Mấy ngày tiếp theo, Phó Tiểu Vũ hoàn toàn không xuất hiện.
Việc xảy ra trên đỉnh tòa tháp đôi thuộc về Tập đoàn IM, nhưng Love is the end thuộc về Công ty LITE, chuyện kia các nhân viên cũng không ai hay biết.
Đối với bọn họ mà nói, sợ nhất là khi sếp không có mặt ở đây, vốn dĩ mọi người có thể nhân cơ hội đó nghỉ xả hơi một chút.
Nhưng thực tế lại không phải như vậy.
Love is the end sắp được phát hành chính thức, buổi họp báo công bố sản phẩm quan trọng nhất đã được ấn định vào cuối tuần sau——
Đến lúc ấy, LITE sẽ tổ chức một hoạt động ra mắt trước tại hội trường lớn của Đại học B, hoan nghênh tất cả các bạn sinh viên từ khắp các trường Đại học trong thành phố đến tham dự và trở thành những người dùng thử đầu tiên của ứng dụng này.
Hoạt động tuyên truyền này là khi đó Văn Kha và Hứa Gia Lạc đã cùng nhau nghĩ ra.
Bộ phận các bạn sinh viên vừa khéo là những người nhiệt tình nhất đối với chuyện yêu đương, độ tự do cũng là cao nhất, hoàn toàn cực kỳ phù hợp với tập khách hàng mục tiêu của Love is the end, huống chi những bạn sinh viên ở độ tuổi này đối với dư luận trên mạng và truyền bá ảnh hưởng cũng là lớn nhất.
Văn Kha và Hứa Gia Lạc tuy đều không học qua chuyên ngành về quảng cáo thị trường, nhưng có lẽ đây là xuất phát từ nhiệt tình đối với bản thân sản phẩm cho nên mới nghĩ ra được một kế hoạch quảng bá quả thật là không tồi như vậy.
Thật ra ai mà chẳng biết, đến được bước thực hiện này, Tổng giám đốc Phó mới là người thực sự giỏi nhất.
Nhưng cố tình là vào chính lúc này, Phó Tiểu Vũ lại không tới.
Văn Kha gây dựng công ty từ hai bàn tay trắng, đương nhiên đối với các bên báo chí truyền thông không hề thân quen, anh là ông chủ nhưng bản thân cũng biết là còn chưa đủ, cho nên mới dùng cách cơ bản nhất, anh lên danh sách chia rõ ràng các đơn vị báo chí truyền thống và các đơn vị báo chí trực tuyến, sau đó dẫn theo người đến nói chuyện và tạo quan hệ với từng đơn vị.
Cách ngốc nghếch này không ảnh hưởng đến năng lực tài nguyên nhưng lại quá mất công.
Bản thân Văn Kha đang có vấn đề về sức khỏe, nhưng mỗi ngày anh đều kiên trì đến công ty, những người khác đương nhiên lại càng phải cố gắng gấp đôi hơn, ngay cả Hứa Gia Lạc cũng bận bịu hơn bình thường không ít.
Phó Tiểu Vũ là kiểu hừng hực như vũ bão trong khi Văn Kha lại nhẹ nhàng điềm đạm, bất kể phong cách của Boss lớn là kiểu nào thì từ trước đến nay người làm thuê đều vĩnh viễn không thoát được kiếp làm thêm giờ.
Ngay cả Tiêu Vân bình thường không chịu nổi Phó Tiểu Vũ là thế, nhưng cũng có một ngày bỗng nhiên lại cảm khái nói rằng: "Có Tổng giám đốc Phó ở đây thì tốt quá rồi. Anh ấy ở đây tuy là mệt thật đấy, nhưng luôn cảm thấy chỉ cần cắm đầu vào làm việc, cắm đầu vào chuyện ứng phó với anh ấy là được rồi, dẫu sao có anh ấy kiểm soát, kết quả tuyệt đối sẽ không xảy ra sơ sót, thực ra điều này ngược lại rất có cảm giác an toàn."
Lý Tinh Tinh cười nhạo một tiếng, đáp: "Tôi thấy hội chứng Stockholm (1) của cô lại phát tác rồi đấy, để tôi nói ấy mà vẫn là anh Văn tốt hơn, chí ít thì cái chuyện làm thêm giờ trong mắt anh ấy chính là chúng ta đang "vất vả" và sẽ cần phải được bồi dưỡng, bằng việc hay gọi trà sữa chẳng hạn, nhưng trong mặt Tổng giám đốc Phó thì đó lại là việc đương nhiên."
