"Trông có được, không anh?"
Phó Tiểu Vũ vốn định đi thẳng ra ngoài, nhưng khi đến trước mặt Hứa Gia Lạc, bước chân của cậu không khỏi dừng lại, hỏi một câu.
"Ừ, để anh ngắm kỹ xem nào." Alpha cố tình đánh giá hồi lâu rồi mới bình thản nhận xét: "Anh thấy cái quần đùi đi biển này ấy mà, bất kể là màu sắc hay kiểu dáng đều hơi bị hợp thời trang đấy. Ừm, dây chuyền cũng rất ổn, màu bạc này đúng là cực kỳ bắt mắt."
Phó Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn anh, ban đầu vẫn luôn lắng nghe đầy mong đợi, nhưng bởi vì mãi đến cuối cùng vẫn chưa nghe thấy lời nhận xét nào về bản thân, trong ánh mắt cậu không khỏi hiện lên chút thất vọng.
"Nào." Hứa Gia Lạc thực sự không thể nhịn cười được nữa, anh kéo Omega đến trước mặt mình, lại không nhịn được nhéo má cậu một cái, nói nhỏ rằng: "Phó Tiểu Vũ, cả một cái tủ đồ lớn bằng này của anh mà em lại thích nhất mấy món đó thôi à?"
"Vâng." Cậu đáp lại một tiếng, sau đó lại ngước lên, hơi ngượng ngùng bổ sung thêm: "Tại em nghĩ rằng, anh thích mặc mấy cái này nhất."
"..." Alpha nhất thời thật không biết có nên ghét bỏ bản thân mình một chút hay không, nhưng trước đó có một niềm vui sướиɠ đã âm thầm cuốn lấy anh——
Phó Tiểu Vũ thật sự đáng yêu lắm.
Anh lại tìm trong tủ một bộ quần áo tương tự với chiếc áo Tee trắng và một chiếc quần đi biển màu mè khác, sau đó nhanh chóng mặc vào cho mình rồi thản nhiên đi đến gần Phó Tiểu Vũ, nắm lấy tay Omega rồi cười nói: "Đi thôi nào, anh chàng trẻ trâu."
...
Trên đường lái xe đến bến tàu, Hứa Gia Lạc đã tìm tới một quán thịt nướng bình thường mình rất thích ăn, anh đã gọi không ít xiên thịt dê nướng, gân bò, bầu dục và mực nướng, còn gọi cho Phó Tiểu Vũ một vài xiên nấm kim châm và đậu phụ cuộn, tất cả đều được cho vào hộp để lên xe sau đó lại tiếp tục lái về phía Bắc.
"Có phải là bến tàu Bắc Kiều không?" Phó Tiểu Vũ lúc này mới nhớ ra bèn hỏi một tiếng: "Không phải nơi đó đều bị bỏ hoang rồi sao anh?"
"Chính là muốn nơi đó bị bỏ hoang."
Hứa Gia Lạc rõ ràng là rất quen thuộc với khu vực bến tàu Bắc Kiều, khi đến nơi anh cũng không chạy xe lên đập ngay mà thay vào đó là xuống xe đi tới một cửa hàng nhỏ bên cạnh mua sáu chai bia lạnh về.
Phó Tiểu Vũ ngồi trong xe mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, không nhịn được hít sâu vào một hơi, bến tàu rất yên tĩnh, có vài tiếng côn trùng thưa lác đác lên, còn có cả tiếng gió đêm phả vào mặt cùng với hương bị mặn chát đặc trưng của biển hòa lẫn trong không khí.
Xung quanh không có bóng người, hình như ở phía xa kia có một công trình đang xây dựng bị bỏ dở dang. Một chiếc cần cẩu cô đơn đậu lại ở nơi đó, cánh tay máy móc treo cao lơ lửng giữa không trung.
Bầu trời đêm sau khi trời vừa mưa không còn mây và sương mù, cho dù là một màu đen kịt nhưng vẫn có cảm giác trong vắt.
Từng ngôi sao treo trên bầu trời kia, ánh sáng rõ ràng là thưa thớt, nhưng cũng vì vậy mà có vẻ bình lặng cùng êm dịu.
Cậu bỗng nhiên có phần hiểu ra được, vì sao Hứa Gia Lạc lại nói "Chính là muốn nơi đó bị bỏ hoang".
"Đẹp thật."
Hứa Gia Lạc mở cửa ngồi lại vào trong xe, đúng lúc nghe thấy Omega khẽ cảm thán một câu.
Anh hơi mỉm cười một chút, lúc lại khởi động xe lần nữa còn cố tình giảm tốc độ rất chậm rất chậm.
Chiếc xe thể thao di chuyển từ từ về phía trước dọc theo con đập dài——
Càng lái xe về phía cuối con đập, những cơn gió biển lại càng gào thét ào tới.
