Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tình Yêu Khác Thường Xuất Hiện Rồi

Chương 69: Anh cũng mang em về với

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mèo con thần kỳ.

Phó Tiểu Vũ nhẩm thầm trong lòng, lúc bản thân còn chưa hiểu bốn chữ đó rốt cuộc có ý nghĩa gì, thì từ tận đáy lòng cậu đã trào dâng một loại cảm giác chua xót.

Cảm giác sung sướиɠ tột độ dường như đã mang lại một hiệu ứng phức tạp kéo dài, những dây dưa của nỗi trống trải và cô đơn sau trận cuồng hoan khiến cậu không khỏi có phần yếu đuối phải ôm chặt lấy Alpha.

Hứa Gia Lạc dùng hai tay nâng khuôn mặt của Omega lên, ánh mắt chăm chú đó tựa như đang nhìn vào một bảo vật quý giá vậy.

Phó Tiểu Vũ cụp mắt xuống, khẽ "ừm" một tiếng bằng giọng mũi.

Dòng điện kɧoáı ©ảʍ rất nhỏ còn lại trong cơ thể cậu mơ hồ trào dâng, vì vậy khi bị Hứa Gia Lạc nhìn chằm chằm như thế này, cậu sẽ không nhịn được nhỏ giọng rêи ɾỉ.

Điều này thực sự rất xấu hổ.

Trong đôi mắt của Alpha mang theo ý cười, giống như đã nắm giữ được một công tắc kỳ lạ, thế là anh đột nhiên chạm vào cặp mông trần của Phó Tiểu Vũ..

"A..." Omega không khỏi hít vào một hơi, lúc này mới vùi thẳng đầu mình vào hõm vai của anh, sau đó trốn ở nơi ấy khẽ kêu lên một tiếng.

"Phó Tiểu Vũ," Hứa Gia Lạc cắn vào tai của Omega trong lòng mình: "Bây giờ em rất biết cách rêи ɾỉ rồi đó nha."

"..." Lỗ tai của Phó Tiểu Vũ nóng nóng, cậu im lặng một lúc rồi lại không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn Hứa Gia Lạc: "Thật, thật ư?"

Alpha không khỏi bật cười thành tiếng.

Đúng là cậu học sinh giỏi Phó Tiểu Vũ, vĩnh viễn không bao giờ từ chối được sự quyến rũ từ những lời khen ngợi.

"Thật." Anh vừa nhịn cười, vừa giở trò xấu xa xoa nắn cặp mông của Omega, anh còn đang muốn nghe Phó Tiểu Vũ cứ trốn trên vai mình rêи ɾỉ đây này.

Nhưng lần này, Phó Tiểu Vũ không những không kêu nữa, mà còn nằm xuống cắn mạnh vào đầu ti nhạy cảm của Alpha.

"Á——! Phó Tiểu Vũ!" Lúc này đã đổi lại thành Hứa Gia Lạc phải kêu ra tiếng, là tiếng gầm của giận dữ.

Phó Tiểu Vũ bên này vừa cắn một miếng, đã lập tức nhả ra như không có chuyện gì hết trơn, hàm răng cũng nhanh chóng khép lại như chưa từng cắn qua.

Nhưng tâm trạng của cậu dường như cũng vì vậy mà thấy khá hơn, Omega không còn trầm lặng như trước nữa thay vào đó là vui vẻ nói: "Hứa Gia Lạc, có phải em... rất có tài năng trời cho không?"

"Tài năng gì?" Hứa Gia Lạc vẫn còn cáu kỉnh bất bình: "Cắn chuẩn vào đầu ti anh thì là tài năng trời cho à."

Quả thật, dẫu sao thì cơ ngực của anh cũng không nhỏ, thế nhưng có thể dùng răng chuẩn xác định vị được một thứ bé nhỏ xinh xinh như thế, đó đại khái cũng là tài năng trời cho của kẻ đi săn.

"Em nói là," Phó Tiểu Vũ không đáp lại màn tức tối kia của anh, cậu nói nhỏ: "Tài năng rêи ɾỉ... trời cho ấy."

Hứa Gia Lạc nhìn Phó Tiểu Vũ, hai người họ dính sát vào nhau, gần đến nỗi Alpha có thể thấy rất rõ nốt ruồi son quyến rũ trên làn da trắng nõn của Omega, anh ngừng lại một lát rồi mới khẽ nói: "Nghe hay lắm."

Phó Tiểu Vũ lập tức vui lên, cười đến cong cong khoe mắt, giống như nói những lời thầm thì ghé sát lại: "Hứa Gia Lạc là anh dạy em đấy."

"Phải không?" Hứa Gia Lạc có chút dở khóc dở cười, cái này mà cũng phải chia sẻ thành quả thắng lợi với anh sao?

