🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ "Ai gọi cho anh vậy?"
Sau khi Hứa Gia Lạc quay trở lại, Omega đang nằm trên giường bèn hỏi một câu, ngón tay của cậu vẫn đang lướt trên iPad hiển nhiên chỉ là tùy hứng hỏi mà thôi.
"Cận Sở." Vì thế Hứa Gia Lạc cũng thản nhiên đáp lại.
Nhưng phần tùy hứng này của anh ít nhiều gì cũng là bên ngoài trông thì thả lòng nhưng bên trong lại thấp thỏm lắm, sau khi trả lời xong còn chăm chú nhìn vào Phó Tiểu Vũ.
Quả nhiên Omega đã lập tức ngẩng đầu lên. Mặc dù cậu là người rất thận trọng, nhưng hình như cũng phải suy nghĩ một lúc trước khi hỏi: "Sao sáng sớm đã gọi đến vậy, có việc gì à?"
"Lúc nãy tôi không nghe máy."
Hứa Gia Lạc ngừng lại một lát, thực ra cách đơn giản nhất đương nhiên chính là chỉ nói đến đây để kết thúc cuộc đối thoại.
Nhưng mà sự né tránh đó vốn đã là giấu diếm, cho nên cuối cùng anh vẫn bình tĩnh nói rằng: "Trước khi cậu ấy gọi đến đã gửi tin nhắn cho tôi nói mình chia tay rồi."
Phó Tiểu Vũ hỏi thẳng: "Thế anh nhắn lại như nào?"
Đôi mắt của cậu lúc này cũng trở nên nghiêm túc hơn, trừng mắt lên trông lại càng tròn xoe còn có phần hung dữ như lúc đang làm việc.
Phó Tiểu Vũ mất khống chế để lộ ra vẻ dữ dằn, không ngờ lại khiến tâm trạng của anh cảm thấy dễ chịu hơn.
Alpha không khỏi mỉm cười một cái, đưa điện thoại của mình cho Phó Tiểu Vũ còn trêu cậu, nói: "Em có muốn kiểm tra không?"
"Có." Phó Tiểu Vũ tựa như lẽ đương nhiên nhận lấy điện thoại theo bản năng, nhưng ngay sau đó cũng cảm thấy có gì đó không ổn.
Theo đuổi người ta chắc không có tư cách kiểm tra điện thoại đâu nhỉ.
Cậu cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng vẫn không nhịn được cầm lấy điện thoại và nói nhỏ với Hứa Gia Lạc: "Có thể, có thể xem không?"
Alpha nhún vai một cái, rồi nằm xuống bên cạnh Phó Tiểu Vũ: "Được chứ."
Khi người kia nghiêm túc đọc những tin nhắn trên Wechat của mình, Hứa Gia Lạc ở bên cạnh híp mắt lại nhìn vào gò má của cậu——
Không biết là vì sao, anh bỗng nhiên lại nhớ đến chuyện rất lâu trước đây, Cận Sở hình như cũng từng nói muốn xem điện thoại của anh.
Khi đó hai người họ còn chưa kết hôn, chắc lúc đó đang trong thời gian yêu đương mặn nồng.
Đương nhiên anh cũng không phải là không cho xem, nhưng chẳng qua khi đó mới hơn hai mươi tính tình kiêu ngạo chưa biết hoàn toàn kiềm chế, nên còn nói kiểu có hơi khinh thường: "Sao em cũng như thế nhỉ?"
Vì vậy Cận Sở đã lập tức cười híp mắt lại, đáp rằng: "Đùa thôi mà."
Dù là ở thời điểm nào, dáng vẻ của người kia vẫn luôn rất đẹp lại nhẹ nhàng, khi gặp đoạn đường khó đi, người đó sẽ hất tay một cái rồi quay đầu lại đổi sang con đường khác.
Nhưng Phó Tiểu Vũ lại là người có thể cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu của bản thân, dù là tầm thường cũng được, tư thế khó khăn có té xuống bùn cũng không sao, nhưng vẫn nhất định phải giành lấy bất cứ thứ gì mà mình muốn.
