Chương 17

oOo

Tuy nhiên, sự thật chứng minh, tôi đã nghĩ về nhân vật Tiêu Phong này quá đơn giản.

Trưa hôm sau, theo hẹn trước, anh ta xuất hiện ở căng tin của Công ty tôi, mặc chiếc áo sơ mi hoa hòe hoa sói, quần jeans rách lỗ chỗ, trên cổ đeo một sợi dây chuyền màu đen, mặt dây chuyền hình đầu lâu, tai đeo khuyên bạc, xách theo một chiếc hộp đựng cơm tấm sườn. Vừa đặt mông ngồi xuống ghế đã văng tục:

“Đù má, cái cửa hàng cơm sườn mà cô muốn ăn đông vãi nồi. Hại tôi phải xếp hàng mất 1 tiếng đồng hồ, mệt vãi đạn.”

Tôi cũng biết là đông và mệt nên mới tìm ‘hầu nam’ để đi mua chứ.

Tôi lườm anh ta một cái:

“Tém tém cái miệng của anh lại, đây là nơi văn minh lịch sự.”

“Nơi văn minh lịch sự mà lại có người cưỡng ép ‘lương dân làm gái’ như cô sao?”

Tôi vừa uống một miếng canh liền ho khụ khụ, lấy tay che miệng, lia mắt nhìn xung quanh một vòng.

Có vài đôi mắt bắn lại đây nhìn hai người chúng tôi. Thật muốn bịt miệng cái tên Tiêu Phong này lại! Tôi trừng mắt nhìn anh ta, tức giận nói:

“Ăn nói cho cẩn thận. Lấy giấy cho tôi lau miệng.”

Tiêu phong vẻ mặt khó chịu, rút một tờ khăn giấy ra đưa cho tôi.

“Anh nói cô bé này, ăn có miếng cơm cũng sặc là sao? Bao nhiêu tuổi rồi hả?”

Tôi nhận lấy giấy, chậm rãi lau miệng. Thực sự, ăn được một miếng cơm của tên Tiêu Phong này hẳn cũng phải nghẹn mấy ngày!

Nhìn cái mặt vênh váo của anh ta, bỗng nhiên, trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ tà ác. Tôi mỉm cười đưa thìa cho Tiêu Phong, “Bổn cung muốn ăn canh, đút cho bổn cung.”

“Đù má, cô nói cái quái gì vậy? Có biết tôi là ai không hả?” Tiêu Phong nhảy dựng lên, đập hai tay xuống bàn.

“Biết, là hầu nam!”

“Đệch!” Anh ta nhăn nhó mặt mày, nhưng vẫn cam chịu, cầm lấy cái thìa, múc một ít canh, đưa đến bên miệng tôi.

Tôi liếc mắt nhìn thìa canh rau cải xanh anh ta đưa đến bên miệng mình, vài cọng lá bị thòi ra khỏi lòng thìa, nhỏ nước tong tong xuống bát canh đặt ở bên dưới, cảm giác không thoải mái dâng lên trong lòng, nhưng tôi vẫn há miệng uống vào. Dù sao cũng phải ngược chết cái tên độc miệng này.

Tiêu Phong múc thìa canh thứ hai, lần này còn tệ hơn, anh ta múc quá mạnh, nước trong bát canh thậm chí bị văng cả ra ngoài, bắn lên trên bàn.

Cố ý! Chắc chắn là anh ta cố ý! Tôi có thể khẳng định như vậy! Nụ cười treo trên khóe miệng của anh ta ngậm đầy sự gian xảo, khıêυ khí©h. Anh ta hẳn đang mang thù vì phải làm ‘hầu nam’ của tôi đây mà.

Càng như vậy, tôi càng muốn ngược chết anh ta!

Tôi há miệng, ngậm thìa canh, uống chậm chậm từng chút một, vừa uống còn vừa nhìn anh ta một cách đầy thách thức, muốn dùng ánh mắt chọc cho anh ta tức giận.

Đúng lúc đó, bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc:

“An Nhiên, người này là ai? Bạn trai của cậu sao?” Tiểu Vũ đã đi đến bên cạnh bàn tôi từ bao giờ, cất tiếng hỏi đầy ngạc nhiên.

“Không phải.” Cả tôi và Tiêu Phong đều lên tiếng phủ nhận cùng một lúc.

“A, vậy sao. Nhưng trông hai người có vẻ rất hợp nhau. Phải không anh Cách Tùng?” Tiểu Vũ quay đầu hỏi Cách Tùng đang đứng ở đằng sau cô.

Lúc này, tôi mới nhận ra là Cách Tùng cũng đã đi đến đây. Tôi quay đầu lại, thấy anh đang nhăn chặt mày nhìn tôi và Tiêu Phong.

“Anh Cách Tùng?” Thấy Cách Tùng lâu không trả lời, Tiểu Vũ giật giật cánh tay anh, gọi một tiếng.

Cách Tùng giống như vừa bừng tỉnh, “Hả, em nói gì?”

“Em đang hỏi anh có thấy An Nhiên và anh trai này hợp đôi không? Vừa nãy hai người còn đút cho nhau ăn rất tình cảm, khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy ghen tị nha.” Tiểu Vũ cất giọng giận dỗi pha chút trêu đùa.

“À, à...” Cách Tùng lúng túng không đáp lại.

“Anh thấy sao?” Tiểu Vũ mỉm cười, nghiêng đầu, biểu tình vô cùng ngây thơ nhìn Cách Tùng, lặp lại câu hỏi.

“Anh…đây là việc riêng của An Nhiên, chúng ta đừng can thiệp.” Cách Tùng kéo tay Tiểu Vũ, “Chúng ta qua bên kia ngồi đi.”

Tuy nhiên, Tiểu Vũ đã giật tay lại, không có ý định từ bỏ truy hỏi:

“Anh Cách Tùng, việc riêng gì chứ, ba chúng ta là hàng xóm, chơi thân với nhau từ hồi còn nhỏ. Chúng ta quan tâm đến An Nhiên, không phải chuyện hiển nhiên sao? Em thấy hai người rất xứng đôi, anh có thấy vậy không?”

Tôi nhăn mày, thực sự không thích hai người họ đứng đây anh anh em em bàn tán, nhận xét về chúng tôi. Cảm giác này quá không thoải mái!

Biểu tình của Tiêu Phong cũng tương tự, thậm chí còn rõ ràng hơn tôi. Anh ta nhăn mày, khoanh tay trước ngực, mặt hằm hè nhìn hai người Cách Tùng và Tiểu Vũ, thậm chí tôi còn nghe thấy một tiếng ‘hừ’ nhẹ phát ra từ cổ họng anh ta. Nhưng anh ta vẫn nhịn xuống không phát tiết, chỉ dùng đôi mắt hình viên đạn hết liếc Cách Tùng lại đến Tiểu Vũ.

Khi tôi vừa định lên tiếng thì Cách Tùng bất chợt trả lời, “Anh không thấy vậy.” Khi nói câu này, khuôn mặt anh tối tăm, đôi môi hơi mím lại, mắt nhìn thẳng vào tôi.

“Tại sao?” Tiểu Vũ tròn mắt, há miệng ngạc nhiên, hẳn cô không ngờ được là anh sẽ trả lời như vậy.

Tôi cũng thấy bất ngờ, không nhịn được mà nhìn về phía Cách Tùng. Anh ấy có ý gì?

Tiêu Phong cũng không ngoại lệ, bắn tia mắt tò mò về phía Cách Tùng, muốn nghe câu trả lời của anh.