Chương 15

Nhìn thấy Cố Minh Thành hai mắt vẫn ngơ ngác nhìn, cô y tá lại càng tức giận hơn.

- Còn anh nữa, cô ấy là vợ anh mà anh không cẩn thận gì vậy. Còn ngồi lì ở đó mà không giúp lau cháo cho cô ấy. Bón cháo thì bón từ từ thôi chứ. Đúng là đàn ông không thể tin tưởng một ai mà.

Cô y tá nhìn Cố Minh Thành giận dữ.

- Chị y tá không sao đâu. Chị đi ra ngoài đi, em ổn mà.

Vân Tưởng Tưởng mỉm cười nhẹ rồi đẩy cô ý tá ra.

- Thôi được rồi, nhưng em cố gắng đừng để động vết thương vào nước nhé.

Cô ý tá dặn dò vài câu rồi bỏ ra ngoài.

Trong gian phòng lại tiếp tục không gian yên tĩnh.

- Thiếu gia....thiếu gia...

Mạc quản gia gọi Cố Minh Thành mấy câu mà anh không đáp lại.

Cố Minh Thành chăm chăm nhìn vào vết thương trên môi và trên ngực Vân Tưởng Tưởng. Anh dường như bất động không thốt nên lời. Anh đang phân vân không biết có nên xin lỗi cô hay không.

Gọi mãi mà Cố Minh Thành không trả lời. Chú Mạc lấy tay lay vai Cố Minh Thành khiến anh giật mình.

- Thiếu gia... ngài không sao chứ? Bát cháo sắp nguội hết rồi kìa.

Mạc quản gia vừa nói vừa chỉ tay vào bát cháo.

Vân Tưởng Tưởng cũng nhìn anh lo lắng sợ anh bị bệnh hay mệt mỏi.

- À, không có gì?

Cố Minh thành nhanh chóng lấy lại thần chí.

- Cậu bón cho thiếu phu nhân ăn thì phải thổi cho bớt nóng đã chứ?

Quản gia Mạc bắt đầu cằn nhằn.

Nhìn thấy Cố Minh Thành có vẻ lưỡng lự cái gì đó. Vân Tưởng Tưởng nghĩ đến chắc chắn anh ấy không thích bị ép buộc nên cô đã giật lấy bát cháo từ anh. Vân Tưởng Tưởng lấy thìa khuấy đều rồi húp hết sạch bát cháo trước sự bàng hòn và ngỡ ngàng của Cố Minh Thành và Mạc quản gia.

- Thiếu phu nhân, cô.... cô không sao chứ?

Quản gia Mạc hốt hoảng rót cho cô cốc nước lạnh để cô uống cho đỡ bị bỏng lưỡi.

- Cháu khống sao, chú về đi. Ở đây cháu lo được.

Vân Tưởng Tưởng mỉm cười như một lời chào tạm biệt người quản gia già kia.

Quản gia Mạc chỉ biết lắc đầu vì hành động ngu ngốc vừa rồi của cô. Anh ngán ngẩm bước ra khỏi cửa. Tuổi trẻ bay giờ đúng thật là toàn làm những chuyện quá sức với mình mà.

Sau khi quản gia đi thì Cố Minh Thành cũng đứng dậy đi ra ngoài. Vân Tưởng Tưởng nhìn anh với ánh mắt có chút đượm buồn.

- Tôi ra ngoài hút thuốc thôi, tôi sẽ quay lại.

Cố Minh Thành cúng không hiểu sao mình lại nói như vậy nữa. Anh chỉ biết là khi nhìn thấy Vân Tưởng Tưởng như vậy, lòng anh lại co thắt lại không sao miêu tả.

- Ừm.

Vân Tưởng Tưởng mỉm cười vui vẻ nói. Cô có chút ngạc nhiên và vui mừng vì đây là lần đầu tiên Cố Minh Thành báo cáo với cô về việc anh đi đâu.

__________________________

Buổi tối.

Quản gia Mạc lại đến đem thêm cháo và một phần cơm cho hai người. Nhưng lần này Vân Tưởng Tưởng chưa kịp để Mạc quản gia nói thêm, cô cầm lấy bát cáo rồi tự ăn. Cô làm như vậy vì không muốn thấy Cố Minh Thành buồn hay tức giận mà thôi.

- Thiếu....

Quản gia Mạc không thể nói nên lời.

Vân tưởng Tưởng đã tự giác như vậy nhưng không hiểu sao Cố Minh Thành lại có vẻ có chút tức giận. Anh không thèm nhìn cô mà quay đi ra chỗ khác.

Vân Tưởng Tưởng nghĩ chắc anh lại không vui khi nhìn thấy cô nên cũng không dám nói gì mà chỉ chăm chú ăn hết bát cháo.

Cả hai người luôn mâu thuẫn và hiểu lầm nhau như vậy liệu họ có thể ở bên nhau được không đây?