Nhận xét về Omega này, thật ra không thay đổi gì.
Nhưng lần này, Hứa Gia Lạc thực sự cảm nhận được từ tận nội tâm——
Điều đó cool thật.
Omega rất thẳng thắn, chỉ đọc mỗi đoạn chat với Cận Sở, với những người khác cậu đều không xem. Cho dù là Cận Sở, cũng chỉ xem có hai trang cuối chứ không ngược lên những đoạn trên, rõ ràng là cậu cho rằng mình chỉ có quyền được xem đoạn đối thoại hôm nay của hai người họ.
Sau khi đọc xong, Phó Tiểu Vũ lại lén lút nhét điện thoại vào trong tay của Hứa Gia Lạc, rồi chầm chậm nằm xuống.
Hai người nằm cạnh nhau một lúc, bỗng Omega lại bất ngờ nhào tới hôn nhẹ lên má Hứa Gia Lạc, tâm trạng của cậu hẳn là không tệ.
"Hứa Gia Lạc, anh cũng có thể xem của em." Cậu trịnh trọng nói.
"Em cũng công bằng quá nhỉ."
"Vâng."
"Nào." Hứa Gia Lạc trở mình, lười biếng nói: "Tôi chẳng xem điện thoại đâu, nếu như muốn công bằng thì cũng để tôi cấu em một cái."
"Hả...?" Trong khi Phó Tiểu Vũ còn chưa phản ứng lại thì áo ngủ đã bị Hứa Gia Lạc cởi ra hai cúc, cậu lập tức nhận ra điều gì đó, mặt cũng đỏ bừng cả lên.
Hứa Gia Lạc đè cổ tay của cậu xuống, nghiêng người qua dùng miệng liếʍ vào chỗ đó——
Ngày tắm cho Phó Tiểu Vũ ấy, anh đã muốn làm như vậy rồi.
Mặc dù anh ấy có một vấn đề buồn cười về đầu ti, nhưng điều này không ngăn cản Alpha đặc biệt yêu thích núʍ ѵú của Omega nam.
Sự nhỏ nhắn đó, vì không thể sánh với gánh nặng cho con bú vậy nên trông lại càng đặc biệt đáng thương.
Phó Tiểu Vũ run rẩy nghiêng đầu qua một bên, cậu không giãy dụa mà chỉ dùng mũi nhẹ nhàng phát ra một tiếng"ưm", có chút chịu đựng lại có chút không chịu nổi.
"Phó Tiểu Vũ," Hứa Gia Lạc ôm Omega vào lòng, khàn giọng nói: "Em sắp đến lúc đó rồi phải không?"
"Chính... chính là tối nay."
"Sáng nay tôi đã mua thuốc ức chế rồi." Hứa Gia Lạc nói tiếp: "Tối này tôi tiêm cho em nhé?"
"Ừm." Phó Tiểu Vũ lại "ừm" một tiếng, nhưng âm thanh này có chút gì đó ấm ức, giống như động tác của Hạ An khi bị lấy mất bát thức ăn.
Hứa Gia Lạc đã đặc biệt chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon.
Anh biết Phó Tiểu Vũ hiện tại vẫn chưa ăn được nhiều, thế nên hải sản thì đã mua rồi đó nhưng cũng tiết kiệm hơn một chút, hai con sò lớn to chừng lòng bàn tay hấp miến tỏi còn lại là hai con cua hấp.
Sau đó còn lại đều là mấy món rau, anh xào măng tây và nấu một nồi canh xúc xích hầm bí.
Phó Tiểu Vũ rất hài lòng với bữa ăn của mình, cậu thích nhất chính là món canh bí, một mình uống hết mấy bát canh, ngay cả măng tây cũng ăn hết hơn phân nửa.
"Ngon không?" Hứa Gia Lạc giở lại ngón nghề cũ, anh ngồi bóc càng cua cho Omega, vừa đút thịt cua vào miệng Phó Tiểu Vũ vừa hỏi.
"Ngon lắm!" Hai má cậu đều phồng hết cả lên.
