Chương 1

Tôi yêu thầm Cách Tùng đã nhiều năm.

Nhưng hôm nay, tình yêu này phải kết thúc thôi.

Bởi vì Tiểu Vũ - ánh trăng sáng trong lòng anh đã trở lại.

oOo

Sáng nay, gió mùa đông bắc tràn về. Tôi khoác chiếc áo phao trắng tinh, quàng chiếc khăn len màu xanh nước biển, mang theo một chiếc khăn cùng màu khác do tôi tự đan đến nhà Cách Tùng. Tôi dự định sẽ tặng nó cho anh, sau đó thổ lộ tình cảm của chính mình.

Hai chiếc khăn này sẽ là đồ đôi đầu tiên của chúng tôi, nghĩ đến đây, tôi liền cảm thấy thật ngọt ngào, hạnh phúc.

Tiểu Vũ đã rời đi hơn 5 năm.

Trong khoảng thời gian này, chúng tôi luôn đi cùng nhau, giúp nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn, cùng chia sẻ niềm vui, cùng gây dựng sự nghiệp.

Những quan tâm của tôi dành cho anh, anh chưa bao giờ từ chối.

Và sự quan tâm của anh dành cho tôi, tôi cũng cảm nhận được rất rõ ràng.

Hôm nay, cuối cùng tôi cũng lên đủ quyết tâm để tỏ tình với anh, tôi muốn được sống trọn vẹn với mối tình đầu của mình.

Chúng tôi sẽ rất hạnh phúc!

oOo

Thế nhưng, tôi đã suy nghĩ quá đơn giản đi.

Hoặc có thể là ông trời thích trêu người, thích ở ngay thời điểm tôi chỉ còn cách một bước để chạm đến hạnh phúc lại giáng cho tôi một cái tát thật mạnh, để cho tôi tỉnh mộng.

Một ngàn, một vạn sự quan tâm, cũng không thể bằng một tia sáng của ánh trăng kia.

Cho nên, ngày mà tôi nghĩ rằng sẽ là bắt đầu của những giây phút ngọt ngào, lại là ngày tôi bị đẩy xuống vực sâu thăm thẳm.

Vừa đến cửa khu chung cư cao cấp The Star, ánh vào mi mắt lại là hình ảnh khiến trái tim tôi tan vỡ thành muôn vàn mảnh vụn.

Cách Tùng đang đỡ vai một cô gái.

Khuôn mặt kia tôi rất quen thuộc.

Đó là người bạn hàng xóm từ thuở nhỏ của chúng tôi.

Tiểu Vũ.

oOo

Tôi yêu anh từ bao giờ, chính tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết, từ khi hiểu cái gì gọi là tình yêu thì tôi đã nhận định đó chính là anh.

Và từ đó, chưa từng thay đổi.

Tôi năm nay 25 tuổi.

Vậy chắc chắn, tôi đã yêu anh hơn 10 năm rồi, có khi là 15 năm không chừng.

Anh năm nay 28 tuổi. Hơn tôi và Tiểu Vũ 3 tuổi.

Tôi, Tiểu Vũ, Cách Tùng là hàng xóm.

Từ nhỏ đến lớn, tôi vẫn luôn đi theo anh như cái đuôi.

Năm tôi mười sáu tuổi, có một lần Tiểu Vũ thắc mắc: “An Nhiên, sao cậu hay đi theo anh Cách Tùng như vậy?”

Tôi trả lời: “Tớ không rõ, chỉ cảm thấy ở bên anh ấy rất vui.”

Tiểu Vũ cười thần bí: “Hay là, cậu đã thích anh ấy rồi?”

Tôi nhìn Tiểu Vũ, vẻ mặt mơ hồ tự hỏi: “Chắc là vậy đi?”

Tiểu Vũ cười khanh khách cổ vũ: “Nếu thích vậy đi tỏ tình với anh ấy đi. Anh Cách Tùng vừa đẹp trai, vừa học giỏi như vậy, nếu cậu không nhanh chân, bị các chị gái xinh đẹp ở trường đại học kiến trúc cuỗng mất thì sao?”

Lời của Tiểu Vũ khiến tôi mông lung suy nghĩ.

Liệu anh ấy có thích tôi không?

Tôi đương nhiên không dám tỏ tình.

oOo

Ba năm trung học trôi qua rất nhanh. Đến lúc thi đại học, tôi cũng chọn trường Kiến Trúc.

Tiểu Vũ chọn trường Quản Trị Kinh Doanh.

Ngày tôi và Tiểu Vũ nhận được tin đỗ đại học, anh Cách Tùng đã đưa chúng tôi đi ăn liên hoan.

Hôm đó, chúng tôi gọi một bàn tràn đầy hải sản.

Anh Cách Tùng săn sóc bóc tôm cho Tiểu Vũ, ánh mắt chứa đầy sủng nịnh.

Tiểu Vũ cũng vô tư nhận lấy.

Tự nhiên, tôi thấy tim mình khẽ nhói một cái. Tôi lờ mờ cảm thấy điều gì đó.

Câu hỏi trong lòng ba năm trước: liệu anh ấy có thích tôi hay không?

Có lẽ, tôi đã biết câu trả lời.

Anh ấy không thích tôi, anh ấy đã có người con gái khác trong lòng.

Công bằng mà nói, Tiểu Vũ xinh hơn tôi. Tính cách lại nhẹ nhàng, dịu dàng, vui vẻ, tích cực.

Tôi thì ngược lại, tính cách có phần hơi mạnh mẽ, nhạy cảm, đôi khi còn bị nhận xét là khó tính vì quá cầu toàn.

Tôi âm thầm cười tự giễu, nếu tôi là con trai, giữa hai người con gái là tôi và Tiểu Vũ, có lẽ tôi cũng sẽ chọn Tiểu Vũ thôi.

Sau ngày đó, tôi chôn chặt tình cảm trong lòng. Tôi biết, nếu mình nói ra, thì ngay cả tình anh em vui vẻ hiện tại giữa tôi và Cách Tùng cũng chẳng còn.