Chương 22: Chuyện xưa

"Cậu ấy là thanh xuân của tôi, là bí mật không thể bật mí, là lời yêu chẳng dám tỏ và cũng là nỗi đau ngọt ngào của một thời tuổi trẻ"

...

Giang Vĩ từ nhỏ đã là một cậu bé rất hiểu chuyện.

Gia đình bố Giang Vĩ và mẹ Giang Vĩ vốn dĩ không môn đăng hộ đối.

Bố của Giang Vĩ là người có xuất thân từ trại trẻ mồ côi, trong người chỉ có hai bàn tay trắng.

Sống qua ngày cũng rất khó khăn, ngay cả một căn nhà cũng không có.

Gia đình bên ngoại phản đối vô cùng kịch liệt.

Nhưng mẹ Giang Vĩ là người không phân biệt sang hèn giàu nghèo, với bà thì tình yêu quan trọng hơn tất cả mọi thứ, nhất định phải cưới bố Giang Vĩ cho bằng được.

Ông ngoại Giang Vĩ cuối cùng cũng chỉ có một đứa con gái là bà, đành phải miễn cưỡng chấp nhận cho hai người họ lấy nhau.

Sau đó hai người họ như ý nguyện tổ chức hôn lễ.

Nhờ có gia đình vợ hậu thuẫn, bố Giang Vĩ từ một công ty nhỏ bé chỉ cần một tác động nhỏ liền có thể phá sản ngay lập tức biến thành một công ty lớn có cơ ngơi thịnh vượng.

Bà không biết rằng khi nào bản thân sẽ rời khỏi cõi đời này, bà không có đủ sức khoẻ để chăm lo cho anh.

Trước khi mất bà vẫn căn dặn anh nhất định phải ở bên cạnh bố mình.

Khi nhắc đến tên ông, bà vẫn có một chút gì đó lưu luyến và không nỡ.

Giang Vĩ không hiểu, tại sao đến bước này, bà vẫn còn yêu sâu đậm một kẻ đã nhẫn tâm phụ bạc tình cảm của bà.

...

Khi anh kể lại câu chuyện, giọng nói vẫn đều đều bình thản, giống như không phải anh đang kể câu chuyện của chính mình mà là của người khác.

Nghe đến đây Phương Nhật Hạ không tự chủ được rơi nước mắt.

Giang Vĩ nhìn cô, dịu dàng lau những giọt nước mắt ấy: "Ngốc, sao lại khóc thế này."

Phương Nhật Hạ nghẹn ngào: "Bác ấy là một người phụ nữ rất dũng cảm."

Giang Vĩ gật đầu thừa nhận.

Mẹ anh cho tới lúc mất đi, bà vẫn rất kiên cường.

"A Vĩ, vậy cậu..." Cô muốn nói gì đó, nhưng vẫn là nhịn xuống.

Giang Vĩ sao có thể không biết cô đang suy nghĩ cái gì.

"Hạ Hạ, ông ta không xứng đáng với tình cảm của mẹ anh."

Anh đã từng muốn thực hiện lời hứa với mẹ mình, nhẫn nhịn ở lại căn nhà đó.

Thế nhưng chứng kiến cảnh tượng ông ta hạnh phúc bên gia đình mới, còn người mẹ quá cố của anh phải luôn chịu đựng sự giày vò từ căn bệnh ung thư ác tính.

Anh không cam tâm, tại sao ông trời lại bất công như thế?

Lúc mẹ anh chỉ còn hơi thở cuối cùng, ông ta cũng không hề xuất hiện dù chỉ một lần.

Ngay cả khi đứa con gái của ông ta và kẻ thứ ba sỉ nhục mẹ anh, ông ta cũng chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh.

Thậm chí anh chỉ mắng đứa con gái của ông ta một câu liền bị ông ta tát một cái.

Giây phút đó anh hiểu ra, trong lòng ông ta vốn dĩ chưa từng có mẹ anh.

Anh cho rằng, ông ta chỉ vì tiền tài và quyền lực nên mới đồng ý quen và cưới mẹ anh.

Một kẻ như vậy, sao có thể xứng đáng với một người phụ nữ tuyệt vời như bà ấy.

Nếu ta gieo vào lòng đất một hạt thóc, mai này nó sẽ trổ cho ta một bông lúa, thành trăm ngàn hạt thóc khác.

Nhưng nếu ta gieo vào lòng người một ân huệ, liệu lòng người có thể trả lại ân huệ không, hay chỉ là những giả dối, phản bội?

...

Cho mình xin một vote nha mọi người:3