Sau khi bữa ăn kết thúc thì trời cũng đã khuya, ban đầu Văn Kha muốn để tài xế nhà họ Hàn đưa Hứa Gia Lạc và Phó Tiểu Vũ về thành phố B, nhưng Phó Tiểu Vũ đã từ chối.
"Không cần phải đưa về đâu, vé tàu cao tốc chiều về chúng tôi đã mua rồi, giờ đi dạo một lúc là ra ga thôi. Hai người cứ về trước đi, có gì mai gọi điện sau."
Trước khi rời khỏi, Phó Tiểu Vũ cứ lười nhác dựa đầu vào bả vai của Hứa Gia Lạc, sau đó vẫy vẫy tay với Hàn Giang Khuyết và Văn Kha.
Hàn Giang Khuyết buồn bực ngồi vào trong xe, cho đến khi chiếc xe đã lăn bánh được một đoạn đường, hắn vẫn còn đang khó khăn tiếp nhận chuyện này.
So với nói là hắn không tiếp nhận nổi việc hai người họ đang ở bên nhau, chi bằng nói là Hàn Giang Khuyết vẫn chưa tiếp nhận được dáng vẻ khi yêu của cậu bạn mình thì hơn.
"Sao rồi?" Văn Kha ngồi bên cạnh, khẽ ôm lấy hắn một chút.
Vì thế người kia cũng thuận theo tựa đầu vào bả vai Omega của mình.
"Anh ơi, tôi chưa từng thấy cậu ấy vui vẻ như vậy bao giờ, ngay cả khi kiếm được một đống tiền cũng không hề thấy như thế này." Hàn Giang Khuyết ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp, "Ý tôi là Tiểu Vũ."
"Vui vẻ không tốt sao?" Văn Kha vuốt ve khuôn mặt của hắn, nói: "Thở dài gì chứ, hở?"
"Không biết nữa."
Hàn Giang Khuyết đột nhiên cảm thấy có hơi rầu rĩ——
Người bạn thân nhất của mình đã thật sự hẹn hò, đương nhiên không phải là hắn không vui.
Nhưng hắn lại không nói rõ được những cảm xúc ngổn ngang lúc này, bởi không nói rõ được nên lại càng mất tự nhiên.
Văn Kha đặt một nụ hôn lên tóc Alpha, mỉm cười nói: "Chuyện đã thế rồi, hơn nữa dù có là bạn bè thân thiết đến cỡ nào rồi cũng tới một ngày phải giao cho người khác bảo vệ, đúng không."
"..." Hàn Giang Khuyết tựa vào vai Văn Kha hồi lâu, cuối cùng mới khẽ đáp lại: "Ừm."
...
Đương nhiên là Phó Tiểu Vũ thật sự rất vui vẻ.
Trên một ý nghĩa nào đó, thật ra Phó Cảnh không phải là người đáng tin tưởng và gần gũi nhất đối với cậu, người thân thiết nhất ấy phải là Hàn Giang Khuyết.
Mà trong buổi tối hôm nay, cuối cùng cậu cũng có thể nói với người bạn đã tỉnh lại của mình rằng:
Cậu đã hẹn hò với người Alpha mà mình yêu.Khuôn mặt của Phó Tiểu Vũ không còn đỏ nữa, dẫu sao men rượu cũng đã bay đi, nhưng cảm xúc của cậu vẫn dừng lại rất lâu trong thời khắc ngà ngà say ấy.
Cậu nắm lấy tay Hứa Gia Lạc, đi từng bước trên những con phố ngày Hè, làn gió đêm thổi tới mùi tin tức tố vị bạc hà của anh khiến mỗi bước đi của cậu đều nhẹ bẫng, cho đến khi đi đến phía đuối con đường này, Omega mới quay đầu lại nghiêm túc nhìn vào Hứa Gia Lạc.
"Hứa Gia Lạc."
"Ơi?"
