Ngày hôm sau cuối cùng Giang Vĩ cũng được xuất viện.
Đúng lúc hôm đó bố mẹ Phương Nhật Hạ có việc phải đi ra ngoài, sáng hôm sau mới trở về được.
Phương Nhật Hạ hớn hở kéo anh cùng mọi người đến nhà mình tổ chức buổi tiệc nhỏ mừng Giang Vĩ xuất viện.
Bên này gần như đã đến đông đủ.
Bọn họ bận rộn ở trong bếp cả buổi.
Giang Vĩ vốn muốn phụ một tay nhưng lại bị Phương Nhật Hạ kéo ra ghế ngồi, nhất quyết không cho anh phụ giúp.
Anh chỉ đành bấc đắc dĩ ngồi ở một bên buồn chán xem TV.
Ôn Nhu nhìn cô đang cắt thái rau củ, không một tiếng động di chuyển tới, nhỏ giọng hỏi: “Cái người cậu hỏi hôm trước có phải là Giang Vĩ không thế?”
Phương Nhật Hạ xém chút nữa là cắt trúng tay, trừng mắt nhìn Ôn Nhu: “Cậu làm tớ giật mình chết đi được!”
Ôn Nhu cười hì hì: “Xin lỗi mà, cậu mau nói đi. Vì chuyện này mà cả mấy ngày nay tớ đều tò mò đến mức ăn không ngon ngủ không yên đấy.”
Phương Nhật Hạ khinh thường liếc nhìn cô: “Hôm qua buổi trưa rõ ràng cậu còn ăn uống như heo.”
Ôn Nhu chột dạ đảo mắt, chỉ tay về phía Diệp Tiểu Mạn: “Cậu ấy cũng không ngủ yên giấc.”
Diệp Tiểu Mạn bị điểm tên đầu đầy dấu chấm hỏi: “???” Cái quái gì vậy chứ.
Phương Nhật Hạ cong môi, cô cũng không muốn giấu các cô ấy làm gì, nhưng mà chuyện này hẳn là nên để anh tự nói, cô cũng chẳng muốn nhiều chuyện làm gì.
Một bàn đồ ăn vô cùng phong phú.
Vừa nhìn tới đã kí©h thí©ɧ dạ dày không khỏi cảm thấy đói bụng.
Phương Nhật Hạ đem điện thoại trong túi ra chụp một tấm lại.
Sau đó đăng lên dòng trạng thái ở wechat.
Lâm Hạc Hiên lúc này đem ra mấy cái ly đựng đá, vừa đặt xuống đã bị Phương Nhật Hạ cản lại.
Lâm Hạc Hiên nhìn cô vẻ mặt khó hiểu.
Phương Nhật Hạ cười cười, cầm ly nước lọc đưa tới cho Giang Vĩ.
Lâm Hạc Hiên nhịn cười: “Tiểu Hạ Hạ, cậu chăm sóc cho lão Giang cứ như là mẹ già chăm sóc cho con mình vậy đó!”
Giang Vĩ nhìn cậu ta, biểu cảm hờ hững: “Tôi thấy là cậu đang ghen tị thì có.”
Lâm Hạc Hiên: “…” ghen tị cmn!
Lâm Hạc Hiên độ lượng không so đo với quỷ bị bệnh, cầm đũa gắp miếng thịt kho cho vào miệng.
Vừa cho vào đã ho khan liên tục, ánh mắt vô cùng oán giận: “Ai làm cái món này vậy!?”
Phương Nhật Hạ vô tội chỉ tay về phía mình: “Tớ làm, thế nào? Ngon không?”
Nhìn hình thức món ăn, quả thật rất đẹp mắt, vì quái nào hương vị lại dở chết người như vậy, nó còn mặn mà hơn cả biển cả!
Cậu vốn dĩ định nói quá mặn.
Nhưng nhìn đến ánh mắt cảnh cáo của Giang Vĩ thì đành ngoan ngoãn nuốt hết mấy lời định nói, nhắm mắt nói mấy lời dối lòng: “Rất…ngon.”
Phương Nhật Hạ mỉm cười: “Thật sao, vậy thì tốt quá rồi, đây là lần đầu tớ nấu đấy, ngon thì cậu ăn nhiều một chút.”
Lâm Hạc Hiên một bên nhìn đôi mắt cảnh cáo, một bên lại nhìn tới đôi mắt long lanh, chỉ đành ngậm ngùi ăn thêm vài miếng nữa.
Cậu đau khổ liên tục khen ngon.
Ăn xong phải uống liền mấy hớp nước.
Nhìn đến Tống Dương Kì ăn cá kho ngon như vậy, mặt mày hớn hở gắp một miếng cho vào miệng, ăn xong thì lại nhíu mày chặt hơn…
Ngọt quá đi mất! Ăn xong chắc sẽ bị tiểu đường mất thôi.
Tống Dương Kì vẫn chậm rãi ăn hơn phân nửa đĩa cá kho, khuôn mặt không có nửa điểm khó chịu.
Lâm Hạc Hiên vẻ mặt đau khổ, chắc chắn món này là của bà cô Diệp Tiểu Mạn rồi!
Trên bàn món nào nhìn cũng đẹp mắt, vậy mà hương vị quả thật không thể miêu tả được.
Lâm Hạc Hiên vẻ mặt không hối tiếc nhân sinh, nhắm đại món gà rim nước mắt thử.
Ngoài ý muốn ngon đến bất ngờ.
Ôn Nhu cười hì hì: “Đây là món sở trường của tớ đấy.”
Lâm Hạc Hiên như lấy lại được sinh mạng, cuối cùng cũng có món ăn bình thường rồi.
Phương Nhật Hạ không quan tâm đến bên đấy, nhìn chăm chú Giang Vĩ, hai mắt sáng long lanh: “A Vĩ, có ngon không?”
Đây là lần đầu tiên Phương Nhật Hạ vào bếp, bình thường một là mẹ cô nấu, hai là cha của cô.
Phương Nhật Hạ chưa bao giờ có đất dụng võ, mặc dù Lâm Hạc Hiên đã nói rất ngon nhưng cô vẫn có chút lo lắng không biết có hợp khẩu vị với anh không nữa.
Giang Vĩ nghiêm túc nhai nuốt, gật đầu mỉm cười với cô: “Rất ngon.”
Phương Nhật Hạ thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Hạc Hiên bên cạnh trợn tròn mắt, rõ ràng là khó ăn muốn chết, đúng là vì mĩ nhân cái gì cũng đáng giá.