Vân Tưởng Tưởng nhìn đường kéo của Cố Minh Thành mà hai mắt đã đỏ hoe trào dâng nước mắt. Cô tuyệt vọng bò từ từ đến gần cây đàn. Cô nâng từng sợi dây đàn lên, nắm chặt vào lòng bàn tay rồi áp sát vào lòng mình. Cô quỳ xuống nền nhà lạnh lẽo, nước mắt cô bấy giờ đã lã chã trên hai gò má.
Không chỉ như vậy, Cố Minh Thành còn cầm lấy gậy sắt ngay cạnh đó đập vào khung của cây đàn khiến nó nát thành từng mảnh vụn nhỏ.
Một số mảnh gỗ nhỏ sắc bén bắn vào mặt Vân Tưởng Tưởng khiến mặt cô chảy máu. Nhưng dường như cô không hề có cảm nhận gì hết, ánh mắt cô sớm đã tuyệt vọng nay còn tuyệt vọng hơn.
- Tại sao vậy? Tại sao lại đối xử như thế với tôi chứ?
Giọng nói của Vân Tưởng Tưởng run lên bần bật. Cô dùng ánh mắt đỏ hoe nước mắt nhìn Cố Minh Thành.
Anh nắm chặt lấy cái kéo rồi vứt thẳng nó vào thường.
- Cô đừng để tôi thấy cô chơi nhạc cụ một lần nào nữa, nếu không sẽ không chỉ như thế này thôi đâu.
Cố Minh Thành tức giận bỏ ra ngoài rồi đi lên phòng.
Trong đầu anh lúc này nhớ lại buổi lễ khai giảng khi anh còn tốt nghiệp cấp ba. Đáng lí người chơi đàn hạc ngày hôm đó là Hoắc Như Phi nhưng không hiểu sao lại thay thành Vân Tưởng Tưởng. Khi đó anh nghe cô đàn thật sự là còn kém xa cả Hoắc Như Phi nên anh nghĩ cô đã dùng thủ đoạn để thế chỗ của Hoắc Như Phi. Điều đó vẫn làm anh tức giận việc cô đánh đàn cho tới bây giờ. Nhưng anh đâu biết rằng, Vân Tưởng Tưởng đánh đàn rất giỏi chỉ là hôm đó khi chuẩn bị lên sân khấu, Hoắc Như Phi đã đổ cho cô một cốc nước mới đun sôi vào tay khiến tay cô bị rát và khó cử động như thế nào.
Vân Tưởng Tưởng trong nhà kho vẫn khóc thút thít như một đứa trẻ. Cô nhớ đến hình ảnh mẹ mình ngồi bên cây đàn, hình ảnh mẹ cô dậy cô chơi đàn, những hình ảnh mẹ cô bước lên sân khấu nhận giải.
- Mẹ ơi, con xin lỗi......con xin lỗi....huhuhuhu..... xin lỗi...
Vân Tưởng Tưởng òa khóc trong đau khổ. Miệng cô luôn lẩm nhẩm từ xin lỗi. Cô xin lỗi người mẹ quá cố của mình vì đã không thể nào thực hiện được ước mong trở thành người chơi đàn nổi tiếng của mẹ dành cho cô.
Bây giờ cô chỉ mong thời gian có thể quay ngược lại, vì nếu biết vậy cô đã không vào đây để đánh đàn. Nếu cô không đánh đàn thì di vật của mẹ cô có lẽ sẽ còn lằn lặn.Vân Tưởng Tưởng chết lặng quỳ một chỗ, ánh mắt của cô vô hồn nhìn vào sợi đàn. Cô dần lịm đi lúc nào không hay.
__________________
Một lát sau.
Vân Tưởng Tưởng từ từ mở mắt ra. Cô nhìn mọi thứ xung quanh và nhận ra đây là phòng mình. Có vẻ như ông quản gia đã cho người đưa cô lên đây.
- Thiếu phu nhân, cô dậy rồi sao? Cô ăn chút cháo đi cho đỡ đói. Cô đã ngủ được 10 tiếng rồi, bây giờ là buổi chiều rồi, chắc cô đói lắm.
Quản gia Mạc ôn như, nhẹ nhàng bê bát cháo để lên bàn của cô.
- Cháu không ăn đâu. Ông mang ra ngoài đi.
Dường như Vân Tưởng Tưởng đã khóc rất nhiều nên bây giờ giọng cô có vẻ khàn khàn.
Cô không muốn suy nghĩ gì nhiều, cô trùm chăn qua đầu rồi co tròn người lại. Nước mắt cô âm thầm chảy ra làm ướt hết một mảng gối và ga giường. Có lẽ chuyện của chiếc bàn đã là một đả kích rất lớn đối với cô.Dường như cô đã có hơi chút hối hận khi cưới Cố Minh Thành rồi. Cô bắt đầu muốn trở về bên bố mẹ của mình, được sống những ngày tháng vui vẻ, được ở bên cạnh bố chăm sóc, cô bất giác nhớ đến cảnh ngôi nhà ấm cúng đấy, cô muốn về ngôi nhà ấy trong mơ ấy.