Ánh đèn thành phố ở lại phía sau hai người, như thể bọn họ đang ở cách đó rất xa rất xa.
Bầu trời đen như mực, nước biển hai bên bờ đập đều đen ngòm.
Hai người họ giống như đang lái xe tiến vào dải ngân hà vô tận, lại giống như đang lái ra giữa biển.
Những con sóng từ xa đang lao về phía con đập, giống như...
Tiếng trái tim của biển khơi đang đập, dài lâu và mạnh mẽ.
"Đến rồi, xuống xe thôi."
Hứa Gia Lạc xuống xe, một tay cầm theo sáu chai bia kia còn tay kia xách một đống thịt nướng.
Lúc nãy Phó Tiểu Vũ đợi nướng thịt còn đói đến mức có phần sốt ruột, nhưng bây giờ cậu lại không nghĩ đến việc ăn uống đầu tiên, thay vào đó Omega lại bước đến lan can bằng đá ở phía cuối con đập, si ngốc nhìn lên bầu trời đầy sao và cả một khoảng biển khơi dưới bầu trời ấy.
"Đẹp quá." Cậu lại lẩm bẩm nói một lần nữa.
Hứa Gia Lạc đi tới đứng bên cạnh Omega, anh không giục giã gì mà qua một lát sau mới khẽ nói: "Khoảng thời gian lúc anh mới về nước, thường xuyên không ngủ được, vì thế thỉnh thoảng lại lái xe ra ngoài hóng gió một chút, thế nên mới tình cờ phát hiện ra bến tàu này. Quãng thời gian trước, anh còn nói chuyện với Văn Kha về tình trạng ô nhiễm ánh sáng trong thành phố quá nghiêm trọng, thậm chí ngay cả việc ngắm sao cũng trở nên quá xa xỉ. Nhưng nơi này lại rất tốt, bình thường cũng không có người nào, có thể được yên tĩnh ở đây hồi lâu."
"Mới trở về nước?" Phó Tiểu Vũ quay đầu qua: "Là khoảng thời gian lúc anh mới ly hôn phải không?"
"Phải." Hứa Gia Lạc cười khổ, Omega này thật ra khá nhạy bén.
"Anh thường xuyên đến đây một mình à?"
"Chỉ thỉnh thoảng..."
Hứa Gia Lạc còn chưa nói xong từ cuối cùng, Phó Tiểu Vũ đã vươn tay ra nắm chặt lấy lòng bàn tay của Alpha.
Từ trước tới nay, cậu không phải là người đa sầu đa cảm, nhưng vào giờ phút này sống mũi lại chợt cảm thấy cay cay.
Hai người cùng nhau hóng gió biển, trong chốc lát ai cũng không lên tiếng, cho đến khi cái bụng của Phó Tiểu Vũ đột nhiên vang lên một tiếng "ọc ọc" rất lớn trong màn đêm yên tĩnh.
Tiếng bụng sôi này đã phá vỡ bầu không khí có chút buồn bã.
"Em..." Khuôn mặt của Omega khẽ ửng đỏ, nhưng trong đêm tối lại không nhìn thấy rõ được: "Đói rồi."
Hứa Gia Lạc không khỏi bật cười, anh lấy ra một tấm trải dã ngoại lớn đã được chuẩn bị sẵn từ trước rải trên nền đất, sau đó đặt thịt nướng và bia lên đó.
"Mau ăn thôi, không đợi đến lát nữa là đồ nướng nguội mất."
"Vâng."
Vì Phó Tiểu Vũ không phải lái xe, thế nên cậu đã xỏ vào đôi dép lê tông màu đen của Hứa Gia Lạc, mu bàn chân trắng nõn trông lại càng thon gầy hơn.
Nhưng có thể nhìn ra được, bình thường cậu không hay đi dép lê lắm nên lúc này đã ngồi xuống rồi mà vẫn xỏ nguyên đôi dép kia, thậm chí còn rất câu nệ giẫm ở bên ngoài tấm trải dã ngoại.
Đây không phải là tác phong của người mặc quần đùi hoa và đi dép lê đâu.
Hứa Gia Lạc khẽ cười một tiếng, dùng ngón tay ném chiếc dép đang kẹp trên chân của Phó Tiểu Vũ qua một bên, sau đó trực tiếp ôm lấy Omega.
Phó Tiểu Vũ cũng cười vì thấy hơi xấu hổ, cậu để chân trần ngồi xếp bằng trên tấm trải, dựa một chút vào l*иg ngực rộng rãi của Hứa Gia Lạc ở đằng sau.
Alpha trước khi ra khỏi cửa không những mang theo cả tấm trải này, mà còn chu đáo chuẩn bị giấy khử trùng và gel rửa tay, lúc này anh đang cẩn thận xoa tay bằng gel rửa trước khi mở từng túi đồ ăn ra một.
