Được. Đi đi.
Hoắc Như Phi lạnh giọng nói.
Ả người hầu kia liền cúi người trước Hoắc Như Phi rồi bước tới căn phòng phía xa kia.
" Cốc cốc cốc " ba tiếng gõ cửa vang lên, không thấy ai trả lời. Nữ người hầu kia lại không ngừng lại liên tục gõ vào cánh cửa hết gõ rồi lại đến đập của, hết đập rồi thì hét.
- Này mở cửa ra, mở cửa.
Có thể là căn phòng đã được khóa nên cho dù cô ta có nắm lấy cánh của thế nào cũng không tài nào mở được.
Mạc quản gia lúc này từ ngoài vườn bước vào. Ông thấy tầng trên có vẻ ồn ào liền ngước lên nhìn. Trước mắt ông là người phụ nữ đang la lớn, gõ cửa rồi hét lớn. Mạc quản gia lúc này mới giật mình, đồng tử co lại như có vẻ sợ hãi.
- Này, dừng lại.
Mạc quản gia hét lớn.
Mấy người ở trên tầng lúc này giật mình, đưa ánh mắt nhìn ông. Người phụ nữ đang đứng trước phòng của Vân Tưởng Tưởng cũng ngừng lại nhìn Mạc quản gia.
Mạc quản gia nhanh chân chạy lên trên tầng, ông lướt qua người Hoắc Như Phi, coi cô ta như một người vô hình. Đứng đối diện với người phụ nữ trước cửa phòng, ánh mắt ông dần đanh lại, khuôn mặt đầy vẻ tức giận.
- Cô làm gì vậy hả? Tính phá cửa luôn hay gì?
Mạc quản gia tức giận nói.
- Tôi...tôi chỉ là muốn gọi... gọi..
Người phụ nữ kia ấp úng nói. Cô ta nhìn sát khí của Mạc quản gia thì có chút run sợ.
- Chuyện này không đến lượt cô.Thiếu phu nhân ngủ còn phiền cô gọi dậy sao? Cô nghĩ cô là gì mà muốn gọi ai thì gọi.
Mạc quản gia tức giận, sát khí đùng đùng nhìn người phụ nữ trước mắt.
- Tôi....
- Mạc quản gia, cô ấy cũng chỉ là muốn giúp đỡ Vân tiểu thư thôi mà. Hôm qua Vân tiểu thư đi ngủ hơi sớm dù sao thì ngủ nhiều cũng đâu có tốt cho sức khỏe.
Nữ người hầu kia chưa kịp nói xong thì Hoắc Như Phi đi đến chen vào lời của cô ta.
- Hoắc tiểu thư, dù sao thiếu gia nhà tôi cũng chưa ly hôn với thiếu phu nhân. Nên vẫn mong cô đổi cách xưng hô với cô ấy là thiếu phu nhân nhà Cố gia.
Mạc quản gia đanh thép nói, khuôn mặt của ông đầy vẻ kiên nghị.
Hoắc Như Phi tức giận, cô ta nắm chặt tay thành quyền, móng tay chọc vào lòng bàn tay đã sắp chảy cả máu. Cô ta hận không đem lão gia trước mắt đuổi ra khỏi nơi này, hận không dẫm đạp lên ông ta.
- Mạc quản gia, việc gì phải làm căng mọi chuyện lên như vậy. Có gì cũng có thể từ từ nói chuyện được mà. Về cách xưng hô thì cũng đâu có gì quan trọng chứ, cùng là người với nhau cả thôi mà.
Hoắc Như Phi mỉm cười nói, sắc mặt đầy sự giả dối không thật lấy một phần.
- Nếu vậy thì mời cô đi cho.
Mạc quản gia lạnh lùng đáp lại.
Hoắc Như Phi lúc này tức đến đen mặt, cái lão già này đúng là không để cô vào mắt mà.
Hoắc Như Phi không nói gì đành quay người rời đi. Nhưng đi chưa đến hai bước thì cô ta lại quay đầu lại nhìn Mạc quản gia.
- Mạc quản gia, ông cũng thật là trung thành lắm đấy.
Hoắc Như Phi mỉm cười một cái như để khıêυ khí©h sau đó rời đi cùng đám người hầu mà không quay đầu lại lần nào nữa.
Mạc quản gia lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm, ông thở phào một hơi đầy mệt nhọc. Ông mong Vân Tưởng Tưởng không xảy ra chuyện gì, cũng mong cô về nhanh một chút, chứ cứ trường hợp như bây giờ chắc lão già như ông cũng chẳng trụ được bao lâu.
Ở một bên khác.
Trong một căn phòng ở một khách sạn nào đó, Vân Tưởng Tưởng lớ mớ tỉnh dậy từ trên một chiếc bàn nhỏ. Hẳn là khi đến đây, cô vẫn không yên tâm lắm về bài hát mới viết của mình nên phải nghiên cứu tiếp nhưng lại không may ngủ gật luôn trên bàn đây mà. Cô dụi dụi mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bên má cô có một vết đỏ lớn, có lẽ là vết tích để lại khi nằm trên bàn chăng.