"Đúng vậy." Phó Tiểu Vũ nói: "Còn có làm nũng, làʍ t̠ìиɦ nữa, đều là anh dạy em hết."

Lúc cậu nói ra câu này, bản thân cón thấy hơi ngại ngùng.

Nhưng thật ra cũng chẳng nghĩ nhiều đến thế, Phó Tiểu Vũ chỉ là muốn nói điều này với Alpha mà thôi.

Thế nhưng nhịp tim đập của Hứa Gia Lạc lại đột nhiên tăng tốc.

Anh chợt dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt Phó Tiểu Vũ.

So với vóc dáng cao gầy của Omega, phần đầu và khuôn mặt của cậu đều nhỏ, khi đổ mồ hôi, trong sự nhẵn nhụi của da thịt lại càng lộ ra vẻ đẹp đẽ bóng loáng.

Hứa Gia Lạc bỗng nhiên không khống chế được nhớ lại lần đầu tiên Omega này phát tình——

Anh là người Alpha đầu tiên mở ra khoang sinh sản của Phó Tiểu Vũ, đồng thời đã tiến hành thành kết bên trong nơi ấy.

Đột nhiên khi những lời này vang lên trong đầu anh, niềm hạnh phúc thầm kín, điên cuồng ấy thậm chí đã khiến anh rùng mình trong một giây.

"Cục cưng à, em là của anh."

Câu nói này, Hứa Gia Lạc nói bằng cái giọng khàn khàn.

Bởi vì ham muốn chiếm hữu quá mạnh mẽ, cùng một chút mùi thẳng A không thể che giấu nổi.

Đến nỗi để che đậy đi điều này, anh đành phải ho khan một tiếng, kéo khuôn mặt của Phó Tiểu Vũ lại hôn mạnh một cái, sau đó thản nhiên dùng sự đùa cợt cho qua chuyện kia: "Vì anh là thiên tài làʍ t̠ìиɦ nên không có gì lạ cả."

"Nào——"

Chưa kịp dứt lời, Hứa Gia Lạc đã nhanh chóng trở mình đứng dậy, bế Phó Tiểu Vũ đi vào phòng ngủ: "Lên giường thôi."

Omega vẫn còn đang chìm đắm trong niềm vui sướиɠ của tiếng gọi "Cục cưng" kia, cậu ôm lấy cánh tay của Hứa gia Lạc, hai người bọn họ ôm nhau nằm trên giường một lúc, rồi Alpha mới nói nhỏ vào tai cậu: "Tiểu Vũ, em nằm nghỉ ngơi một lát đi, bây giờ anh phải lái xe về cho mèo ăn với dọn kít nữa, lát trên đường đi anh sẽ mua cho em nhiều đồ ăn ngon, rất nhanh sẽ trở lại thôi."

Uloft và Quân Nhã đều nằm trong khu Bắc Thành, cộng với chiếc siêu xe Lamborghini kia, thực ra ước tính thời gian đi qua đi lại cũng không đến nửa tiếng, quả thực rất nhanh.

"Vâng." Phó Tiểu Vũ nghĩ đến mấy chữ "rất nhanh thôi" nên trước tiên đã gật đầu một cái, nhưng ngay sau đó lại không nhịn được có chút không nỡ.

Cho dù là rất nhanh thôi, cậu vẫn... vẫn cảm thấy không bằng lòng.

Hứa Gia Lạc thực ra cũng rất vội vàng, quần áo lúc trước của anh đều đã ướt sũng không mặc nổi nữa rồi, vì vậy đành tìm tạm trong tủ quần áo của Phó Tiểu Vũ một chiếc áo Tee trông có vẻ rộng rãi rồi mặc vào, sau đó mới lấy chìa khóa xe muốn lao ra ngoài.

Mới đi được hai bước, nghĩ một lúc thế nào lại quay ngược về, đầu tiên là tìm một cái túi lớn bỏ chiếc áo sơ mi lụa đã bị anh vò cho nhăn nhúm vào trong, sau đó nhanh chóng cuộn tấm thảm trên sàn nhà lại rồi bỏ vào trong túi nốt, cũng không biết là có cần giặt khô hay không nhưng dù sao anh cũng định mang mấy cái này về nhà mình để xử lý cho Phó Tiểu Vũ.

Thật ra Alpha cảm thấy mình rất mâu thuẫn, lúc lên giường trong đầu anh nào có nghĩ đến ba cái chuyện linh tinh này.

Nhưng vừa kết thúc thì anh lại bắt đầu nhập vai người cha già, ga giường phải giặt, thảm cũng phải giặt, may mà hôm nay Phó Tiểu Vũ còn chưa kịp mặc qυầи ɭóŧ đã bị anh đè xuống làm, nếu không là anh cũng phải mang cả qυầи ɭóŧ về ấy chứ.