"Em muốn nói cho anh hay, những dự định tiếp theo của cuộc đời mình."
Lời này quả thực có phần quá trịnh trọng, trịnh trọng đến nỗi Hứa Gia Lạc phải ngẩn ra trong thoáng chốc.
"Em sắp từ chức CEO của Tập đoàn IM."
Phó Tiểu Vũ nói.
"Đệt, anh còn tưởng em định cầu hôn với anh cơ đấy."
Một bên lông mày của Hứa Gia Lạc nhướng lên, được rồi, tuy là chuyện này cũng rất trịnh trọng nhưng anh vẫn cố ý cười đùa trước khi nghiêm túc hỏi: "Vì sao vậy em?"
"Em không muốn làm việc dưới tay nhà họ Hàn nữa." Omega chậm rãi nói: "Thời gian trước sau khi em ổn định lại được tình hình của IM, Hàn Chiến và hai người anh nhà họ Hàn lại càng muốn vươn bàn tay của mình ra dài hơn, nhân sự của bọn họ cũng được nhét vào Tập đoàn càng lúc càng nhiều.
Thực ra điều này cũng không có gì ngạc nhiên, người nhà đó trước nay đều như vậy, bọn họ chỉ tin tưởng người của mình mà thôi, lúc trước dẫu sao cũng còn có Hàn Giang Khuyết quản lý công việc, cậu ấy lại chịu nghe lời em cho nên em vẫn có quyền lên tiếng. Nhưng hiện tại đã không còn như thế, về cơ bản là Hàn Giang Khuyết định sẽ rút khỏi chuyện làm ăn của gia tộc, vì thế em cũng không còn muốn ở lại IM nữa."
"Văn Kha cũng đã nói với anh chuyện của Hàn Giang Khuyết, khi đấy cậu ta còn đang hôn mê, chỉ còn lại mỗi một người đang mang thai là Văn Kha chống đỡ, thực ra rút khỏi cuộc tranh đấu giành tài sản của gia đình là cách tốt nhất. Nhưng bây giờ Hàn Giang Khuyết đã tỉnh lại rồi, mà không nghĩ được cho em một lối thoát nào hay sao?"
Hứa Gia Lạc cau mày vào, thực sự là anh cảm thấy có phần không vui.
Tuy Phó Tiểu Vũ nói không rõ ràng lắm, nhưng tất nhiên anh có thể đoán ra được những bất hòa trong kiểu gia đình như thế này——
Phó Tiểu Vũ là người thân tín của Hàn Giang Khuyết, điều này đã hoàn toàn cản đường cậu, lấy được lòng tin của hai người anh Alpha khác trong nhà họ Hàn, tình huống khó khăn Omega phải đối mặt trong tập đoàn IM có thể tưởng tượng ra được.
"Không phải, cậu ấy có nói." Phó Tiểu Vũ lắc đầu một cái: "Dưới danh nghĩa cậu ấy vẫn còn 6% cổ phần, vừa nãy cậu ấy đã nói muốn thu xếp chuyển nhượng phần lớn chỗ đó cho em, xem như em... cũng có được chỗ đứng trong công ty."
Omega nói đến đây thì lại ngừng một lát, rồi mới tiếp tục: "Chỉ là em đã từ chối."
"Vì sao?" Hứa Gia Lạc nheo mắt lại.
Phó Tiểu Vũ lãnh đạm đáp: "Thật ra em đã muốn đi từ lâu rồi, nếu không phải Hàn Giang Khuyết xảy ra chuyện, em còn cần phải dùng đến thế lực nhà họ Hàn để chống lại sản nghiệp của Trác Viễn, cũng vì cậu ấy nên em mới muốn trông coi chiến tuyến này, nếu không vì thế em vốn dĩ đã không quay lại vị trí công việc cũ.
