Chương 15

“À, tớ chỉ đặt mình vào vị trí khách hàng thì cảm thấy tổng thể chưa được đẹp. Còn cụ thể thế nào, thực khó nói, dù sao tớ cũng không phải dân thiết kế.” Tiểu Vũ cười cười, trả lời.

“Nếu không thể nói rõ, vậy chúng ta cứ giữ như hiện tại. Bây giờ chuyển sang khu vực lễ tân…” Tôi tiếp tục nói.

“Khu lễ tân này thực quê mùa, màu xanh lam này khiến người ta cảm thấy không khỏe lắm nhỉ?” Tiểu Vũ lại nói.

“Màu xanh lam này là khách hàng yêu cầu.” Tôi giải thích với Tiểu Vũ. Tuy nhiên, trong lòng lại cảm thấy thực thắc mắc, không hiểu cô ấy đang nghĩ cái gì nữa? Chẳng nhẽ Tiểu Vũ không biết việc dùng mấy từ như “thực quê mùa”, với “không khỏe” để nhận xét bản thiết kế của người khác trước mặt nhiều người như vậy là rất không nên sao? Chẳng nhẽ, đây là “giỏi giao tiếp” trong ý của anh Cách Tùng?

“A, vậy sao, thực ra màu lam này cũng không phải vấn đề, vấn đề là thiết kế và bố cục đã làm cho khu lễ tân này trông có vẻ quê quê á, cậu có thấy thế không?”

“Tớ không thấy thế.” Tôi bực mình trả lời, giọng nói lúc này đã cao hơn vài phân.

“A, đừng giận, tớ chỉ là đứng ở góc độ khách hàng, muốn đưa ra chút ý kiến cho mọi người tham khảo mà thôi. Nếu ngày mai khách hàng cũng nói giống tớ, thì mọi người cũng đã có chuẩn bị sẵn. Đúng không?” Tiểu Vũ nhìn tôi, cười cười nói.

“Ví dụ như bộ sofa này, trông hình dáng không phù hợp với căn phòng lắm. Tớ ở bên Mỹ 5 năm, bên đó người ta đã không còn dùng sofa kiểu này nữa rồi, chúng ta không nên chậm chạp hơn so với thế giới. Cậu có thấy thế không?”

“Cả bức tranh treo tường này nữa, tớ không nghĩ có người có thẩm mỹ quê một cục như vậy? Người như vậy cũng có thể làm nhà thiết kế được sao? Công ty cũng nên suy nghĩ lại về năng lực của người này…”

“Còn chỗ này…”

Tiểu Vũ thao thao bất tuyệt, đưa ra một loạt các lời chê bai. Đến lúc này, nếu tôi không nhận ra dụng ý của cô thì đúng là đồ ngốc.

“Đủ rồi!” Tôi cất cao giọng, ngắt lời Tiểu Vũ. “Hoặc là cậu hãy đưa ra những nhận xét có tính xây dựng, nếu không thì hãy im lặng!”

“A, tớ đang đưa ra những nhận xét vô cùng có tính xây dựng. An Nhiên, cậu không nên có thái độ cáu gắt như vậy. Là một người lãnh đạo thì phải biết tự kiềm chế chính mình. Cậu hãy nghĩ xem, nếu khi khách hàng hỏi cậu cũng phản ứng như với tớ, hậu quả sẽ thế nào? Vì tính cách cậu nóng nảy như vậy nên anh Cách Tùng mới phải lo lắng mà phái tớ đến phụ trách dự án này. Dự án này rất quan trọng, cậu có hiểu không?"

Lúc này, khuôn mặt tôi hẳn rất khó coi. Mọi người trong phòng đều im lặng. Tiểu Vũ lại tiếp tục:

"Dù sao tớ cũng là người phụ trách chính của dự án này do anh Cách Tùng bổ nhiệm. Anh ấy tin tưởng năng lực của tớ, vậy nên hy vọng mọi người cũng hãy tin tưởng năng lực của tớ.”

“Tiểu Vũ, cậu chỉ toàn đưa ra các nhận xét chung chung không rõ ràng, kèm theo những lời lẽ tiêu cực, như vậy không phải là những nhận xét có tính xây dựng.” Tôi mạnh mẽ sửa lại lời Tiểu Vũ.

“A, không phải vì tớ nhận xét thiết kế của cậu không tốt, nên đã khiến cho cậu không thoải mái chứ. Xin lỗi nhé. Nhưng đây là công việc, dù tớ và cậu là bạn với nhau từ thuở nhỏ, nhưng tớ không nghĩ để tình cảm xen vào…” Tiểu Vũ vẫn còn định nói tiếp.

Văn Quân đột nhiên đứng lên, ngắt lời Tiểu Vũ:

“Xin lỗi cô Tiểu Vũ, nhưng bản thiết kế này là do tôi vẽ.” Khuôn mặt của anh lúc này đã đỏ gay gắt, hẳn là những lời chê bai trước đó của Tiểu Vũ khiến anh cảm thấy thẹn.

“Cái gì, không phải đây là bản thiết kế của An Nhiên sao? Vậy tại sao An Nhiên lại là người thuyết trình về bản vẽ?” Tiểu Vũ ngạc nhiên.

“Chúng ta là một đội, công việc đều được chia sẻ cho tất cả mọi người, không phải một người sẽ làm toàn bộ. Hơn nữa, đây là một dự án quan trọng, anh Văn Quân là trưởng phòng thiết kế của công ty, đồng thời cũng là người có kinh nghiệm dày dặn nhất về mảng nội thất văn phòng. Thế nên, bản vẽ là do anh ấy phụ trách.” Tôi trầm sắc mặt, giải thích lại cho Tiểu Vũ.

"Hơn nữa, bản thiết kế này đã được duyệt sơ bộ bởi khách hàng trước khi ký hợp đồng. Bộ sofa, bức tranh mà cậu nói đều do chính tay khách hàng lựa chọn. Nên sẽ không có chuyện như cậu nói. Ngày mai sẽ là chốt bản thiết kế cuối cùng."

Đừng tưởng tôi không biết rằng cô ấy đang nhằm vào tôi, muốn tôi cảm thấy xấu hổ trước mặt mọi người. Anh Văn Quân chỉ vô tình trở thành nạn nhân thay tôi.

Nhưng tôi không hiểu mục đích của cô ấy là gì?

Hạ bệ tôi, khiến tôi cảm thấy xấu hổ thì có lợi gì cho cô ấy? Tôi và cô ấy cũng không thù không oán, sao cô ấy phải nhằm vào tôi?

Chẳng nhẽ là vì 10% cổ phần kia? Nhưng chẳng phải, chính anh Cách Tùng đã nói nó “không đáng” để cô ấy phải “để tâm” sao?

“A, vậy sao…” khuôn mặt Tiểu Vũ có vẻ hơi tái.

Sau đó, buổi họp được diễn ra thông suốt, không thỉnh thoảng bị ngắt lời bởi Tiểu Vũ nữa. Nhưng không khí cũng vô cùng ngượng gạo.