(1)= Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc.[1][2] Tuy nhiên, những cảm xúc nói trên của "nạn nhân" hoàn toàn vô lý vì họ đang nhầm lẫn hành vi hành hạ với lòng tốt của kẻ bắt cóc, mặc cho những nguy hiểm mà họ đã phải trải qua."Haizz, gì thì gì chứ tôi là có hơi nhớ Tổng giám đốc Phó rồi đấy." Hồ Hạ nằm dài ra trước mặt cái máy tính, tâm tư người này ngược lại có hơi phức tạp, thở dài một cái nói: "Các cô nói xem, Tổng giám đốc Phó rốt cuộc đâu mất rồi?"
...
Quả thật là Phó Tiểu Vũ đã mất liên lạc mấy ngày nay.
Những ngày này, điện thoại cá nhân của cậu mỗi ngày đều nhận được rất nhiều tin nhắn liên quan đến chuyện công việc, sau đó vì nhìn thấy nhiều quá khiến cậu thấy phiền nên đã cho luôn một lèo mấy người giám đốc của IM đó vào danh sách chặn.
Hàn Giang Khuyết và Văn Kha đương nhiên đều đã gọi điện cho cậu mấy lần, bản thân cậu tuy cũng biết rằng Love is the end đã bước vào giai đoạn quan trọng nhất nhưng vẫn nhất quyết không nghe máy, cũng không trả lời lại bất kỳ một tin nhắn nào, sau đó còn dứt khoát ẩn đi tài khoản của hai người họ trên wechat.
Đối với công việc, trước đây cậu đã từng toàn tâm toàn ý thế nào thì bây giờ lại lạnh lùng là thế.
Điểm này, có lẽ là điều mà rất nhiều người không ngờ được.
Phó Tiểu Vũ ở nhà một mình không có việc gì làm, cậu đã mua không ít salad và rượu vang đồng thời xem lại hết một lượt những bộ phim của Lý An.
Thời Đại học, cậu vì muốn bảo vệ trọn điểm GPA của mình nên đã chọn một môn dù không thích thú lắm là Nghiên cứu điện ảnh châu Á, sau khi thi xong, thật ra có rất nhiều tác phẩm và phong cách của các đạo diễn cậu đều quên hết, chỉ có mỗi Lý An là cậu đã mua cả đĩa Blueray về để lưu giữ, sau này lại bởi vì quá bận bịu nên vẫn luôn cất trong ngăn kéo tối tăm.
Đến tận mấy hôm nay mới có thời gian rảnh rỗi xem lại một lượt các bộ phim đó, riêng bộ 《Ẩm Thực Nam Nữ》(2) cậu đã xem đến ba bốn lần mà vẫn cảm thấy thích, thậm chí có lúc còn xem đến tận ba giờ sáng vẫn chưa đi ngủ.
(2)= là một bộ phim Đài Loan của đạo diễn Lý An được công chiếu lần đầu năm 1994. Đây là bộ phim đầu tiên của Lý An tại quê hương sau một thời gian dài học tập và làm việc ở Hoa Kỳ. Với dàn diễn viên chính gồm Lang Hùng, Quy Á Lôi,Dương Quý Mị và Ngô Thiến Liên, bộ phim là câu chuyện của một người đầu bếp già với ba người con gái chưa lập gia đình, xen giữa những rắc rối đời thường của họ là những cảnh phim về quá trình chuẩn bị, chế biến các món ăn của người đầu bếp. Ẩm thực nam nữ sau khi công chiếu đã được đánh giá rất cao và được coi là một trong những tác phẩm xuất sắc của Lý An.Từ khi đi học đến bây giờ đã là hai mươi năm rồi, Phó Tiểu Vũ không thể nhớ nổi đã từng có lúc nào mình sống buông thả như thế này hay chưa.
Có lẽ là vì xem đến mê mẩn, ban đêm cậu lại lạ lùng mơ thấy Hứa Gia Lạc.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Phó Tiểu Vũ cảm thấy mặt mình rất nóng, thậm chí cảm giác xấu hổ trong giấc mơ vẫn chưa tan đi, cho đến tận khi cậu ngồi dậy mới cảm thấy đầu mình đau nhức như muốn nứt ra, lúc này mới phát hiện ra bản thân có hơi sốt.
Sức khỏe của cậu trước nay vẫn rất tốt, chỉ là gần đây bỗng nhiên cứ hay ốm vặt liên miên không dứt.