Mà cũng may là giữa phòng để quần áo và phòng ngủ có một vách ngăn, vị vậy một loạt những hành vi này của anh không bị Phó Tiểu Vũ nhìn thấy, Hứa Gia Lạc nhanh chóng kết thúc động tác, sau khi thở phào nhẹ nhõm lại vội bước nhanh xuống tầng.

Kết quả trước khi ra đến cửa lớn, anh chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ trên tầng, vừa quay đầu lại thì đã thấy Omega chạy theo đến lối cầu thang rồi, cậu nhìn về phía anh rồi nói "Hứa Gia Lạc! Chờ đã."

"Anh cũng..." Phó Tiểu Vũ dường như lúc này mới nhận ra mình vẫn chưa mặc gì mà đã chạy ra ngoài, ngón chân giẫm trên sàn nhà gập lại một chút vì xấu hổ, nhưng ngay lập tức nghiêm túc nói rằng: "Anh cũng mang em về với."

Đệch.

Hứa Gia Lạc cảm thấy mình bị trúng phải cái gì không biết, rõ ràng chỉ là một câu nói thông thường thôi nhưng anh lại chỉ biết đứng ở đấy, ngây người một lúc lâu mới đáp lại: "Được."

Nghe thấy câu trả lời của anh,Phó Tiểu Vũ lập tức chạy bình bịch ngược trở lại, lần này cậu thay quần áo rất nhanh hình như chỉ mất khoảng ba bốn phút đã mặc xong áo hoodie và quần thể thao rồi lại chạy xuống.

"Em xong rồi!" Cậu vui vẻ nói, lúc này còn lại gần anh hơn, lập tức nhìn thấy một góc tấm thảm mềm lộ ra từ chiếc túi trong tay Hứa Gia Lạc: "Ơ... sao anh còn mang cả cái này đi?"

Hứa Gia Lạc dứt khoát không trả lời, anh kéo thẳng bàn tay của Omega qua rồi nắm lấy tay cậu đi ra ngoài cửa.

Phó Tiểu Vũ cũng không nói gì nữa, chẳng qua là lúc đi đến bên cạnh chiếc xe, bỗng nhiên lại xoay người hôn vào má Alpha một cái giống như đánh lén.

Cơn mưa không biết đã tạnh từ lúc nào, trong không khí ngập tràn mùi bùn đất ẩm ướt.

Khi Hứa Gia Lạc và Phó Tiểu Vũ trở về căn nhà ở Uloft, Hạ An rõ ràng là sắp điên lên vì một ngày bị lạnh nhạt, cô nàng lao ra khỏi phòng khách bám vào chân Hứa Gia Lạc bắt đầu lết trên mặt đất, cái đuôi xù lông còn ngoe nguẩy qua lại cả một đường.

Phó Tiểu Vũ không nhịn được cười một tiếng, cậu và anh ngầm hiểu ý nhau, trong khi Alpha đi dọn kít cho mèo thì cậu lại đi kiểm tra thức ăn và nước uống của Hạ An.

Có lẽ vào khoảnh khắc nhận ra sự ăn ý ngầm này giữa hai người, Phó Tiểu Vũ mới phát hiện từ tận đáy lòng hóa ra mình lại yêu quý căn nhà của Hứa Gia Lạc đến thế.

Cho dù chỉ là vì eo bị thương nên đã tạm sống ở đây trong một khoảng thời gian ngắn thôi, nhưng hình như cậu đã quen sống ở nơi này.

Nhà của Hứa Gia Lạc và căn nhà của cậu ở Quân Nhã lại khác nhau đến như vậy.

Quân Nhã là nghiêm túc, lãnh cảm, không thừa thãi một đường nét nào.

Ngay cả căn bếp cũng chỉ có hai màu đen và trắng, khi bước vào ngay cả cảm giác thèm ăn cũng thấy thiếu thiếu.

Nhưng ngôi nhà của Hứa Gia Lạc dường như lại luôn tràn đầy sức sống, có Hạ An thích dùng bộ lông xù của mình lau sàn nhà, có đồ chơi của mèo để lộn xộn trên sàn, có rất nhiều cây cảnh ngoài ban công và có chiếc tủ lạnh chứa rất nhiều món ăn ngon nữa.

Ngoài một căn phòng làm việc cho riêng mình ra, Phó Tiểu Vũ thậm chí còn cảm thấy rằng đây mới là nhà của cậu.

"Đang nghĩ gì thế em?"

