Mày nghĩ mày còn được lựa chọn à. Đi.
Nữ người hầu kia vênh váo nhìn Vân Tưởng Tưởng sau đó kéo tay cô ra ngoài làm cho cô ngã xuống sàn.
- Cô làm gì vậy hả?
Mạc quản gia hốt hoảng chạy đến đỡ vân Tưởng Tưởng dậy.
- Đi nhanh lên, để phu nhan chờ là không hay đâu?
Người hầu kia mạnh miệng nói. Tìⅿ 𝒕r𝘂yệ𝐧 hay 𝒕ại + TrUⅿ Tr𝘂yệ𝐧﹒v𝐧 +
- Cô ta còn chưa vào cửa. Các người làm cho Có gia nhiều năm như vậy, đến chủ nhân mà cũng nhận bừa như vậy sao?
Mạc quản gia nhìn thẳng vào mặt nữ hầu kia mà quát. Ông không ngờ mấy người này lại có thể thay đổi thái độ nhanh như vậy. Dù sao Vân Tưởng Tưởng cũng đã về đây được nhiều năm, bọn họ dù thế nào cũng phải có chút tình cảm đối với cô chứ, thế vậy mà.
Cô người hầu kia mặc kệ những lời của Mạc quản gia nói, cô ta dùng lực thật mạnh kéo Vân Tưởng Tưởng đi. Vân Tưởng Tưởng thấy thái độ của cô hầu như vậy thì chỉ liếc nhìn Mạc quản gia mà lắc đầu một cái, ý bảo ông không cần ngăn cản.
Vân Tưởng Tưởng bị lôi xuống tầng dưới nên chân đã bị trẹo khi đi xuống các bậc thang. Nhưng dù cô có bị sao thì cô hầu kia vãn lôi cô vào căn phòng bếp.
Vào đến phòng bếp.
Vân Tưởng Tưởng bị cô hầu kia đẩy vào trong. may mà cô bám vào thành ghế nếu không đã ngã nhào xuống đất rồi. Dáng ngồi của hoắc Như Phi lúc này có vẻ cao thượng lắm, cô ta khoác chân ngồi triễm trệ trên chiếc ghế mà Cố minh Thành hay ngồi, nhìn thẳng vào cô như nhìn một con chó.
- Ai dô, Vân tiểu thư sao không xuống ăn cơm vậy? Cô làm như vậy thì A Thành sẽ nghĩ tôi không cho cô ăn cơm mất. Mau ngồi xuống ăn cơm đi.
Hoắc Như Phi miệng nói xuýt xoa, cô ta lấy tay nghịch lọn tóc tưởng làm như vậy sẽ ngây thơ vô tội.
- Cô muốn làm gì?
Vân Tưởng Tưởng lạnh lùng nói, ánh mắt đầy sự tức giận nhìn cô ta.
- Tôi chỉ muốn mời cô ăn cơm thôi mà. Dù sao lâu rồi chúng ta chưa ăn cơm với nhau bao giờ. Cô cũng đừng nhìn tôi với ánh mắt đó chứ?
Hoắc Như Phi mỉm cười vui vẻ nhìn Vân Tưởng Tưởng.
- Được.
Vân Tưởng Tưởng cố gắng bình tĩnh lại, lạnh lùng nói. ÁNh mắt cô dịu xuống như thể không muốn nhìn thấy cô ta.
Vân Tưởng Tưởng nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Bây giờ cô mới để ý trên bàn toàn là những món ăn thừa của Hoắc Như phi để lại. Cô ngước nhìn Hoắc Như phi như thể:hỏi đây là có ý gì?
- A, xin lỗi nha. Tại cô xuống lâu quá nên tôi đã ăn trước đó. Cô cố gắng ăn trước nha.
Hoắc Như Phi khinh khỉnh đáp lại.
Đám người hầu xung quanh đó, có người không nhịn được mà phì cười. Vân Tưởng Tưởng đi xuống đây cũng chứa đến 5 phút, cô nhìn đám người hầu một lượt. có vẻ như không phải là đồ ăn thừa của Hoắc Như Phi mà là của đám người hầu này nhỉ? ngu dốt đến mức ăn mà không chùi mép. Muốn cô ăn lại đồ thừa của mấy người này ư, nằm mơ đi.
- Tôi không muốn ăn, mấy người dọn đi.
Vân Tưởng Tưởng lạnh giọng nói, cô đứng dậy tính rời đi.
Hoắc Như Phi như đã chuẩn bị trước, cô liếc nhìn cô hầu bên cạnh như để ra ám hiệu. Tiếng vỗ tay vang lên trong không gian tĩnh lặng, mấy cô hầu khác như nhận được mệnh lệnh, họ lao đến người giữ tay này, người giữ tay kia. Một cô hầu khác lấy một cái tô lớn, đổ cơm đổ nước đổ rau, nói chung là đổ hết đồ thừa trên bàn ăn lại, vét sạch sẽ. Cô ta trộn chung hết lên như trộn cơm cho chó vậy, rồi cô ta quay sang nhìn Vân Tưởng Tưởng.
- Mấy người muốn làm gì?
Vân Tưởng Tưởng nói lớn khuôn mặt có chút sợ hãi.
Khi cô hầu kia lại gần, Vân Tưởng Tưởng mím chặt môi lại, cố gắng không mở ra. Cô hầu kia thấy thế thì liếc mắt nhìn cô hầu ở phía sau Vân Tưởng Tưởng. Cô ta liền đi đến bóp miệng của Vân Tưởng tưởng để cô mở miệng ả. Được cơ, người hầu cầm tô lớn kia nhanh nhẹn nhét chỗ cơm vừa trộn kia vào miệng Vân Tưởng Tưởng.