Nhưng Vân Tưởng Tưởng vẫn không hiểu rốt cuộc anh đưa cô ta về đây với mục đích gì chứ? Lại còn phải giữ nhà cửa sạch sẽ. Chẳng phải tháng trước chính anh còn đưa cô ta trở về khách sạn sao? Vân Tưởng Tưởng thấy anh vừa rời đi thì không khỏi nghĩ ngợi nhưng vừa nghĩ có một lúc là cô lại thấy buồn ngủ nên đành gác chuyện này qua một bên vậy.
khi Vân tưởng tưởng tỉnh dậy đã là 3:00 chiều. Cô đi xuống tầng một thì nghe thấy ở dưới có nhiều tiếng ồn ào.
- Thôi mà, em không ăn nổi đâu.
- Em phải ăn nhiều vào mới có sức khỏe tốt để nuôi con chúng ta chứ?
- Nhưng em ăn nhiều rồi mà.
Vân Tưởng Tưởng vừa nghe mấy cái từ này thì ánh mắt có chút dao động. Vì cô biết giọng nói vừa rồi là của ai. Rốt cuộc thì họ đang làm cái quái gì ở đây vậy?
Vân Tưởng Tượng trong lòng có chút tức giận, cô đi nhanh tới phòng khách nơi vừa phát ra tiếng cười nói kia. Trước mắt cô chỉ thấy Hoắc Như Phi cùng Cố Minh Thành đang ngồi cạnh nhau ân ân ái ái mà đút cho nhau ăn từng miếng trái cây.
- Mấy người muốn ân ái thì đi về phòng mà làm. Các người không nghĩ là vậy trước mặt chủ nhà có chút không đúng sao?
Vân Tưởng Tưởng nhìn hai người trước mắt mà cau mày tức giận nói.
- Chủ nhà? A Thành, không phải anh là chủ căn nhà này sao?
Hoắc Như Phi khoác lấy tay của cố Minh Thành nhẹ giọng hỏi với ánh mắt đầy vẻ hồ nghi.
- Chuyện này...
Cố Minh Thành lúc này có chút lúng túng không nói nên lời.
- Chắc cô không biết. Căn nhà này là tôi và anh ấy đứng tên nên tôi cũng là chủ của căn nhà này, chỉ là không nói cho người bên ngoài biết mà thôi.
Vân Tưởng Tưởng nhìn hành động kia của Hoắc Như Phi và Cố Minh Thành cô có chút buồn cười,cô liếc mắt sang nhìn mấy người làm đang đứng thành một hàng ở kia.
- Tôi cũng có quyền đuổi bất cứ người nào ra khỏi đây nếu tôi muốn nên mấy người đừng có tự đại quá. Dễ hại thân mình lắm đấy.
Vân Tưởng Tưởng vừa nói dứt lời. Mấy người làm đã giật thót mình, trên mặt toàn mồ hôi hột, sự sợ hãi và lo lắng. Đặc biệt là mấy người hay đem Vân Tưởng Tưởng ra làm trò đùa bây giờ thấy tình thế như thế này thì lại im bặt, mím môi người run rẩy sợ hãi.
Cố Minh Thành và Hoắc Như Phi có chút ngạc nhiên nhìn cô. Họ đang tự hỏi đây có phải là Vân Tưởng Tưởng ngày trước không. Tại sao tự dưng cô lại phản bác lại như vậy, chẳng phải lúc trước cô toàn chịu đựng thôi sao?
- À, đúng rồi. Chỗ hoa quả mà hai người đang ăn hình như là lấy trong bếp phải không? Nếu phải thì làm phiền mua lại những trái cây mấy người đυ.ng vào nhé.
Vân Tưởng Tưởng thản nhiên nói, cô nhìn vào đĩa trái cây để trên bàn rồi nhìn Hoắc Như Phi. Cô nhìn cô ta với ánh mắt đầy sự coi thường và khinh bỉ, ghê tởm.
- Cô nghĩ mình đang nói gì vậy.
Cố Minh Thành tức giận đứng bật dậy phản bác. Anh tức giận nhìn chằm chằm vào Vân Tưởng Tưởng.
- Em nói gì sai sao? Đây là trái cây do em mua mà. Là tiền do em kiếm được chứ không phải tiền của anh, chẳng lẽ em không thể đòi lại sao?
Vân Tưởng Tưởng nhìn thẳng vào Cố Minh Thành, cô không chút do dự mà đáp lại. Sau đó cô nhanh chóng xoay người rời đi.
Hoắc Như Phi ngồi ở ghế có chút bực tức. Chưa bao giờ cô nghĩ Vân Tưởng Tưởng lại có ý định phản kháng như vậy.
- Vân Tưởng Tưởng cô nghe rõ đây. Như Phi mang thai rồi, cô tốt nhất là ký vào giấy ly hôn đi. Tôi không muốn con tôi không có cha.
Cố Minh Thành nhìn theo bóng dáng của Vân Tưởng Tưởng mà nói lớn.
=====================
Lời của tác giả.
Xin lỗi mọi người rất nhiều vì hôm trước Nhi không ra chương mới. chẳng là Nhi vừa mới tiêm covit 19 xong mà tay nó lại sưng nên chương ra hơi chậm mong mọi người thông cảm.