Phó Tiểu Vũ đã béo hơn một chút, vì vậy hai gò má cũng có thêm ít thịt, hai người họ mấy ngày nay thực sực đã ăn khá nhiều.
Nhưng như thế này cũng tốt, lúc trước gặp người này ở Thuận Thành gầy quá, mà thật ra phải béo thêm chút nữa mới là tốt nhất, nhất là mông lại càng đầy đặn hơn.
"Vậy ăn nhiều thêm một chút nhé." Hứa Gia Lạc vừa nghĩ vừa cười híp cả lại không còn nhìn thấy mắt đâu nữa, anh còn âm thầm gắp thêm măng tây bỏ vào bát cho Phó Tiểu Vũ, có chút đắc ý nói: "Tuy là tài nấu nướng của tôi có hơi kém một chút so với Văn Kha, nhưng mà ước chừng trong những gia đình Omega nấu ăn là chính có khi còn chẳng nấu bằng tôi đâu."
Sau khi cơm nước xong xuôi, vẫn là đến lúc phải tiêm thuốc.
Hứa Gia Lạc lấy thuốc mới mua buổi sáng từ trong tủ lạnh ra rồi đi vào phòng ngủ, trong khi đó Phó Tiểu Vũ đang nằm trên giường lại kéo chăn lên quá đỉnh đầu——
Cậu hiển nhiên là đang không vui.
Hứa Gia Lạc nhịn cười ngồi xuống bên mép giường, âm thầm vén một góc chăn lên, sau đó kéo áo ngủ của Omega xuống một nửa để lộ ra cánh tay trái.
"Gì thế này?" Phó Tiểu Vũ quay đầu qua, có hơi ngạc nhiên nói: "Anh mua loại gì thế?"
"Liều nhẹ thôi." Hứa Gia Lạc thì thầm.
Phó Tiểu Vũ từ trước đến này đều dùng thuốc ức chế liều mạnh, phải tiêm vào cổ tay, hiệu quả vừa nhanh lại mạnh, thậm chí có thể khiến cậu duy trì trạng thái làm việc bình thường ngay cả trong kỳ phát tình.
Nhưng mà Hứa Gia Lạc lại mua liều nhẹ cho cậu, hiệu quả không quá mạnh có thể tiêm vào cánh tay để thuốc dần dần phát huy tác dụng, tuy loại thuốc ức chế này có thể giảm bớt đau đớn nhưng thường kèm theo cảm giác phát tình nhẹ, vì thế nếu tiêm loại thuốc này thông thường Omega vẫn cần có sự thân mật của Alpha ở bên cạnh.
Khi Phó Tiểu Vũ nhận ra điều này, đôi mắt của cậu nhất thời sáng lên, cậu lần nữa lặng lẽ quay người lại nhìn anh.
"Mèo con ơi," Hứa Gia Lạc biết rằng cậu đã hiểu, bèn nở nụ cười rồi vuốt ve khuôn mặt của Omega một chút.
Cách xưng hô thân thiết này khiến cơ thể của Phó Tiểu Vũ khẽ giật mình.
Hứa Gia Lạc cúi đầu xuống và lau vùng da trên cánh tay của cậu bằng bông cồn đi kèm trong gói thuốc——
Trên cánh tay của Omega này lại còn có vài nốt ruồi son nho nhỏ quyến rũ.
"Đừng nhúc nhích." Hứa Gia Lạc vừa nghĩ vừa nhanh chóng ngắm chuẩn đầu kim tiêm.
Omega này quả nhiên rất giỏi chịu đau, cậu không hề kêu lên tiếng nào.
Quá trình tiêm thuốc của Alpha rất chậm, trong suốt quá trình đó Phó Tiểu Vũ không ngừng nhìn vào anh với đôi mắt giống như của loài mèo, vài giây sau khi tiêm xong, ánh mắt của Omega trở nên mềm nhũn.
Trong lúc nhất thời, còn không thể phân biệt rõ thuốc được tiêm vào đó là thuốc ức chế hay là thuốc phát tình.
