Chương 20

Bác Vinh là tên bố tôi. Bố tôi thích uống trà. Biết sở thích này của bố tôi nên Cách Tùng thỉnh thoảng lại mua chút trà ngon đến biếu ông. Bố tôi cũng thích anh Cách Tùng, lần nào anh đến cũng pha trà nói chuyện cả tiếng.

Tôi gật đầu với anh coi như đáp lại, sau đó cầm túi đồ vừa mua về đưa vào phòng bếp cho mẹ.

Mẹ tôi nhận túi đồ, bỏ ra xem xét một chút, sau đó giục tôi nhanh chóng bê mâm cơm lên bàn ăn.

Tôi liếc nhìn số bát sắp trên mâm, bốn cái? Tôi, bố mẹ, …và anh Cách Tùng sao?

Anh Cách Tùng ăn cơm ở nhà tôi? Tôi nhíu mày, liếc đồng hồ treo tường, 7 giờ tối. Có gì nhầm lẫn không, anh không sang nhà Tiểu Vũ ăn sao? Từ ngày Tiểu Vũ về, nếu tôi không nhầm thì gần như ngày nào anh cũng qua nhà cô ấy ăn cơm hoặc là đưa cô ấy ra ngoài ăn.

“Con bé này, làm gì mà cứ đứng nghệt ra đó, bê đồ ăn lên đi. Nhanh nhanh kẻo Cách Tùng nó đói rồi kìa!”

Mẹ tôi đẩy đẩy sau lưng tôi một cái. Tôi đành nhịn xuống những thắc mắc trong lòng, bê mâm cơm lên.

Mẹ tôi đi ngay đằng sau, bê nồi cơm điện.

Trên mâm cơm, bố mẹ tôi vô cùng quan tâm, thường xuyên gắp thức ăn cho Cách Tùng, hỏi thăm tình hình gần đây của anh.

Nhà tôi và nhà anh Cách Tùng khá thân nhau. Trước đây, Cách Tùng vẫn thỉnh thoảng sang nhà tôi ăn cơm như thế này, mỗi lần như thế, tôi đều rất vui vẻ, nói líu lo cả buổi. Nhưng hôm nay, tôi lại chỉ lặng lẽ ăn cơm, không nói chuyện.

Cách Tùng gắp cho tôi một miếng đùi gà. Nhẹ nhàng quan tâm nói:

"Sao hôm nay ăn uống nhỏ nhẹ thế?"

Ý anh là sao tôi không nói gì, phải không?

Tôi thực sự không muốn nói, cảm thấy nói gì cũng vô cùng gượng gạo. Quan hệ giữa tôi và anh đã từng ở mức trên tình anh em, chỉ cách một tấm màn thổ lộ. Đột ngột, anh có bạn gái. Bạn gái anh gần đây còn thỉnh thoảng hay tỏ thái độ với tôi ở công ty. Mối quan hệ này, bỗng dưng trở nên thật kỳ cục.

Anh không thấy kỳ cục sao?

Tôi thấy hơi không thoải mái với sự quan tâm không cần thiết này của anh, hờ hững đáp lại:

"Bình thường mà."

"Có phải vẫn giận anh chuyện buổi trưa nay không?" Cách Tùng vẫn giữ thái độ quan tâm, nhẹ nhàng hỏi tôi.

Chuyện buổi trưa hôm nay? Ý anh nói là chuyện với Tiêu Phong?

"Hai đứa có chuyện gì à? An Nhiên, Cách Tùng đã đến tận nhà rồi, có chuyện gì thì bỏ qua đi. Con gái dỗi ít thì xinh, dỗi lâu thì sẽ xấu gái đó." Mẹ tôi cười cười, quay đầu trêu chọc tôi.

Tôi mỉm cười với mẹ một cái để bà yên lòng, đặng quay ra nói với anh:

"Em không giận gì cả."

"Vậy thì tốt." Cách Tùng cười cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, ngẩng đầu giải thích với bố mẹ tôi:

"Hôm nay, trên công ty, An Nhiên khá thân thiết với một cậu thanh niên. Cháu thấy bộ dáng cậu ấy không được tử tế lắm, nên có qua nhắc nhở An Nhiên. Nhưng lại làm An Nhiên không vui."

"Thân thiết với một cậu thanh niên?" Mẹ tôi ngạc nhiên, quay ra nhìn tôi hỏi: "Là ai vậy An Nhiên?"

Chữ "thân thiết" này thật có thâm ý. Hẳn mẹ tôi không ngờ rằng tôi sẽ "thân thiết" với một người con trai khác ngoài anh Cách Tùng.

"Một người bạn của con." Tôi trả lời chung chung, không muốn bố mẹ phải quá bận tâm.

Nhưng Cách Tùng lại như có ý ám chỉ:

"Cậu ấy còn đút cho em ăn…hai đứa chắc không phải bạn bè ở mức bình thường?"

"Cứ cho là vậy đi." Tôi trả lời, muốn chấm dứt đề tài này, bưng bát cơm lên ăn tiếp.

"Em…" Cách Tùng có vẻ bất ngờ khi tôi trả lời như vậy.

Bố mẹ tôi cũng bất ngờ không kém, cả hai đều quay ra nhìn tôi.

"An Nhiên không phải con thích…" Mẹ tôi đang nói lại thôi, liếc nhìn Cách Tùng một cái sau đó ngay lập tức thu hồi tầm mắt.

"An Nhiên, em không nên quen với cậu ấy…Anh…" Cách Tùng nhìn tôi bối rối, giọng nói mang theo chút hốt hoảng.

"Anh thấy cậu ấy có vẻ là dân chơi…"

Tôi đặt bát cơm xuống, nghiêm túc nhìn anh:

"Anh Cách Tùng, đây là việc riêng của em."

Tôi còn muốn nói rằng "anh có tư cách gì mà can thiệp vào." Nhưng ngại với bố mẹ còn ở đây nên tôi không thể hiện quá mạnh mẽ. Dẫu sao, bố mẹ tôi và bố mẹ anh Cách Tùng cũng rất thân nhau. Nếu tôi nói năng quá tuyệt sẽ khiến ông bà khó xử.

Anh Cách Tùng lại vẫn chưa có ý định dừng lại, quay ra nói chuyện với bố mẹ tôi:

"Hai bác, cháu nghĩ chúng ta nên khuyên em An Nhiên một chút, cậu thanh niên kia thực sự trông rất giống dân chơi, tóc màu bạch kim, còn xỏ khuyên tai…".