Cố Minh Thành từ từ cởi đồ trên người mình ra, anh định cho cái thứ kia của mình vào trong người cô. Nhưng dường như Vân Tưởng Tưởng vẫn còn chút ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cô ngồi nhổm dậy, đẩy nhẹ người anh ra khỏi người mình.
- Đừng.....đây là lần đầu....của em.
||||| Truyện đề cử:
TruyenHD |||||
Vân Tưởng Tưởng mơ hồ nói. Trong thâm tâm cô không muốn mất đi lần đầu tiên như thế này.
Nhưng dường như lờ nói của cô vô tác dụng. Cố Minh Thành tiếp tục đè cô xuống, anh xoay người cô nằm sấp xuống. Anh từ từ cho " thứ đó " vào người cô. Một dòng máu đỏ chảy tóc tách xuống chiếc ga giường trắng. Cố Minh thành vừa di chuyển linh hoạt ở dưới vừa để lại những dấu hôn đỏ trên khắp lưng của cô.Vân tưởng Tưởng cố gắng bịt miệng lại để không phát ra tiếng. Hai người làm mãnh liệt đến nỗi mà chiếc giường vững chắc cũng phải kêu cọt kẹt không ngừng.
________________
Sáng hôm sau.
Vân Tưởng Tưởng lờ mờ tỉnh dậy, cô thấy trước mắt mình là một bầu ngực rắn chắc. Cô giật mình tính ngồi dậy nhưng không hiểu sao từ phần eo đế chân cô đều đau nhức nhối. Cô ngước mặt lên nhìn người đàn ông bên cạnh thì thấy Cố Minh Thành đang ngủ say mê chưa tỉnh
- Tại sao lại?
Vân Tưởng Tưởng ngạc nhiên thắc mắc.
Cô nhớ lại buổi tối hôm qua khi cô mang điện thoại và thẻ phòng đến cho anh đã thấy anh nằm trên giường. Đột nhiên trong đầu cô thoang thoáng thấy mấy cảnh giường chiếu của mình và anh đêm qua làm cô đỏ mặt vội gạt bay mấy cái vớ vẩn mình đang nghĩ.
Cô vật vã đi xuống chiếc giường. Cô không ngờ chỉ mới một đêm mà thân thể cô lại dã dời mềm nhũn như thế này. Vân Tưởng Tưởng mò mẫm quần áo bị Cố Minh thành ném xuống đất tối hôm qua mà gom lại. Cô rón rén mặc bộ quần áo lên người rồi bước những bước chân nặng nề ra khỏi phòng. Cô nghĩ chắc anh sẽ không thích cô ngủ với anh nên cô mới vội rời đi như vậy, là để anh đỡ ngứa mắt chăng?
Vân Tưởng Tưởng sau khi đi ra ngoài cửa thì cô lại quên không đóng chặt cửa phòng lại, cứ thế gọi xe taxi rồi trở về nhà.
Đúng lúc Vân tưởng Tưởng vừa đi ra khỏi cửa vô tình đã để cho Hoắc Như Phi nhìn thấy. Chả là cô ta đi xem tình hình Cố Minh Thành đã tỉnh chưa mà thôi ai mà ngờ lại bắt gặp cảnh Vân tưởng Tưởng bước ra ngoài với bộ dạng chật vật như vậy.
- Con ả Vân Tưởng Tưởng này, nó may mắn quá đi mất.
Hoắc Như Phi tức giận mà cắn móng tay. Cô ta rón rén mở cửa phòng của Cố Minh Thành rồi đi vào. Khi vào trong, cô ta lột sạch quần áo ném đi khắp nơi rồi lấy tay nhéo lên người mình để tạo bằng chứng như kiểu anh và cô ta đã có một đêm rất mãnh liệt.Rồi cô ta nằm vào lòng Cố Minh Thành rồi ngủ thiết đi.
____________________
7 giờ sáng hôm đó.
Cố Minh Thành mơ màng tỉnh giấc. Anh thấy một bên cánh tay nặng trĩu, anh liếc mắt nhìn sang thì thấy Hoắc Như Phi đang trong bộ dạng lõa thể nằm bên cạnh anh. Đúng lúc này Hoắc Như phi cũng chợt tỉnh dậy, nhìn thấy anh cô ta tỏ vẻ lúng túng.
- Anh.... em... Chuyện, chuyện tối qua...
Cô ta lấy chăn quấn lấy người mình rồi e ngại cúi đầu xuống, giọng nói lúng túng, hoảng loạn.
Cố Minh Thành chợt nhìn thấy trên ga giường có một vũng máu nhỏ đỏ thẫm. Anh nhìn Hoắc Như Phi và nghĩ đây cũng là lần đầu của cô. Anh cảm thấy có chút tôi lỗi trong lòng.
- Anh xin lỗi chắc tại hôm qua anh uống say quá mới làm những chuyện như vậy với em. Em đừng lo anh sẽ chịu trách nhiệm với em.
Cố Minh thành tự tin nói rồi nắm lấy tay Hoắc Như Phi một cách thâm tình.
- Dạ....vâng. Nhưng.....Nhưng mà chẳng phải anh đã có vợ rồi sao? Anh làm như vậy thì tội cho Tưởng Tưởng lắm.
Hoắc Như phi tỏ vẻ đáng thương nhìn Cố Minh Thành. Thật tâm cô ta bây giờ vui sướиɠ không tả nổi.
- Em đừng lo, từ trước đến nay anh chưa hề chạm vào cô ta nên việc ly hôn sẽ dễ dàng thôi. Anh dù sao từ trước đến nay cũng chỉ muốn lấy một mình em mà thôi.
Cố Minh Thành nhìn Hoắc Như phi với ánh mắt đầy trân tình. Bây giờ dù sao anh cũng đã ngủ với Hoắc Như Phi rồi nên chắc cả nhà anh sẽ chấp nhận cô ấy thôi.