Vân Tưởng Tưởng ánh mắt thẫn thờ đẩy mạnh Vương Nhạc Kiều ra. Nhạc Kiều bị đẩy liền lùi ra sau vài bước, còn Vân Tưởng Tưởng vừa đẩy anh ta ra thì chân không vững đã nhã bịch xuống sàn nhà.
- Không. Cậu nói dối. Cậu nói dối, mình không tin. Đây không phải sự thật. Đây không phải là sự thật, a a a...
Vân Tưởng Tưởng ngồi trên nền nhà lạnh lẽo, hai tay ôm lấy đầu, bịt hai tai lại. Nước mắt cứ thế mà chảy xuống, cô gắng sức khóc lớn, giọng nói cứ dần dần khàn đi.
- Tưởng Tưởng...
Vương Nhạc Kiều nhìn cô mà lòng đầy xót xa. Nhưng anh làm gì để dỗ dành cô đây, chuyện này hoàn toàn không thể.
Vân Tưởng Tưởng khóc quá nhiều mà nước mắt cũng ngừng chảy đi một chút, cô lảo đảo đứng dậy, đi đến bên cạnh chiếc bàn có một đĩa trái cây. Cô nhanh tay chộp lấy con dao trên bàn rồi đặt nó từ từ lên cổ của mình.
Vương Nhạc Kiều thấy trạng thái không ổn của cô, vừa thấy cô cầm dao lên anh đã nhanh chân lao đến. Anh nhanh chóng lấy tay nắm chặt lấy cổ tay đang cầm con dao kia của Vân Tưởng Tưởng.
- Tưởng Tưởng cậu biết mình đang làm gì không?
Vương Nhạc Kiều nắm chặt lấy tay cô mà quát lớn đầy tức giận.
- Cậu buông mình ra. Mình muốn đi cùng cha, mình muốn đi cùng ông ấy.
Tưởng Tưởng cố gắng giằng cánh tay đang bị nấm ra nhưng không được. Cánh tay còn lại của cô nhanh nhẹn lấy con dao từ tay kia.
Vương Nhạc Kiều thấy thế nhanh tay nắm luôn chiếc tay còn lại cô.
- Cậu buông mình ra.
Vân Tưởng Tưởng tức giận nói.
- Vân Tưởng Tưởng, cậu bình tĩnh lại đi. Cậu có biết cậu đang làm gì không? Cậu làm vậy thì đứa trẻ trong bụng cậu thì sao? Cậu muốn nó chưa nhìn thấy ánh sáng mặt trời đã bị mẹ nó một dao gϊếŧ chết sao? Cậu không nghĩ cho mìn cũng phải nghĩ cho nó chứ?
Vương Nhạc Kiều dùng hết bình sinh để nói hết ra. Vừa nói, ánh mắt anh lại càng đau xót hơn.
- Con...con của mình....Cậu...
Vân Tưởng Tưởng ấp úng nói, bấy giờ cô mới nhận ra bây giờ cô không có một mình. Cô ngồi thụp xuống sàn,hướng ánh mắt nhìn Nhạc Kiều. Ánh mắt cô như muốn hỏi anh tại sao lại biết chuyện này.
- Đúng mình biết rồi. Bác sĩ chỉ vừa nói với mình thôi. Là con của hắn sao?
Vương Nhạc Kiều nhẹ nhàng nói. Anh hiểu ánh mắt của cô nói gì liền nói cho cô nghe. Thấy cô đã bình ổn hơn thì liền từ từ thả tay cô ta.
- Ừm.
Vương Nhạc Kiều nói với giọng khàn khàn, ánh mắt cô rủ xuống, cô lấy hai tay ôm lấy đầu gối của mình mà co tròn lại.
- Từ lúc nào vậy?
Vương Nhạc Kiều từ từ ngồi xuống bên cạnh cô mà nhẹ nhàng hỏi.
- Từ hơn hai tháng trước.
TruyenHD
Vân Tưởng Tưởng lại đáp lại, giọng nói cũng chẳng có hồn làm bao.
- Vậy sao?
Vương Nhạc Kiều nói với giọng buồn buồn lại vừa khinh miệt mình.
- Ba mình...ông ấy đang ở đâu vậy?
Vân Tưởng Tưởng lại thều thào nói nhỏ.
- Mình đưa ông đến mai táng bên cạnh mộ của dì Thanh Hoa rồi. Bao giờ cậu thấy ổn thì mình sẽ đưa cậu đi được không?
Vương Nhạc Kiều nhìn cô rồi nói với giọng như dỗ dành một đứa trẻ con.
- Cảm ơn cậu.
Vân Tưởng Tưởng nhìn Nhạc Kiều rồi cười với anh, nụ cười ấy tuy nhạt nhoà nhưng lại làm cho người ta cảm thấy đau xót.
* Reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại vang lên phía đầu giường bệnh, đó là tiếng chuông điện thoại của Tưởng Tưởng. Cô từ từ đi đến, lấy điện thoại trong túi áo ra, đó là số của Cố Mình Thành. Vào giờ lúc này anh ta gọi cho cô để làm gì chứ?