Mùi thơm của thịt nướng vừa mới tỏa ra là Phó Tiểu Vũ cũng không chờ được nữa, rửa tay xong thì bắt đầu ăn hết xiên này đến xiên khác.
Xiên thịt dê nướng rất mềm, một xiên thịt có ba phần nạc một phần mỡ, bên trên lớp thịt dê được rắc thêm bột thì là và hạt tiêu, Phó Tiểu Vũ ăn liên tiếp mấy xiên liền, hương thơm không chê vào đâu được chỉ có duy nhất phần thịt mỡ là cậu không động vào.
"Thơm quá!" Phó Tiểu Vũ ăn uống có phần hào hứng.
"Phó Tiểu Vũ, bây giờ em đúng là hay thèm ăn thật đấy."
Hứa Gia Lạc mang theo ý cười, vừa dùng giấy ăn lau đầu chiếc xiên que xong rồi mới đưa lại cho Omega, vừa nói.
"Hứa Gia Lạc, anh cũng mau nếm thử đi."
Phó Tiểu Vũ gần như không còn thận trọng đề phòng gì với câu nói này nữa, tự rèn luyện bản thân đã bao năm, sau khi gặp được Hứa Gia Lạc, dường như ham muốn tìиɧ ɖu͙© và sự thèm ăn của cậu đã được đồng thời được giải phóng.
Đôi mắt mèo của Phó Tiểu Vũ bởi vì được thỏa mãn nên lại càng đặc biệt quyến rũ, vì cuống cuồng nói ra nên đã lập tức đưa xiên thịt dê đang ăn dở của mình vào miệng Alpha.
"Đúng là thơm thật." Thấy Phó Tiểu Vũ hồ hởi như vậy, Hứa Gia Lạc cảm thấy nếu mình không đáp lại ngay thì chỉ một giây sau thôi cậu cũng sẽ thất vọng, nên anh còn chưa nhai xong đã vội vàng trả lời.
Phó Tiểu Vũ vui vẻ quay đầu lại, hôn lên má Alpha với cái miệng bóng mỡ.
Hôn xong một cái mới chợt cảm thấy ngượng ngùng, dù hơi rụt người lại nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời.
"Nào." Hứa Gia Lạc đưa chai bia đã mở sẵn cho Omega, hai người chạm chai vào nhau dưới bầu trời sao, anh ngừng lại một lát rồi mới cười cười nói tiếp: "Đầu tiên là chúc mừng bản thân anh—— hôm nay cuối cùng đã được Phó Tiểu Vũ theo đuổi tới tay rồi."
Phó Tiểu Vũ cầm chai bia lạnh, cười đến đôi mắt cong cong.
Cậu nghe xong câu nói đó, bỗng nhiên ngửa đầu ra sau uống hết hơn nửa chai.
"Đệch, dữ vậy hả?" Hứa Gia Lạc mới uống có hai ngụm, đột nhiên thấy vậy có hơi ngẩn ra.
"Vâng." Phó Tiểu vũ bị hơi bia sộc lên khiến hai má cậu ửng đỏ, khẽ nói: "Hứa Gia Lạc, chúng ta... chúng ta có thể chụp ảnh cùng nhau không?"
Từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên cậu đưa ra yêu cầu như vậy, bởi vì Phó Tiểu Vũ thấy ngượng nên thậm chí còn hơi lắp bắp.
Hứa Gia Lạc nhìn vào Omega trong vòng tay mình, trong đôi mắt híp lóe lên một tia dịu dàng: "Nào."
Phó Tiểu Vũ chủ động lấy điện thoại ra, sau đó mở camera trước lên—— một mảnh tối đen.
"Có phải bật đèn flash không?" Hứa Gia Lạc nhắc nhở.
"Ờ đúng." Omega có vẻ không thường xuyên chụp ảnh, vì vậy tay chân cậu mới hơi luống cuống ấn vào phần cài đặt rồi lại nâng điện thoại lên.
Hai người họ đã quên mất việc đếm ngược, chỉ chăm chăm cười ngốc nhìn vào màn hình đen thùi lùi, để rồi giữa lúc đó đột nhiên——
Đèn flash phát sáng ở cự ly gần.
Hứa Gia Lạc suýt bị ánh đèn flash làm chói mắt, nhưng cũng lập tức ghé lại gần nhìn vào tấm ảnh trên màn hình của Omega.
"Đệch! Phó Tiểu Vũ!"
Ngay giây kế tiếp, trên con đập yên tĩnh truyền đến tiếng gầm thét của Hứa Gia Lạc: "Bây giờ sang ngay Meitu, sau đó sửa lại cho mắt anh to lên một chút!"
Lược qua lời tác giả:Hôm nay bận việc nên mai sẽ viết dài hơn.-------------------------------------------
1h34 am, hôm nay tôi cũng đi tổng kết công ty đến 23h30 mới về nên h này mới xong :")Hứa Gia Lạc, trông em có fashion không?!!