Sau khi tiêm xong, Hứa Gia Lạc bèn tắt đèn chính trong phòng ngủ lớn đi chỉ để lại ngọn đèn ngủ với màu vàng ấm áp, rồi vén chăn lên và chui vào bên trong.
Ở trong chăn, tin tức tố mùi Tử la lan bỗng nhiên lại trở nên tanh nồng, Phó Tiểu Vũ còn thở hổn hển từng hơi giống như đây là chiếc ổ thuộc về một Omega đang đến kỳ phát tình.
Hứa Gia Lạc nhẹ nhàng cởϊ áσ ngủ và quần ngủ trên người Phó Tiểu Vũ xuống.
Omega với thân thể để trần này lại đang mặc qυầи ɭóŧ của anh, phần eo rộng thùng tình quả thực là không vừa người.
Anh cúi người xuống, hôn lên chỗ qυầи ɭóŧ màu đen đang phải miễn cưỡng chống đỡ kia rồi thì thầm: "Hello, quần sịp của anh."
"Nói cho anh biết đi, rõ ràng là em gợi cảm như thế sao lại bị Phó Tiểu Vũ mặc thành quần trong của bà nội thế này?"
"Phụt!"
Omega nằm trong chăn đỏ hết cả mặt, nhưng lại không nhịn được cười cả ra tiếng.
Trong đôi mắt của Hứa Gia Lạc cũng mang theo ý cười, vừa nói vừa dùng miệng ngậm vào, kéo chiếc quần trong của bà nội kia xuống, sau đó mới dùng tay ném xuống giường.
Omega trần trụi trốn ở trong chăn, nhưng lại dùng tay kéo lấy ống tay áo của Hứa Gia Lạc, đôi mắt to của cậu sáng ngời tràn đầy chờ mong, còn nhẹ giọng hỏi: "Hứa Gia Lạc, chúng, chúng ta chơi cái gì đây?"
Cậu đã sử dụng từ ngữ rất nghịch ngợm—— chơi.
Nỗi khao khát của Phó Tiểu Vũ đối với chuyện này thật đáng yêu, giống như một chú mèo ham vui khi bắt gặp một quả bóng len đầy màu sắc vậy.
Hứa Gia Lạc không kiềm được cưỡi lên trên người Phó Tiểu vũ, sau đó là cúi người xuống hôn lên trán cậu.
"Phó Tiểu Vũ, em hẳn là không biết trên người mình có bao nhiêu nốt ruồi son đâu nhỉ." Giọng anh khàn khàn hỏi.
"Em..." Đôi mắt của Omega ướt nhẹp, khẽ đáp lại: "Em cũng biết đại khái."
Không ngờ được đi, Hứa Gia Lạc, cậu còn thực sự đã từng tự đếm một lần.
"Nhìn vào gương rồi đếm à?"
"... Vâng." Điều này đúng là có hơi xấu hổ.
"Sau đó nhân với 2?"
Phó Tiểu Vũ gật đầu: "Đại, đại khái, có chừng... không đến năm mươi cái, đúng, không đến đâu."
Omega này vẫn đổ rất nhiều mồ hôi.
Trán cậu lấm tấm mồ hôi, nhưng biểu hiện trên gương mặt thậm chí còn có chút đắc ý ngốc nghếch.
"Dám cá cược với tôi không?" Hứa Gia Lạc không nhịn được cắn vào chóp mũi của Phó Tiểu Vũ một cái: "Tôi cá là phải hơn bảy mươi cái."
"Không thể nào nhiều như vậy đâu." Phó Tiểu Vũ khẳng định.
"Vậy thì chúng ta tối nay phải đếm cho kỹ mới được."
Hứa Gia Lạc vừa nói, vừa nhẹ nhàng gác chân phải của Omega lên vai mình, sau đó quay đầu qua hôn vào ngón chân hơi hếch lên của Phó Tiểu Vũ, cười nói: "Bắt đầu từ cái chân mèo này thôi."
-----------------------------------------
00h30 am, ok mai tình tính tang không nhỉ :")Là kiểu đồ nội y mèo gợi cảm này sao?