Chương 71

Cố Minh thành vừa nghe vậy ánh mắt có chút ngạc nhiên rồi lại nhíu đôi mày lại đầy vẻ khó chịu. Anh nắm chặt lấy cổ tay của Vương Nhạc Kiều rồi đẩy anh ta ra khỏi người mình. Vương Nhạc Kiều bị đẩy liền ngã xuống sàn nhà.

- Cậu bị điên sao? Cậu nghĩ tôi sẽ tin lời nói vô căn cứ của cậu sao?

Cố Minh Thành nói, gương mặt nghiêng về một hướng mà khó chịu.

- Vô căn cứ?Vậy anh nghĩ tại sao Vân tưởng Tưởng lại có nhiều vết thương như vậy. Anh chưa từng tự hỏi thử xem vì sao một tiểu thư sống vô lo vô nghĩ tại sao lại bị thương nặng như vậy.

Anh nghĩ là do anh gây ra ư? Anh nghĩ sai rồi, những vết thương đó là khi cô ấy chịu đòn thay anh đó, đồ khốn Cố Minh thành. Anh đúng là một thằng chó, tại sao lúc ấy người bị bắt lại không phải là anh chứ?

Vương Nhạc Kiều lảo đảo đứng dậy, ánh mắt phờ phạc vô hồn nhìn Cố Minh Thành.

Cố Minh Thành vừa nghe vậy, đồng tử co lại. Anh không thể nói gì thêm. Đúng vậy, anh chưa từng nghĩ như vậy. Anh vốn chỉ nghĩ là do mình gây ra mà thôi,anh vốn chưa từng nghĩ. Chẳng lẽ,,, chẳng lẽ thật sự như hắn ta nói ư?

- Nếu anh không tin thì tự đi mà hỏi người nhà anh xem,họ chắc chắn sẽ biết tất cả. Vì chính vì chuyện năm ấy nên họ mới ngỏ ý muốn anh cưới Tưởng Tưởng.

Vương Nhạc Kiều nhắm mắt lại gằn từng câu từng chữ nói với Cố Minh Thành.

- Bây giờ mời anh về cho.

Vương Nhạc Kiều lạnh lùng nói. Ánh mắt đầy cay nghiệt nhìn anh.

Cố Minh thành nhìn người trước mặt rồi lại quay sang nhìn Tưởng Tưởng nằm trên giường bệnh.Anh không biết nói gì thêm liền tiến bước ra ngoài.

Trên giường bệnh, Vân Tưởng Tưởng vân an tâm mà nhắm mắt, nhưng trên hai gò má đã có hai dòng nước mắt chảy xuống gối trắng.

_____________________________

Nhà chính của Cố gia.

Mọi người đang tụ tập ở ngoài phòng khách mà tĩnh lặng không nói gì. Cố Trường Nghĩa thở dài mà lắc đầu, có vẻ ông đang thấy nuối tiếc cho Vân tưởng Tưởng chăng.

Đúng lúc này, cánh cửa nhà lớn liền mở ra. Cố Minh Thành bước vào nhà với ánh mắt xám xịt. Vừa thấy anh về, ba mẹ cùng ông nội liền nhìn anh rồi lại nhắm mắt mà liếc qua chỗ khác. Họ thật sự không muốn nhận đứa con, đứa cháu này mà.

- Mẹ, con hỏi mẹ một chuyện được không?

Cố Minh thành lạnh lùng lên tiếng.

Trần thư Hfa bị thằng con nhắc đến mình thì có chút ngạc nhiên rồi lại lạnh lùng nói một tiếng " ừm ".

- Mẹ, người năm đó thay con bị bắt là Vân Tưởng Tưởng sao?

Cố Minh Thành nhìn thẳng vào Trần Thư Hà mà kiên định hỏi.

Từ một câu hỏi bình thường như vậy mà khiến cả ba tiền bối trong nhà đều sững sờ một hồi rồi nhìn nhau.

- Sao... sao con lại hỏi chuyện này?

Trần Thư Hà có chút khó hiểu nhìn con mình. Bà nghĩ "chẳng lẽ nó đã biết gì rồi ư" mà có chút hơi lúng túng.

Vừa nghe câu hỏi lại của mẹ mình, Cố Minh thành trong lòng dường như đã có đáp án. Nhưng anh vẫn cố gắng tìm mọi cách để phủ định điều đó. Nhưng chưa kịp tìm được lý do bác bỏ. Thì Cố Thiên Bách lạ thở dài, nhìn con trai mình.

- Đúng vậy.

Chỉ một câu nói ngắn gọn và thẳng thắn, khiến Cố Minh Thành sững sờ tại chỗ. Bây giờ thì đã không thể tìm lý do để che giấu sự thật ấy nữa rồi. Vẻ mặt anh liền có chút sợ hãi và tức giận.

- Tại sao? Tại sao lại giấu con chuyện này... Tại sao không nói cho con biết sự thật.

Cố Minh thành tức giận hét lớn, trong ánh mắt có chút đau đớn.

- Minh Thành...

Trần Thư Hà tay nắm chặt lại, những lời muốn nói lại chẳng thể nói ra, bà lo lắng nhìn về phía Cố Minh Thành.

- Là con bé không muốn nói cho con biết. Con bé sợ sẽ nhìn thấy vẻ mặt hôm nay của con nên mới quyết định như vậy,

Cố Thường Nghĩa nghiêm nghị nói.

Cố Minh thành vừa nãy là sững sờ bây giờ lại là vẻ mặt đau khổ và bi thương.

* Reeng... reeng... reeng...

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của Cố Minh Thành vang lên, là thư ký Lam gọi. Anh lúc này có chút tức giận liền nghe máy, tính định mắng cho chàng thư ký một trận. Nhưng chưa kịp nói gì thì thư ký đã vội vàng nói lớn.

[ Sếp, không xong rồi. Cô Vân Tưởng Tưởng không thấy ở bệnh viện nữa ]