Cậu...cậu vì cô ta mà đánh tôi.
Cố Minh Thành ngạc nhiên.
- Đúng, tôi vì cô ấy mà đánh cậu đấy, thì làm sao. Cậu biết cô ấy đã chịu bao nhiêu khổ cực vì cậu không mà cậu da^ʍ làm vậy với cô ấy. Vì cậu mà cô ấy tổn thương biết bao nhiêu. Cái loại khốn nạn nhà cậu. Cậu không xứng với cô ấy.
Bạch Nhã Đông tức giận nắm lấy cổ áo của Cố Minh Thành.
- Cậu bị điên à, nếu cậu thích thì cưới cô ta đi. Có phải là tôi bắt cô ta cưới tôi đâu. Là do cô ta tự nguyện chứ.
Cố Minh Thành quát lớn.
- Cậu chủ, cậu Bạch, hai người đừng cãi nhau nữa. Vân tiểu thư cô ấy đang tĩnh dưỡng mà.
Ông quản gia Mạc chạy đến ngăn cản.
Nghe quản gai Mạc nói thế Cố Minh Thành im lặng không nói gì. Anh ta cùng Hoắc Phi Nhu lái xe đi ra khỏi nhà.
Bạch Nhã Đông nhìn Vân Tưởng Tưởng đang nằm trên giường mà thở dài. Đúng là chưa trêu mà. Nếu cô cho anh nói tất cả mọi chuyện cho Cố Minh Thành nghe thì bây giờ, người nằm trên giường đã không phải là cô. Đúng là vì yêu mà mù quáng.
_________________________________
Khách sạn Hào Thành.
Phòng tổng thống 2345.
Hoắc Phi Nhu mặc bộ quần áo ngủ sεメy. Cô ta lại gần ôm Cố Minh Thành.
- A Thành, anh làm sao vậy? Thấy có lỗi với Vân Tưởng Tưởng sao?
Hoắc Phi Nhu phụng phịu.
- Anh không có, chỉ là anh thấy hơi mệt thôi. Hôm nay em ở tạm đây nhé, bao giờ rảnh anh đưa em đi chọn nhà, được không?
Cố Minh Thành nhìn Hoắc Phi Nhu với ánh mắt nuông chiều. Anh ôm lấy eo cô ta dỗ ngọt.
- Anh hứa nhé. Em yêu anh nhiều lắm.
Hoắc Phi Nhu bám lấy cổ Cố Minh Thành. Nhìn bề ngoài thì như là cô ta rất yêu anh ta, thế nhưng trong lòng của Hoắc Phi Nhu chỉ nghĩ đến tiền và danh lợi mà thôi. Mục đích Hoắc Phi Nhu về đây là để trở thành phu nhân Cố gia tương lai và nắm giữ Cố thị trong tay.
- Anh mệt rồi, anh nằm nghỉ một lúc, em muốn đi đâu thì đi đi.
Cố Minh Thành dịu dàng nhìn Hoắc Phi Nhu.
- Dạ được, anh ngủ đi, em đi mua sắm tí đồ chứ mấy đồ lúc trước của em hỏng hết rồi.
Hoắc Phi Nhu tỏ vẻ nũng nịu.
- Ừm...
Cố Minh Thành gật đầu nhẹ.
Hoắc Phi Nhu vui vẻ hôn vào má anh ta một cái rồi đi thay quần áo. Cố Minh Thành mệt mỏi, anh nằm vật xuống chiếc giường êm ả chuẩn bị đi ngủ thì.....
* Reng reng....
Tiếng chuông điện thoại nhức óc vang lên, phá tan bầu không khí trong lành của anh. Cố Minh Thành mệt mỏi nhấc máy.
- Alo....
Giọng nói khàn khàn vừa tức giận vừa lạ lùng vang lên.
[ Thằng mất dạy, mày về đây cho tao. Mày mà không về ngay bây giờ thì đừng có nhận tao làm mẹ mày nữa ]
Đầu dây bên kia là Trần Thư Hà - mẹ của Cố Minh Thành. Có vẻ bà đang rất tức giận.
- Mẹ, con rất mệt, mẹ để mai đi được không?
Cố Minh Thành mệt mỏi đáp.
[ Mày không về đây, tao chết cho mày coi ]
Trần Thư Hà quát lớn rồi tắt máy. Chưa kịp cho Cố Minh Thành trả lời.
Không nhưng nhị gì hết, Cố Minh Thành khoác chiếc áo khoác đen lên người rồi rời đi.
Đến lúc Hoắc Phi Nhu vừa bước ra khỏi cửa không thấy Cố Minh Thành đâu. Cô ta nghĩ thảo nào cũng có chuyện. Nhưng đâu có sao, người chịu trách nhiệm đó sẽ là Cố Minh Thành. Ai bắt anh ta ngu làm chi. Hoắc Phi Nhu vui vẻ rời khỏi khách sạn. Cô ta lấy tiền từ tài khoản của Cố Minh Thành tiêu sài phung phí, mua hết chỗ này rồi đến chỗ kia mà không biết xấu hổ.
Cố gia.
Trong tay Trần Thư Hà là chiếc roi may. Bà nghiêm nghị nhìn Cố Minh Thành đang quỳ ở dưới nền nhà.
- Cái thằng nghịch tử này, mày xem mày đã làm những gì. Đem con hồ ly tinh kia về rồi lại hành hạ vợ mày. Mày thấy có lôi không hả.
Trần Thư Hà quát.
- Con và Hoắc Phi Nhu là yêu nhau thật lòng, chính Vân Tưởng Tưởng mới là người xen vào trước.
Cố Minh Thành cãi cố.
Trần Thư Hà không nhịn được, bà lấy roi quất vào người Cố Minh Thành