trên bầu trời đen kịt, cảm giác cô đơn bỗng nhiên dâng lên như thủy triều.

Năm 19 tuổi đó, tôi đã đón nhận nhiều cung bậc tình cảm khác nhau, lúc trào dâng mạnh mẽ như sóng biển, lúc chìm lắng như mặt hồ mùa thu không gợn gió. Bỗng nhiên cảm thấy bản thân như đã trưởng thành hơn một ít.

Tôi mỉm cười. Chúc anh và Tiểu Vũ hạnh phúc. Chúc mối tình đầu của tôi hạnh phúc.

Chúc tôi sẽ sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình.

oOo

Anh và Tiểu Vũ yêu nhau 1 năm.

Một năm sau, Hải Triều, cậu bạn trai thiếu gia trước đây của Tiểu Vũ lại đột nhiên quay đầu.

Hắn chạy theo năn nỉ xin lỗi Tiểu Vũ ròng rã suốt 2 tháng trời.

Thời gian đó, dù là năm cuối, nhưng tôi thấy anh thường xuyên bỏ học.

Hẳn là anh đến trường của Tiểu Vũ.

Thời gian tôi gặp được anh cũng ít hơn.

oOo

Một buổi tối, anh đến trước cửa nhà tôi, khóc như mưa.

Anh đã nói rất nhiều, kể rất nhiều.

Kể rằng anh yêu Tiểu Vũ nhiều như thế nào.

Kể rằng anh đã ghen tuông nhưng vẫn cố gắng nhịn như thế nào.

Chất vấn tôi rằng tại sao Tiểu Vũ không quên được người đàn ông kia? Tại sao không thể đối xử với anh ấy thật lòng như anh đối xử với cô ấy.

Tối nay anh thấy, cậu thiếu gia kia ôm Tiểu Vũ vào lòng. Lúc đầu, cô có đẩy hắn ta ra một chút. Nhưng sau đó lại để mặc cho hắn ôm. Rồi hai người đó khóc lóc như mưa. Tiểu Vũ trách hắn tại sao trước đây lại phụ bạc cô ấy, tại sao khi cô ấy đòi chia tay lại không hề níu kéo.

Hắn giải thích rằng là do gia đình ép buộc. Hắn muốn Tiểu Vũ quên hắn đi, nên mới cố tình để Tiểu Vũ hiểu lầm như thế. Nhưng hắn không làm được, hắn không quên được Tiểu Vũ. Bởi vậy, tối nay hắn mới tìm đến đây.

Hắn muốn chống lại gia đình, vứt bỏ hết thảy để đến với Tiểu Vũ.

Một năm qua với hắn không khác gì địa ngục. Nếu đằng nào cũng sống như không sống. Vậy sao hắn không liều một lần bảo vệ tình yêu của hắn, bảo vệ tình yêu của bọn họ.

oOo

Tiểu Vũ đã khóc lóc xin lỗi anh rất nhiều. Cô nói đều là do cô sai. Cô không nên vì muốn quên đi Hải Triều mà đến với anh. Mong anh hãy tha thứ cho cô, hãy quên cô đi và tìm kiếm một người xứng đáng với anh hơn cô.

Cách Tùng không đồng ý. Anh cảm thấy Hải Triều không xứng với cô. Hắn đã vứt bỏ cô một lần chỉ vì gia đình, vì quyền thừa kế tài sản. Tương lai sau này, ai dám đảm bảo hắn sẽ không làm như thế lần thứ hai.

Nhưng Tiểu Vũ tin Hải Triều.

Cô đã quyết tâm cùng Hải Triều đi ra nước ngoài du học, tránh đi mũi nhọn công kích của tập đoàn Good.

Cuối cùng, Cách Tùng và Tiểu Vũ cũng chia tay.

oOo

Hôm đó, tôi và anh đến sân bay đưa tiễn Tiểu Vũ và bạn trai cô ấy đi ra Mỹ du học.

Anh nhìn theo chiếc máy bay cất cánh bay xa, đến tận khi biến mất hoàn toàn trên bầu trời cao vô tận cũng chưa thu hồi lại tầm mắt.

Tôi biết lúc này, tâm hồn anh hẳn là một mảnh trống trải. Cũng giống như cảm giác của tôi trong đêm trăng đó, khi biết anh và Tiểu Vũ đã chính thức ở bên nhau.

Lúc này, chắc là anh muốn được an tĩnh. Vậy nên, tôi chỉ lặng lặng đứng ở bên cạnh anh. Cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời cao vời vợi không một áng mây kia. Bóng dáng chiếc máy bay đã biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ có nỗi buồn của người ở lại trải ra mênh mông.

Năm đó, tôi 20 tuổi, anh 23 tuổi.