[ Tất nhiên rồi, cơ hội này hiếm lắm đó, dù sao 15 năm mới diễn ra một lần mà ]
Vương Nhạc Kiều bình thản nói.
- Được, vậy giúp mình nhé. Mai mình đến phòng nhạc tìm cậu.
Vân Tưởng tưởng vui vẻ nói, cô thật sự rất mong chờ vào cuộc thì lần này.
[ Được. Vậy nghỉ ngơi cho tốt đi. Tạm biệt, mai gặp lại ]
Giọng trầm ấm và ấm áp của Vương Nhạc Kiều làm cho Vân Tưởng Tưởng có chút yên lòng.
Cô tạm biệt Vương Nhạc Kiều rồi tắt điện thoại đi, cô đặt điện thoại lên đầu giường. Cô bước xuống giường mở chiếc ngăn kéo ở tủ ra lấy bên trong là một quyển vở dày. Cô đặt nó lên bàn rồi ngậm lấy một cây bút chì vào miệng, tay nhanh chóng lật từng trang vở.
Lật đến một trang đầy ắp các nốt nhạc và chữ viết, Vân Tưởng Tưởng liền dừng lại, ánh mắt có chút lay động. Cô chạm vào từng nét bút trên trang giấy mà tay có chút run run. Đây chính là bài hát cô viết nhân ngày sinh nhật của Cố Minh Thành, nhưng hôm đó anh ta còn đang âu yếm bên Hoắc Như Phi, đâu có thời gian ở bên cô chứ thế nên bài hát này vẫn chưa từng có đất để dụng võ.
Cô cười cay đắng một cái rồi một tay xé luôn bản nhạc đó ra khỏi cuốn sổ, rồi đặt nó trên bàn. Cô không muốn thấy hay quan tâm đến nó nữa. Cô bắt đầu lật một trang mới, bắt đầu soạn một bản nhạc khác. Cả đêm hôm đó, cô không ngủ mà thức trắng đêm để nghĩ lời bài hát.
_________________________
Sáng hôm sau.
Vân Tưởng Tưởng rời khỏi căn biệt thự từ lúc 5 giờ sáng. Cô không muốn để cho đám người hầu nhìn thấy cô nếu không thì cô đừng hòng đi được ra khỏi biệt thự.
Quản gia thường có thói quen dậy sớm, nên khi ông mới bước ra ngoài thì đã thấy Vân tưởng Tưởng đang lén lút ra ngoài, ông liền nhẹ nhàng đi đến đặt tay mình lên vai cô.
- Thiếu phu nhân, cô đi đâu vậy?
Mạc quản gia nhỏ giọng nói. Ông dường như không muốn để đám người làm nghe thấy.
- Hả....Mạc quản gia là ông sao. Làm cháu giật hết cả mình.
Vân Tưởng Tưởng giật mình, quay lưng lại thấy Mạc quản gia thì liên tục vỗ ngực chấn tĩnh lại tinh thần.
- Cô định đi đâu lúc sáng sớm thế này. Có cần tôi đưa cô đi không?
Mạc quản gia nhỏ giọng nói.
- Cháu đi có chút việc. Ông không cần lo lắng đâu, cháu có thể đi được. Ông ở nhà đừng cho ai biết là cháu ra khỏi nhà là được.
Vân Tưởng Tưởng thì thầm nói với Mạc quản gia. Giọng nói có chút van nài.
- Được, vậy cô đi sớm về sớm,. Tôi sẽ cố gắng giúp cô.
Mạc quản gia kiên định nói. Chỉ cần là Vân Tưởng Tưởng có yêu cầu gì lúc này thì ông cũng nhất định sẽ đồng ý giúp cô, vì trong lòng ông, cô sẽ mãi là vị thiếu phu nhân của Cố gia này.
- Vây cháu cảm ơn ông, cháu đi đây.
Vân Tưởng Tưởng nhẹ giọng nói, cô cúi chào người trung niên trước mặt sau đó mở cánh cửa mà rời đi.
Từ căn biệt thự này đến phòng nhạc cụ của Vương Nhạc Kiều ít nhất cũng phải mất 30 phút. Bây giờ còn khá sớm nên cô phải bắt xe đi đến một khách sạn nào đó để nghỉ chân trước đã dù sao hôm qua cô cũng chưa ngủ chút nào với cả bây giờ vẫn còn sớm, sẽ chẳng có ai mở cửa hàng vào lúc này.
6 giờ 30 phút sáng.
Hoắc Như Phi vừa mới thức dậy đã được đám người hầu vây quanh chải chuốt tỉ mỉ. Khi bước ra khỏi phòng cô ta đánh mắt liếc đến căn phòng có cánh cửa gỗ mục nát.
- Cô ta vẫn chưa dậy sao?
Hoắc Như Phi liếc mắt hỏi người hầu bên cạnh.
- Cô ta? Vân Tưởng Tưởng sao ạ? Chắc cô ta vẫn chưa dậy đâu ạ. Ngài có cần tôi đi gọi cô ta không?
Người hầu bên cạnh lễ phép nói.