Thực sự lâu nay em đã không còn cảm thấy ở lại IM có ý nghĩa gì nữa, em đã không đến với Hàn Giang Khuyết thì nhà đó đương nhiên cũng sẽ không coi em là người của họ, thế là em mãi mãi cũng chỉ là người làm công cho nhà họ Hàn mà thôi, đây là điều em không muốn. Tuổi tác của em cũng không còn nhỏ nữa, đã đến lúc phải gây dựng sự nghiệp cho riêng mình."
Giọng điệu của Phó Tiểu Vũ rất bình tĩnh, nhưng ngay lúc đó trong đôi mắt cậu vẫn thoáng lóe lên một tia sáng quắc: "Hứa Gia Lạc, tiếp theo đây em sẽ dồn toàn tâm toàn sức đầu tư vào Công ty LITE bên này của Văn Kha.
Đối với em mà nói, đây quả thực là một lĩnh vực còn mới lạ cũng rất có tính thử thách, nhưng sau khoảng thời gian dài nghiên cứu vừa qua em rất có tự tin với bản thân mình. Em cũng đã nói với Văn Kha xong xuôi rồi, nửa năm sau em sẽ chính thức vận hành kế hoạch đưa ứng dụng ra nước ngoài, quảng bá Love is the end ra thị trường quốc tế.
Đợi đến khi anh ấy kết thúc thời gian nghỉ sinh, anh ấy sẽ nói chuyện với chúng em khi quay trở lại công việc. Lam Vũ và một số công ty đầu tư khác cũng sẽ rót vốn vào, đương nhiên đến lúc đó việc phân phối cổ phần của toàn bộ công ty sẽ có sự thay đổi, nhưng cho dù có thế nào thì Văn Kha cũng đã hứa với em rằng tỷ lệ giữa em và anh ấy gần như sẽ không đổi. Em nghĩ rằng, đến lúc ấy anh cũng phải bàn lại xem thế nào, bởi trước đây... anh lấy ít quá."
Khi Phó Tiểu Vũ nói về công việc thì tốc độ nói của cậu mới nhanh hơn được một chút, âm cuối của mỗi từ đều rất gọn gàng dứt khoát.
Cậu vẫn luôn rất thực tế, nếu như không phải thực sự nhìn thấy cơ hội ở đây thì cho dù mối quan hệ với Văn Kha và Hàn Giang Khuyết có tốt thế nào chăng nữa, Omega cũng sẽ không tham gia.
Mà một khi đã quyết định tham gia, cậu nhất định sẽ cố gắng giành được những lợi ích tốt nhất cho bản thân và Hứa Gia Lạc.
"Ồ?" Khi Alpha nghe thấy điều này, lại không nhịn được mỉm cười một cái.
Thực ra với một công ty cỡ nhỏ vừa khởi nghiệp như LITE, thì việc phân phối quyền sở hữu cổ phần vốn dĩ chỉ là một vấn đề vặt vãnh.
Bản thân Văn Kha là nhà đầu tư và người đại diện Pháp luật cho công ty đồng thời cũng là cổ đông lớn nhất, phần còn lại ban đầu được dự định chia đều cho Hàn Giang Khuyết, Phó Tiểu Vũ và cả Hứa Gia Lạc.
Mà anh thì không thiếu tiền, cho nên chỉ lấy tượng trưng 5% cổ phần, trong tay Phó Tiểu Vũ trái lại có nhiều hơn một chút, nhưng khi đó mọi người đều không quá quan tâm đến vấn đề này.
Nhưng dù sao hiện tại cũng đã khác, LITE đang được mở rộng nhanh chóng, nguồn tiền vốn và triển vọng phát triển cũng không còn giống như lúc trước, bây giờ mà nói đến việc phân bổ lại quyền sở hữu cổ phần tức là nói đến tiền tươi thóc thật rồi.
