Một người phụ nữ quý phái đi đến bệnh viện.Nhìn gương mặt bà ấy có vẻ căng thẳng.
- Mẹ.....
Cố Minh Thành vừa nhìn thấy người phụ nữ đó Anh ta liền cúi chào, lễ phép thưa.
Mẹ của Cố Minh Thành nhìn thấy anh ta chẳng nói chẳng gì đã xông vào trong phòng bệnh của Vân Tưởng Tưởng.
- Tưởng Tưởng con có sao không?có đau lắm không?để mẹ gọi bác sĩ giỏi nhất đến khám cho con.
Người phụ nữ đó lo lắng nhìn xung quanh Vân Tưởng Tưởng. Bà ấy hôn lên trán của Vân Tưởng Tưởng. rồi quay sang phía cửa nhìn Cố Minh Thành đang đứng ở đó.
dường như bà ấy nói thầm với cố Minh thành một cái gì đó,rồi hai người lẳng lặng đi ra khỏi phòng bệnh đóng cửa lại.
* Chát....
Tiếng bàn tay vang lên.
Ở ngoài cửa Cố Minh Thành bị mẹ của anh ta thẳng thừng tát cho một cái vào mặt.
- Mày làm cái gì vậy hả? Tao cho mày cưới Tưởng Tưởng về để làm vợ chứ không phải để làm cái bao cát cho mày.
Trần Thư Hà giận dữ quát lớn.
- Mẹ....mẹ làm gì vậy, con là con của mẹ hai cô ta là con của mẹ.Tại sao mẹ lại đối xử tốt với cô ta như vậy.
Cố Minh Thành bị đánh mà vẫn chưa biết sợ. Anh ta chỉ tay vào phòng của Vân Tưởng Tưởng đang nằm nghỉ mà quát.
- Mày im cái mồm của mày lại đi. Con bé đã chịu quá nhiều đau khổ rồi.Bây giờ mày muốn nó chết đi thì mới được hả?
Trần Thư Hà quát.
- Vậy mẹ cho con với cô ta ly hôn đi. Chỉ vì con đưa cho cô ta giấy ly hôn, ai bảo cô ta không ký. đó là do cô ta tự chịu.
Cố Minh Thành giận dữ. anh không thể nào chịu nổi. Tại sao chứ,tại sao, rõ ràng bà ấy là mẹ anh cơ mà.Tại sao bà ấy lại đi bảo vệ một người như thế chứ, thật bất công đối với anh.
Bên trong phòng Vân tưởng tưởng đã nghe thấy tất cả mọi thứ mà hai người đã cãi nhau. Trần Thư Hà bước vào, bà ấy nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Trần Thư Hà nhẹ nhàng bước lại gần chiếc ghế ngay cạnh giường bệnh. Bà ân cần cầm lấy tay đứa con dâu.
- Mẹ thay mặt Minh Thành xin lỗi con.Thằng đó Đúng là trời đánh mà. Sao lại đánh con ra nông nỗi này chứ?
Trần Thư Hà tức giận nói, kèm theo sự trách móc.
- Không sao đâu mẹ. cũng chỉ là vết thương nhỏ thôi nghỉ ngơi tí chắc không sao đâu.
Vân Tưởng Tưởng cúi mặt xuống, dường như cô có điều gì muốn nói. Trần Thư Hà cũng cảm thấy cô định nói gì đó mà đang giấu diếm. Bà ân cần nhẹ nhàng hỏi.
- Con sao vậy? Có điều gì muốn nói đúng không? cứ nói đi, ta không như thằng con kia đâu.
- Con cảm thấy con và anh ấy lấy nhau là một sai lầm lớn mẹ à. có lẽ con...... và anh ấy sẽ ly hôn mất.
Vân Tưởng Tưởng cười nhạt nói.Có lẽ cái cuộc hôn nhân chỉ toàn bạo lực này nên chấm dứt đi thôi.
- Con nói cái gì vậy? ta không cho phép. Con cũng đừng có nói như vậy, Minh Thành cưới được con là phúc phước của nó. Con đừng lo nghĩ nhiều.
Trần Thư Hà giận dữ lúc sau thì lại nhẹ giọng cười nói.
- Nhưng mà......mẹ........
Vân Tưởng Tưởng định nói cái gì đó thì......
- Thôi con đừng nói gì nữa.Con hãy lo mà chăm sóc sức khỏe cho mình đi việc này tốt nhất con đừng có nói lại lần nữa, công ti của cha con đang hợp tác với công ti ta nếu như con còn muốn ly hôn thì công ti của ba con sẽ không yên đâu.
Trần Thư Hà giận dữ nói bà ta đứng dậy rồi đi ra khỏi cửa phòng bệnh.