Dạ, thưa Thiếu gia, tôi họ Tần tên Thủy Minh.
Cô hầu kia e thẹn đáp lại. Cô ta không thèm để ý đến ánh mắt của Hoắc Như Phi đang nhìn mình.
- A Thành...Anh...
Hoắc Như Phi ngập ngừng ngước nhìn Cố Minh thành nhưng anh ta không hề quay lại nhìn cô lấy một chút làm Hoắc Như Phi giận lại càng thêm giận.
- Cô bị đuổi việc.
Cố Minh thành lạnh lùng dứt khoát nói.
Người hầu kai vừa nghe được liền từ vui mừng thành đen mặt, ngạc nhiên, hai mắt cô at trợn tròn như người sắp chết đến nơi. Hoắc như Phi vừa mới nghe được câu nói ấy của Cố Minh thành thì không khỏi vui vẻ, cô ta che miệng khúc khích cười.
- Thiếu...thiếu gia, xin ngài đừng đuổi em. Em...em không biết là em đã phạm lỗi gì ạ. Xin ngài cho em biết lý do đi ạ
Cô hầu nữ kia nhanh chóng quỳ xuống đất, khóc lóc. Cô ta không hiểu tại sao mình lại bị mắng, tại sao Cố Minh thành muốn đuổi việc cô ta, cô ta làm tốt việc của mình vậy mà.
- Cô cần lý do ư? Cô đang ra lệnh cho tôi sao?
Cố Minh thành liếc mắt nhìn cô hầu nữ, trong ánh mắt ấy là sự tức giận và ghét bỏ.
- Không.. không...em không dám ạ...em không dám ạ....
Cô hầu nữ kia khóc lóc nước mắt dàn dụa. Cô ta dập đầu liên tục xuống nền nhà.
- Bảo vệ đâu, gọi ông ta vào lôi cô ta đi, đừng làm bẩn sàn nhà của tôi.
Cố Minh thành lạnh lùng nói với mấy cô hầu còn lại khiến họ giật bắn mình.
Ít phút sau, người hầu kia liền bị hai tên bảo vệ lôi ra ngoài, cô ta luôn miệng gào lên vang xin Cố Minh Thành nhưng anh làm ngơ như không nghe thấy những gì cô ta nói. Anh tiếp tục ăn bữa sáng của mình.
- A Thành... Sao anh lại đuổi cô ta đi vậy?
Hoắc Như Phi nhẹ nhàng hỏi Cố Minh thành. Vì cô ta nghĩ đến chuyện sáng nay, khi Cố Minh thành nhìn Vân Tưởng Tưởng trong vườn hoa, cô ta có thấy cô hầu tên Thủy Minh kia cũng ở đó. Cô ta đang nghi ngờ là Cố minh thành đuổi cô hầu vì Vân Tưởng Tưởng nên mới hỏi anh như vậy, dù sao thì đuổi người cũng phải có lý do chứ.
- Tại người hầu trong nhà nhiều quá nên đuổi bớt đi thôi. với cả không phải em không muốn anh tiếp xúc nhiều với mấy cô gái trẻ sao? Anh nghĩ cô ta cũng bằng tuổi em đó.
Cố Minh thành thản nhiên đáp lại. Anh còn mỉm cười trêu đùa Hoắc Như Phi.
- Anh xem em lại nghĩ nhiều rồi.
Hoắc Như Phi nghe được câu nói của Cố minh Thành thì hả lòng hả dạ lắm. Cô ta vui vẻ mỉm cười rạng rỡ với Cố Minh Thành.
Sau khi ăn sáng xong, Hoắc Như phi và Cố Minh thành cùng nhau ra khỏi căn bếp liền thấy Vân Tưởng Tưởng ngăn nắp chỉnh tề đi từ trên cầu thang xuống.
- Cô đi đâu vậy?
Cố Minh Thành lạnh lùng nhìn Vân Tưởng Tưởng.
- Tôi đến công ty. Chức Giám đốc thiết kế của tôi cũng đã lạnh ghế rồi.
Vân Tưởng Tưởng lạnh lùng nói, trong lời nói cũng mang ý giễu cợt nhìn cặp đôi trước mắt.
- Giám đốc thiết kế? A Thành, không phải lúc trước anh cho em vị trí đó rồi sao?
Hoắc Như Phi kéo tay Cố Minh Thành nhõng nhẽo, nũng nịu.
TruyenHD- Cho cô? Ha, chức vụ ấy cho người khác dẽ dàng vậy sao? Phụt ha ha ha, nực cười thật đấy.
Vân Tưởng Tưởng mỉm cười đầy mỉa mai. Cô cười phá lên nhìn hai người trước mặt.
- Này Hoắc tiểu thư, à không thiếu phu nhân tương lai của Cố thị mới phải nhỉ. Chính cô tự nhận vậy mà. Cô biết chức vụ ấy là do ai giao cho tôi không? Là chủ tịch tiền nhiệm đấy, là ông lớn nhà Cố gia đấy. Chỉ cần một từ cho của anh ta là có thể cho cô sao. Cô mơ mộng hão huyền vừa thôi.
Vân Tưởng Tưởng tức giận, ánh mắt cô như chim ưng sắc bén nhìn vào con mồi. Giọng điệu cô lúc đầu thì mỉa mai lúc sau lại đay nghiến như muốn nghiền nát con mồi trước mắt.