Đương nhiên anh có thể nghe ra ý tứ trong lời của Phó Tiểu Vũ rằng:
Anh không được để mình bị thiệt.Nhưng Alpha vẫn cố tình vờ như không biết gì, mắt chớp chớp hỏi: "Lần này có phải em thật sự muốn cùng Văn Kha trở thành Boss lớn của anh, đúng không? Phó tổng?"
"Đúng vậy." Phó Tiểu Vũ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt còn loáng thoáng hiện lên vẻ đắc ý.
Hứa Gia Lạc không nhịn được cúi đầu hôn một cái lên má Omega: "Phó tổng, em vừa nói cái gì ấy nhỉ, tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa à?"
"Vâng." Phó Tiểu Vũ đáp: "Đợi qua nốt sinh nhật lần này, thì tuổi mụ của em đã là hai mươi bảy tuổi rồi đấy."
Lúc cậu nhắc đến điều đó, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn một chút, Phó Tiểu Vũ ngước nhìn Hứa Gia Lạc, nói: "Giữa tháng sau... là sinh nhật của em."
Giữa tháng sau——
Trong lòng Alpha thầm nhẩm tính, bỗng nhiên lại bật cười thành tiếng: "Cung Sư tử?"
Có một thoáng chốc, anh cảm thấy tất cả mọi thứ đều ăn khớp.
Hợp lý đến cả logic.
Chạy xe đua đi làm cũng hợp lý, tặng một chiếc khuyên tai kim cương một carat cũng hợp lý nốt, tất cả mọi thứ đã tìm được lý do của nó.
"Anh cười gì thế?"
Phó Tiểu Vũ không khỏi hừ một tiếng: "Cung Sư tử thì làm sao?"
Thực ra cậu không tin mấy cái đó tý nào, nhưng phản ứng của Hứa Gia Lạc lại khiến Phó Tiểu Vũ không khỏi tò mò.
"Đây là nụ cười vui vẻ của anh đó, em thử nghĩ kỹ lại mà xem, không phải nói Cung Sư tử là Vua sao?"
Hứa Gia Lạc đang nói đang nói, rồi bỗng nhiên lại tiến gần đến trước mặt Omega.
Bởi vì khoảng cách gần khiến cho khuôn mặt có phần to hơn, Hứa Gia Lạc cười híp cả mắt lại, nói tiếp: "Phó Tiểu Vũ, thế bây giờ anh chẳng phải là người đàn ông của Vua trong truyền thuyết đó à?"
"..." Phó Tiểu Vũ nín lại một hơi không nói lời nào, cậu kéo lấy Alpha muốn tiếp tục đi về phía trước.
"Phó Tiểu Vũ, anh không đi được nữa, người đàn ông của Vua sao có thể đi bộ được, xe ngựa của anh đâu?"
"Phó Tiểu Vũ, người đàn ông của Vu... áu áu!"
Phó Tiểu Vũ dứt khoát lấy ngón tay ra khỏi đầu ngực của Alpha——
Thế giới trong nháy mắt bèn trở nên yên tĩnh.
Ngay sau đó cậu lại vờ như không có chuyện gì nắm lấy tay Hứa Gia Lạc, sau đó tiếp tục kiên quyết kéo người này đi về phía trước.
...
Trước sinh nhật của Phó Tiểu Vũ vẫn còn có một người nữa cũng cần được tổ chức sinh nhật, đó chính là người có cùng Cung Sư tử với cậu, Phó Cảnh.
Hứa Gia Lạc đã nhìn thấy điều này trên tấm lịch của Omega.
Khi đó anh đang ngồi cùng cậu, nghiên cứu xem hai người họ trong tuần này có thể ra ngoài hẹn hò vào lúc nào.
Phó Tiểu Vũ biết rằng anh đã nhìn thấy, nhưng ánh mắt của cậu nhanh chóng lướt quá, rồi lật tấm lịch sang trang khác một cách không được tự nhiên lắm.
Phó Tiểu Vũ và Phó Cảnh thực sự đã không còn liên lạc với nhau trong một khoảng thời gian.
