Nơi đây không hoan nghênh cô, mời về cho.
Vân Tưởng Tưởng lạnh lùng nói,ánh mắt có sắc lạnh nhìn Hoắc Như Phi.
- Ha, cô nghĩ cô có quyền gì đuổi tôi. Đến cái nhẫn cưới cô đeo cũng là giả thì lấy cái quyền gì mà ra uy với tôi. Ha, người nên cút là cô mới đúng đấy, Vân tiểu thư ạ.
Hoắc Như phi đứng dậy, tiến lại gần vân Tưởng Tưởng. Cô ta lấy ngón tay trỏ chọc vào vai Vân tưởng Tưởng tỏ vẻ khıêυ khí©h.
Vân Tưởng Tưởng nghe thấy những lời mà Hoắc Như phi nói, mà cả người cô như bị sét đánh vào đây. Cảm giác cay đắng và lòng đau nhức nhối không thể tả được. Cô ta nói đúng mà, cô thì có quyền gì đâu chứ. Đến chiếc nhẫn cưới, điều để chứng minh là cô và Cố Minh Thành đã là vợ chồng cũng là giả. Vậy là suốt thời gian dài đằng đẵng ở chung với nhau chỉ có cô ảo tưởng mình đã là vợ anh ta thôi sao. Thật nực cười mà.
- Được thôi, Mạc quản gia, sắp xếp nơi ở cho cô ta đi.
Vân Tưởng Tưởng lạnh lùng nói, sắc mặt cô lúc này phờ phạc, ánh mắt đã đen kịt lại. Cô nhìn Mạc quản gia rồi lạnh lùng bước đi lên cầu thang.
- Nhưng mà, thiếu phu nhân, cô.....
Quản gia Mạc vừa kinh ngạc vừa sửng sốt. ông vẫn chưa hiểu rốt cuộc câu nói lúc nãy của Hoắc Như Phi là có ý gì chứ.
- Tôi không sao. Ông cứ chuyển cô ấy vào căn phòng nào sạch sẽ trong căn nhà này là được.
Vân Tưởng Tưởng vừa đi vừa nghiêm nghị nói.
- Căn phòng nào chứ? Tất nhiên tôi phải ở cùng phòng với A Thành rồi, mấy căn phòng khác làm sao xứng với tôi chứ.
Hoắc Như Phi kiêu căng nói, cô ta nhếch mép cười khinh bỉ nhìn bóng dáng của Vân Tưởng Tưởng.
Nghe đến đây, Vân Tưởng Tưởng đứng sững lại. Căn phòng đó, cô là thiếu phu nhân Cố gia mới chỉ vào có một lần thì đã bị đánh đến sống dở chết dở. Bây giờ lại có một người phụ nữ khác không danh không phận thì lại quanh minh chính đại vào căn phòng đó, sống sung túc cùng với chồng cô. Thật sự là rất được a. Thất sự là rất đặc sắc rồi đấy, đặc sắc đến nỗi mà làm cho người khác cảm thấy buồn nôn và kinh tởm mà.
- Được.
Vân tưởng Tưởng mặt không cảm xúc, cô quay lại rồi nói một từ sau đó lại tiếp tục đi về phòng của mình.
Hoắc Như Phi mỉm cười đầy sự đắc ý. mạc quản gia cũng đành phải nghe theo cô ta mà chuyển đồ đạc của cô ta vào phòng của Cố Minh Thành. Đám người hầu kia thì hí hửng dắt cô ta ngồi xuống ghế sau đó lại thi nhau bưng trà rót nước cho cô ta, cái đã ngộ này từ trước đến nay Vân Tưởng Tưởng còn chưa được lần nào.
_________________________
Buổi tối hôm đó.
Vân Tưởng Tưởng vẫn ở lì trong phòng không thèm quan tâm đến thời gian.
Hoắc Như Phi thì được mấy cô người hầu tận tình lên mời xuống. Khi không thấy Vân Tưởng Tưởng thì cô ta tỏ vẻ khó chịu, cô ta xì xào gì đó vào tai của một nữ hầu sau đó bảo cô ta đi làm.
Trên phòng Vân Tưởng Tưởng.
- Con đàn bà không hiểu phép tắc này, có xuống ăn cơm không thì bảo, phải đợi người khác lên mời mày sao?
Cô hầu nữ vừa nãy đứng trước cửa phòng Vân Tưởng Tưởng mà hét lớn. Vừa nói cô ta vừa dùng chân đạp mạnh vào cách cửa gỗ cũ kĩ.
- Cô làm gì vậy?
Mạc quản gia vừa tức giận vừa hốt hoảng chạy lên quát tháo vào mặt cô hầu kia.
- Làm gì? Ông nghĩ ông còn là quản gia cao thượng thường ngày sao? Đây là lệnh của chủ mẫu tương lai của cố gia, ông muốn phản lại sao?
Cô hầu kia vênh váo nhìn thẳng vào Mạc quản gia đầy sự khinh bỉ và cười nhạo.
- Tôi không ăn tối. Cô ta muốn ăn thì tự cô ta ăn gọi tôi làm gì?
Vân Tưởng Tưởng đứng trước cánh cửa, cất giọng nói.