Cố Minh Thành khi nghe thấy có tiếng động ở trong bếp mới tò mò nhìn về phía cánh của bếp mở toang kia. Trước mắt anh là một cô hầu đang quỳ xuống khóc lóc van xin cô gái ăn mặc giản dị trước mặt. Vân Tưởng Tưởng và Cố Minh Thành bốn mắt nhìn nhau chẳng ai nói câu gì.
Vân Tưởng Tưởng thấy anh về vừa vui cũng vừa buồn, cô lúc này chỉ muốn tiến tới hỏi anh đã ăn cơm chưa? Đi có mệt không? hay sao anh lại về sớm vậy không phải là còn mấy ngày nữa mới về sao? Nhưng cô lại không dám tiến tới hỏi. Cô thở dài một hơi rồi xoay người rời đi.
Nhưng vừa mới đứng dậy tiến về phía trước mới có một bước, cô người hầu vừa nãy quỳ xuống khóc lóc kia liền nắm lấy chân cô không cho cô rời đi.
||||| Truyện đề cử:
TruyenHD |||||
- Thiếu phu nhân xin cô tha cho tôi, tôi sai rồi....hu hu hu tôi sai rồi..hu hu hu...xin ngài đừng đuổi việc tôi mà...hu hu hu...
Cô hầu kia nước mắt nước mũi chảy ròng ròng rớt hết ra sàn nhà rồi lại rớt vào chiếc quần ngủ màu trắng cô đang mặc, nhìn thật bẩn làm sao.
- Cô làm gì vậy? Bỏ tôi ra.
Vân Tưởng Tưởng bắt đầu nổi quạu lên. Thường ngày sao chẳng thấy ai hối lỗi với cô như vậy nhỉ.
Vân Tưởng Tưởng khó chịu mới hất nhẹ chân đẻ cho cô gái kia buông tay ra, nào ngờ diễn xuất của cô ta lại tốt như vậy, mới hất nhẹ có một chút, cô ta liền ngã bật ra đằng sau.
- A...thiếu phu nhân xin cô đừng đánh em...em sai rồi hu hu hu...
Cô hầu kai liền kêu thất thanh rồi khóc toáng lên nhức nhói hết cả tai.
- Tội nghiệt thật đấy, mắc có tí lối...chặc chặc...
- Đúng là khó hầu hạ mà....
- Nhìn mặt thì hiền lành ai ngờ....
Mấy cô hầu khác ngoài phòng khách cũng bắt đầu xôn xao bàn tán chen lời ra tiếng vào.
Vân tưởng Tưởng nhẫn nhịn chẳng nói câu nào, ánh mắt cô tối sầm lại. Thường ngày thì tú năm tụm ba nói xấu tìm mọi cách làm khó cô, hôm nay lại thi nhau nói nào là khó hầu hạ, nào là khó tính, nào là xấu nết, mấy người này cũng thật là lợi hại mà.
Khi thấy mấy cô người hầu ngoài kai cũng chen vào nói đỡ, cô hầu trong bếp càng thấy đắc ý hơn, cô ta thấy chắc chắn Vân Tưởng Tưởng sẽ xấu mặt và chẳng dám ho he lời nào.
- Ha, tha cho cô sao? Nằm mơ à, tôi thấy gương mặt cô cũng đẹp đấy làm việc trong nhà cũng nhẹ nhàng lắm nhỉ hay cô đổi sang làm việc khác đi, ví dụ như bón phân cho cây hay dọn chuồng chó đi cũng được đấy.
Vân Tưởng Tưởng quỳ một chân xuống, nâng cằm cô ta lên. Cô nhìn cô ta với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta vậy, vừa nói cô vừa cười như đang chế giễu cô ta. Nếu như mấy người muốn biến hình tượng của cô trở nên xấu xa thà rằng cô tự làm còn hơn, đừng có lúc nào cũng nghĩ người khác hiền mãi như vậy chứ.
Cô người hầu kia thấy vẻ mặt của Vân Tưởng Tưởng như vậy thì có chút biến sắc mặt xanh không còn giọt máu nào. Cố Minh Thành nhìn thấy phản ứng của Vân Tưởng Tưởng thì liền bất ngờ, anh nhìn cô mà không chớp mắt. Hoắc Như Phi thấy Cố Minh Thành luôn nhìn Vân Tưởng Tưởng thì có chút ghen ghét, cô ta cắn chặt môi bực tức nói không nên lời.
Vân tưởng tưởng thấy không ai nói lời nào thì liền sải bước đi về phòng, cô không thèm liếc nhìn đến Cố minh Thành lấy một cái làm cho anh cảm thấy khó chịu trong lòng.
Cố Minh Thành không hiểu tại sao, lúc mới vào đây, người anh muốn gặp nhất không phải Hoắc như phi mà là Vân Tưởng Tưởng. Anh không lý giải được tại sao lúc Hoắc Như phi ôm anh và khi nhìn thấy Vân Tưởng Tưởng trong lòng anh chỉ nghĩ đến Vân tưởng Tưởng mà thôi.