Chính vào lúc Phó Tiểu Vũ còn đang ngây người, Hứa Gia Lạc vừa mới rửa tay sau khi dọn dẹp vệ sinh cho mèo xong đã ôm lấy cậu từ đằng sau, khẽ hỏi: "Mệt không?"

"Em không." Phó Tiểu Vũ lập tức đáp lại, một mặt là vì thể lực của cậu thực sự rất tốt, mặt khác cậu cũng đã nhạy bén đoán được Alpha dường như đang lên kế hoạch cho buổi tối nay.

Vậy thì khẳng định là cậu sẽ không mệt rồi.

"Vậy lát nữa gọi ít đồ ăn mang đi, rồi anh lái xe đưa em ra bến tàu ngắm sao nhé?"

Hứa Gia Lạc nói đến đây lại khẽ cười một tiếng: "Vừa rồi không phải là Romantic S.e.x, nhưng sau khi S.e.x vẫn có thể bù đắp chút lãng mạn, đúng không?"

"Đúng." Phó Tiểu Vũ nhất thời trở nên phấn khích, nhưng sau đó lại hơi ngượng ngùng đáp: "Hứa Gia Lạc, thế bây giờ em lại đi tắm ù một cái nhé, nhanh lắm."

Vừa nãy tuy đã được Alpha lau rửa qua cho rồi, nhưng thật ra cậu vẫn cảm thấy bên trong còn chút gì đó nên không được thoải mái lắm.

Omega nói xong liền xoay người chạy vào phòng tắm, tắm rất nhanh đến tóc cũng không kịp ướt.

Khi Phó Tiểu Vũ bước ra ngoài trên người cậu quấn một chiếc khăn, ban đầu định mặc lại quần áo của mình nhưng sau khi nghĩ lại, Omega vui vẻ chạy đến phòng ngủ của Hứa Gia Lạc và mở tủ quần áo ra, lật giở một phen giống như một chú mèo tò mò——

Phó Tiểu Vũ không chỉ thích căn nhà của Hứa Gia Lạc, mà khi sống ở đây cậu còn thực sự thích mặc quần áo của anh.

Thích hương thơm từ mùi nước giặt của Hứa Gia Lạc, thích chất liệu quần áo Hứa Gia Lạc mua mặc rất thoải mái, nhưng kiểu dáng bộ đồ ngủ bằng vải cotton không được cool lắm, mặc trên người cậu còn hơi rộng cho nên mới được gọi là quần đùi của bà nội.

Kết quả mới phải về nhà mình một chuyến để lấy đồ đó, dẫu sao cũng có chút buồn bực làm vơi bớt đi niềm vui này.

Nhưng mà hôm nay, khi nghĩ đến việc cùng đi ngắm sao với Hứa Gia Lạc, cậu nhất thời lại có tâm trạng muốn trông có vẻ gợi cảm và nghịch ngợm đó.

Mà vài phút sau, Hứa Gia Lạc vừa vặn từ bên ngoài bước vào, anh muốn thay bộ đồ chật chội trên người mình ra, đúng lúc Phó Tiểu Vũ đang thay quần áo, khiến anh nhất thời đứng sững ở cửa——

Trước đây Phó Tiểu Vũ mỗi ngày mặc bộ đồ nào cũng xứng đáng được trao giải OOTD đẹp nhất, là một người đẹp thành phố biết ăn mặc đến nỗi bất cứ lúc nào cũng có thể lên trang bìa tạp chí thời trang.

Thế nhưng vào lúc này, lại đang mặc chiếc áo Tee màu xanh hải quân của anh, trên cổ còn đeo chiếc vòng hình đầu lâu McQueen kiểu teen teen, bên dưới trông lại càng vô lý hơn, đó là chiếc quần đùi đi biển sặc sỡ mà anh thường mặc khi ra cửa hàng tiện lợi mua thuốc lá.
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
Hứa Gia Lạc trong thoáng chốc cạn lời.

Thế mà Phó Tiểu Vũ còn nhìn anh, mặc dù có chút ngại ngùng thoáng hiện lên trong đôi mắt tròn xoe của cậu, nhưng lại lập tức nhìn anh đầy mong đợi.

"..."

Ý bảo là anh nhận xét nữa hả?

Hứa Gia Lạc buồn khổ bỗng nhiên rất muốn hút một điếu thuốc——

Chết tiệt, Phó Tiểu Vũ bắt mắt ngày thường anh hay đưa ra ngoài, có thể được xưng là mơ ước của hàng vạn hàng nghìn thẳng A đâu mất rồi?

Lời tác giả:

Cáo ngáo: Mẹ nó, hóa ra tủ quần áo của tôi lại đau mắt đến vậy ư.

--------------------------------------

1h00 am.

Các chị không được cười tôi

🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
« Chương TrướcChương Tiếp »