Chương 73

- Cô...

Cố Minh Thành cứng họng không nói được gì, Lời định nói ra liền nuốt lại không thốt ra nữa.

- Nếu không còn việc gì nữa thì mời ngài về cho.. Tôi còn rất nhiều việc phải làm.

Vương Chỉ Vi lạnh giọng nói. Vừa dứt lời cô liền quay lưng về phía Cố Minh Thành, mà đi về phòng.

Cố Minh Thành thấy Chỉ Vi quay lưng bỏ đi thì cũng không níu kéo cô ta lại. Vì anh biết dù cho anh có quát tháo ở đây thì cô ta cũng không nói cho anh biết một thông tin nào về Tưởng Tưởng. Nếu đã như vậy thà dành thời gian đó để điều tra còn có ích cho lúc này hơn.

Anh nhanh chóng rời khỏi Vương thị. Vương Chỉ Vi đứng trên lầu cao, nhìn xuống chiếc xe đang rời đi của Minh Thành qua ô cửa kính trong suốt.

- Vương tổng. Nhị thiếu gia gọi điện cho ngài.

Một thư ký nữ bước vào, đưa chiếc điện thoại đang reo inh ỏi cho Chỉ Vi.

_______________________________

Bệnh viện HY.

Hoắc Phi Nhu ngồi trong phòng, vừa ăn trái cây vừa xem tin tức trên điện thoại. Vừa xem vừa cười, hai gò má ửng hồng lên nhìn chẳng giống một bệnh nhân vừa qua cơn nguy kịch chút nào.

* Cạch.

Tiếng cánh cửa phòng liền mở ra. Hoắc Phi Nhu vừa nghe thấy vậy liền nhanh nhẹn leo lên giường bệnh, rồi lật sách ra giả bộ đọc, ánh mắt tỏ vẻ chú tâm, điềm đạm.

Cố Minh Thành lạnh lùng bước vào, trên tay anh là một túi quýt mọng nước, tươi roi rói. Nhưng chẳng hiểu sao lúc này, ánh mắt anh lại có một chút đau thương và mát mát.

- A Thành, anh đến rồi sao?

Vừa thấy Cố Minh Thành, Hoắc Phi Nhu liền vui mừng hẳn, Cô ta vội đặt quyển sách xuống, vui vẻ hớn hở nói.

- Ừm...

Cố Minh Thành băng lãnh cười như không cười nhìn cô ta.

- Anh sao vậy? Công ty có việc gì sao?

Hoắc Phi Nhu cảm thấy người trước mặt có chút lạ, cô lo lắng hỏi.

- Ừm, đúng là có chút chuyện. Em không cần lo cho tôi đâu. Em chịu khó tĩnh dưỡng đi.

Cố Minh Thành không thèm liếc mắt nhìn Phi Nhu lấy một cái, bước chân anh nặng nề đi đến bên cạnh giường đặt túi trái cây xuống bàn.

Nhìn vỏ trái cây vừa bóc để trên bàn, sắc mặt anh có chút nghi hoặc, quay sang nhìn Phi Nhu.

- Vừa rồi có ai ở đây sao?

Cố minh Thành lạnh lùng liếc mắt nhìn cô ta.

- Dạ... Vâng... Chú em vừa mới qua đây.

Hoắc Phi Nhu có chút giật mình, lúng túng đáp trả.

- Ồ, vậy sao!

Cố Minh Thành vừa thấy sắc mặt của cô ta như vậy thì chẳng nói gì thêm ngoài thốt ra một câu cảm thán ra. Nếu anh nhớ không nhầm thì Hoắc Nam Chiêu cả ngày nay chẳng thấy bóng dáng đâu, tại sao ông ta có thể biết được cháu gái mình đang bị bệnh chứ.

Chỉ vừa nghĩ đến việc, người mà anh luôn tin tưởng lại luôn lừa dối anh suốt mấy chục năm qua, thật sự khiến anh cảm thấy vừa tức giận, vừa đau khổ. Anh dành cho cô ta bao nhiêu niềm tin và hi vọng, đến bây giờ cô ta cho anh cái gì. Cho anh biết được những thứ mà anh luôn mơ mộng, những sự cố gắng, che chở, yêu thương anh đều là giả. Rốt cuộc từ trước đến nay những lời nói của cô ta có mấy phần là thật cơ chứ?__________________________

3 năm sau.

Thời gian ba năm cứ thế mà thoăn thoắt trôi qua. Vụ việc ở bệnh viện hôm đó, không một ai biết ngoài những người trong cuộc. Thông tin ly hôn của Cố Minh Thành và Vân Tưởng Tưởng chưa hề có một chút tin tức gì. Mọi người chỉ biết rằng từ khi Vân Thiệc Lâm qua đời do tai nạn, Vân Tưởng Tưởng liền đau khổ mà rời đi nơi khác một thời gian, để lại Vân thị cho Cố Minh Thành lên làm chủ.

Vốn miệng lưỡi của xã hội là địa ngục trần gian, họ thêu dệt rất nhiều về chuyện có liên quan đến Vân Tưởng Tưởng và Cố Minh Thành. Hôm nay người này nói: Cố Minh Thành gϊếŧ cha đoạt tài sản. Hôm sau người này nói: Cố Minh Thành hành hạ vợ, đòi vợ trao quyền quản lý Vân thị cho gã. Hôm sau nữa lại nói ; Vân Tưởng Tưởng bỏ chồng đi nɠɵạı ŧìиɧ với người đàn ông khác. Tuy có những lời đàm tiếu là như vậy nhưng lại chẳng có chứng cứ nên Vân Thị và Cố Thị cũng cũng chẳng thèm để ý vào mắt, họ nhìn như không nhìn, nhắm mắt mà bỏ qua.

Từ hai năm trước cho đến bây giờ, trên các sóng truyền hình vẫn luôn đưa tin tức về cô gái bí ẩn đã đạt giải thưởng cao nhất trong cuộc thi Music World toàn quốc. Những ca khúc mà cô gái đó sáng tác rất được mọi người ưa chuộng, chủ yếu các bài hát đều mang tâm trạng buồn thảm, nhưng cách cô chơi các loại nhạc cụ lại rất chuyên nghiệp. Có các công ty lớn tranh nhau xếp hàng để ký hợp đồng với cô nhưng đều không thành vì họ không hề có một chút thông tin nào về người đó. Điều họ biết là cô gái có mái tóc trắng dài thướt tha, ánh mắt đầy vẻ kiều diễm màu xanh, tuy chỉ biết chút ít như vậy nhưng họ đã nghĩ chắc rằng cô ấy là một cô gái cực kì xinh đẹp.

Ở một khách sạn cao cấp nào đó trong thành phố A.

Vương Nhạc Kiều đã lâu không thấy mặt nay lại xuất hiện với phong cách kín như ninja lead, tay sách một bọc đồ ăn đi vào thang máy.

Anh vội vàng lên đến tầng 3 rồi bước nhanh đến căn phòng mình đã đặt. Vừa mở cửa vào, trước mắt anh là cô gái có mái tóc trắng, trên người khoác một lớp chăn mỏng, nằm ngã sõng xoàng trên nền nhà.

- Tưởng Tưởng.

Vương Nhạc kiều kinh hãi, vội chạy vào, đặt túi thức ăn lên bàn rồi đến bên cạnh đỡ cô dậy.