Vân Tưởng Tưởng chót lọt vào trong phòng. Cô nhanh chóng nằm xuống giường và chìm vào giấc ngủ mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Quản gia Mạc cũng nhanh chân đi về phòng dành cho người làm.
Buổi tối hôm đó.
Vân Tưởng Tưởng tỉnh dậy, cô đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Vừa đi xuống tầng dưới, cô đã thấy Hoắc như phi đang ngồi đó xem phim và ăn trái cây cô cũng chẳng nghĩ gì thêm mà chỉ lướt qua rồi đi vào nhà bếp. Hoắc Như Phi thấy cô thong thả ung dung thì cảm thấy khó chịu trong lòng.
- Người nào đó cuối cùng cũng ra khỏi phòng rồi ha. Tưởng chết trong đó luôn rồi chứ.
Hoắc Như phi liếc nhìn Vân Tưởng Tưởng một cách khıêυ khí©h.
Vân Tưởng Tưởng chẳng thèm nhìn cô ta cũng chẳng thèm trả lời, cô vẫn tiếp tục đi vào bếp mặc cho Hoắc Như Phi có nói xấu ha soi mới gì cô cô cũng mặc kệ.
Vân Tưởng Tưởng vào trong để xem hôm na có món gì ăn không vì cả buổi trưa cô chưa bỏ gì vào bụng nên bây giờ cô cũng khá đói. Nhưng lục sục tìm mà chẳng thấy cái gì có thể ăn được.
- Cô đang tìm gì vậy?
Hoắc như Phi từ lúc nào đã đứng ở trước cửa phòng bếp nhìn cô.
- Không phải việc của cô.
Vân Tưởng Tưởng lạnh lùng nói.
- Nếu là tìm đồ ăn thì hết rồi. Ai biết cô sẽ ăn tối chứ nên tôi cho mấy con vật lang thang ngoài kia ăn hết rồi.
Hoắc Như phi vừa nói, ta vừa chỉ về phía ngoài cổng nhà. Có vẻ như cô ta cố ý đem hết thức ăn ra cho chó lang thang ăn để chọc tức cô đây mà.
Vân Tưởng Tưởng nhìn vẻ mặt đắc ý và tự hào của cô ta thì chẳng biết nói gì. Ma mà trong bếp vẫn còn mấy quả trứng và cơm thừa, cô lấy chảo, bật bếp tự nấu bữa tối cho mình.
Hoắc Như Phi thấy Vân Tưởng Tưởng bơ mình thì vô cùng tức giận cô ta thì thào gì đó vào tai một cô hầu rồi đắc ý mỉm cười.
Một lúc sau Vân tưởng Tưởng đã nấu xong một bát cơm rang hoàn hảo, cô vội đặt nó lên bàn ăn. Cô còn chưa kịp ăn lấy một miếng đột nhiên cô người hầu vừa nã liền đi qua huých vào vai cô thật mạnh rồi cốc nước cô ta đang cầm liền sóng sánh đổ vào bát cơm của Vân Tưởng Tưởng.
- Xin lỗi xin lỗi tôi không cố ý.
Cô hầu kai liên tục cúi đầu xin lỗi tỏ ra vẻ đáng thương trước mặt Vân Tưởng Tưởng.Trong thâm tâm cô ta thì đang vui sướиɠ vì có thể làm nhục Vân Tưởng Tưởng. Đúng là con người hai mặt mà.
Đúng lúc này, tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ phía ngoài cửa chính của căn nhà.
- A Thành.
Hoắc Như Phi nhìn ra ngoài cửa vui vẻ hớn hở chạy ra.
Cố Minh Thành lúc đầu lạnh lùng bước vào, sau khi nghe và nhìn thấy Hoắc Như Phi gọi mình, anh ta liền tươi cười nhìn cô ta rồi ôm lấy cô ta vào lòng.
- Sao em lại đến đây?
Cố Minh Thành dịu dàng hỏi, anh nhìn cô đầy sự yêu thương, chiều chuộng.
- Tại em nhớ anh nên đến đây, ai ngờ anh đi công tác lâu vậy chứ làm em lo lắng và chờ anh mệt lắm không?
Hoắc Như Phi nũng nịu bĩu môi nói.
- ANh xin lỗi, tại có việc đột xuất đấy thôi. Với cả anh đến khách sạn tìm em nhưng không thấy nên mới về đây chứ.
Cố Minh Thành ôm Hoắc như phi trong lòng âu yếm nói.
Vân Tưởng Tưởng nhìn thấy Cố Minh Thành về cô cũng vui lắm nhưng nhìn thấy anh và người con gái khác ôm nhau thắm thiết thế kia lại làm cô chạnh lòng không nói được câu nào. Cô rũ mắt nhìn xuống bát cơm rang đã ngấm nước kai mà buồn bã.
- Em đã ăn cơm chưa vậy?
Cố Minh Thành nhìn Hoắc Như Phi đầy sự ân cần nói.
* Choang.
Tiếng thủy tinh rơi vỡ xóa tan bầu không khí yên tĩnh vắng lặng trong căn nhà. Mọi người nhìn về hướng của tiếng đổ vỡ kia. Vân Tưởng Tưởng cũng giật mình không kém, cô vội vàng né nhưng đâu thoát được mấy mảnh thủy tinh nhỏ bắn vào chân cô, chúng để lại mất vết xước dài và mỏng trên đôi chân trắng kia.
- Thiếu phu nhân thiếu phu nhân em xin lỗi, em không cố ý đâu, xin cô tha cho em, nhà em còn mẹ già em thơ, xin cô tha cho em.
Cô hầu trong bếp không hiểu tại sao lại đập mạnh chiếc cốc xuống đất, cô ta vội quỳ xuống dập đầu miệng nói lớn, nước mắt nhễ nhại như ai bắt nạt cô ta vậy.