"Mấy ngày nữa là sinh nhật ba em rồi, cô không tìm em à?" Hứa Gia Lạc hỏi.
"... Tìm rồi." Phó Tiểu Vũ giả vờ không quan tâm, cậu mở chế độ xem lại các tập tài liệu khác và trả lời như thể mình đang đắm mình trong công việc, "Em đã nói rằng công việc ở đây rất bận nên không về được."
Cậu nói tới chỗ này lại cố tình nhấn mạnh một câu: "Bận thật mà."
"Anh biết." Hứa Gia Lạc gật đầu, sau đó lại trầm ngâm một chút: "Ba em thích ăn cái gì? Còn cô thì sao?"
"Ba em à... chắc là hải sản, còn cô thì thích ăn thịt bò." Phó Tiểu Vũ trả lời theo bản năng nên sau đó mới hỏi ngược lại: "Nhưng sao vậy anh?"
"Được rồi." Hứa Gia Lạc móc thẳng điện thoại ra, bình tĩnh đáp: "Vậy đến lúc đó anh sẽ lái xe đi biếu hai người họ những món này."
"Không cần đâu." Phó Tiểu Vũ đột ngột đứng dậy: "Em không muốn... cũng không cần phải chủ động đi lấy lòng Phó Cảnh."
"Anh hiểu. Hay thế này đi, anh nói ra cách nghĩ của mình, em phê duyệt thì anh mới thực hiện, có được không?"
Hứa Gia Lạc vừa lướt nhật ký cuộc gọi vừa nói, "Anh nhất định sẽ không đi đúng vào ngày sinh nhật của ba em mà sẽ đi trước đó hai ngày, sau đó lúc mang đồ ăn đến biếu cũng chỉ nói đó là phúc lợi giữa năm của công ty phát cho em, rồi em thấy tình cờ đó cũng là đồ ăn Đường Ninh thích nên đã bảo anh mang đến. Tuy nhiên anh sẽ chuẩn bị trong đó khoảng ba phần là thịt bò hảo hạng, còn lại bảy phần là hải sản tươi sống—— em thấy sao?"
------------------------------------
1h08 am, kiếm được anh chồng biết chăm lo cả nhà ngoại ấm lòng quá, gato quá. Nhân đây cũng chia sẻ với các bạn là anh Lạc sinh ngày 19/12 nên anh là Cung Nhân mã, thế là tôi đã đi tìm xem hai cung nó khớp nhau đến đâu."Nhân Mã- Sư Tử khi kết hợp với nhau có khả năng tương thích khá cao, đặc điểm của hai cung này là rất thu hút. Họ là những đối tác lý tưởng cho nhau. Cả hai đều có rất nhiều điểm chung và lạc quan, hào phóng, vô tư, rất năng động và vui vẻ yêu thương. Cả hai đều muốn sống một cuộc sống sôi động và sống hết mình với tất cả. Họ rất bốc đồng, vì thế, khi bắt đầu mối quan hệ, nó phát triển với một tốc độ rất nhanh.Một người như Nhân Mã đi qua như là một niềm vui, niềm yêu thương, sự vui vẻ, kèm với đó là tính cách hoạt bát một Sư Tử – đây là những gì thu hút của Sư Tử đối với Nhân Mã. Cả hai đều có một bản chất đam mê và có thể giữ lửa của nhau bắt lửa trong suốt cuộc đời của họ. Chất xúc tác này là sự tuyệt vời và lãng mạn lâu dài. Tuy nhiên, Sư Tử sẽ phải học làm thế nào để giữ khả năng làm hấp dẫn người khác của mình dưới sự kiểm soát nhất định hoặc nó có thể dẫn đến các vết nứt trong mối quan hệ. Ngoại trừ một vài trở ngại, mà có thể dễ dàng được loại bỏ, cặp đôi này sẽ được coi là một cặp hoàn hảo."Người đàn ông của Vua.