Quãng thời gian trước lúc cậu đi kiểm tra tuyến thể, bác sĩ có lòng nhắc nhở cậu, khi Omega cấp A đến tuổi, du͙© vọиɠ so với những người cấp thấp sẽ mãnh liệt hơn rất nhiều, đó là tin tức tố ưu tú nhất những Omega cấp A có được. Bởi vậy, nếu như thường xuyên sử dụng thuốc ức chế để kiểm soát du͙© vọиɠ mỗi lần đến kỳ phát tình, một mặt nào đó của cơ thể sẽ phản ứng lại.
Phó Tiểu Vũ trước nay vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ, cho dù bị ốm vẫn muốn giống như lúc thường, cậu tự đặt thuốc mang đến sau khi trút hết mấy cốc nước lớn lại buồn bực nằm vùi trong chăn nghỉ ngơi.
Lúc đầu óc mơ mơ màng màng, tâm trạng của cậu bất chợt lại có chút buồn khổ, kỳ phát tình sắp đến rồi, cơ thể đang phát ra tín hiệu cảnh báo với Phó Tiểu Vũ, nhưng cậu ngoại trừ nằm mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ ra thì hình như cũng không còn cách nào.
Thật ra có một điều lạ thường là, cậu đã ẩn đi rất nhiều người nhưng lại không làm việc đó với duy nhất Hứa Gia Lạc.
Có điều người duy nhất Phó Tiểu Vũ không ẩn đi này, quả thật cũng không gửi cho cậu bất kỳ một tin nhắn nào làm phiền nào cả.
...
Phó Tiểu Vũ thiêm thϊếp ngủ hai ngày liền coi như mới đỡ hơn được một chút, đến buổi tối trước khi diễn ra hoạt động quảng bá của Love is the end ở Đại học B, cậu đột nhiên lại nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.
Cậu vốn cảm thấy rất nóng, vì thế bình thường chỉ mặc mỗi qυầи ɭóŧ rồi vùi mình trong chiếc chăn dày cộp ngủ thϊếp đi, lúc nghe thấy tiếng chuông cửa mới uể oải bò dậy, vội vàng mặc vào người bộ đồ ngủ bằng vải bông màu trắng.
Xuống dưới tầng mở cửa——
Người đến là Văn Kha.
Bọn họ hình như chưa từng gặp riêng nhau như thế này bao giờ.
Phó Tiểu Vũ có hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ kỹ lại thì hình như cũng chẳng có gì bất ngờ, cậu nghĩ, có lẽ Văn Kha là vì chuyện công việc nên mới đến đây.
"Tiểu Vũ, cậu bị ốm à?"
Văn Kha thấp hơn Phó Tiểu Vũ nửa cái đầu, có đôi mắt thoạt nhìn đã toát lên là kiểu người có tính tình rất nhẹ nhàng, khi nhìn về phía cậu cũng rất ân cần.
"Không, hơi đau họng thôi."
Phó Tiểu Vũ hoàn toàn không muốn hỏi han những lời thừa thãi, cậu rất lạnh lùng cứng rắn hỏi: "Có chuyện gì không?"
Nhưng cậu vẫn rót cho Văn Kha một cốc nước cam, tình trạng sức khỏe của Omega cậu cũng biết, tối khuya thế này còn vội qua đây hẳn là rất vất vả.
Thế nên bị người khác nhìn thấy những vết rách cũng chẳng sao, mất mặt cũng chẳng sao nốt, nếu như đã mở lời rồi thì chi bằng cứ giãi bày những lời muốn nói đi.
Cậu gằn từng chữ nói: "Văn Kha, năm thứ hai tôi đã tỏ tình với cậu ấy nhưng tên đó lại thẳng thắn từ chối, đó là lần đầu tiên tôi tỏ tình với người khác, cảm giác khi đó là thật sự rất xấu hổ, nhưng dần dần sau đó cậu ấy cũng chẳng để ở trong lòng, còn tôi sẽ giả bộ như chuyện đó chưa từng xảy ra. Bao nhiêu năm nay, tôi luôn đi theo bên cạnh Hàn Giang Khuyết, đồng thời cùng cậu ấy sáng lập ra IM, thậm chí nhà họ Hàn còn cho rằng tôi thể nào cũng trở thành Omega của cậu ấy. Mối quan hệ của chúng tôi gần gũi đến vậy, đã khiến tôi không nhịn được mà cảm thấy rằng có lẽ qua mấy năm nữa, tôi vẫn có thể hy vọng. Thế nhưng, anh lại trở về, Văn Kha ạ. Anh chẳng cần phải làm gì, trong khi tôi thì thất bại thảm hại."
Phó Tiểu Vũ nói đến đây, lại hít sâu một hơi rồi mới nói tiếp: "Văn Kha, từ góc độ cá nhân mà nói tôi thật sự không ghét anh, anh cũng không phải là một Omega vô dụng chỉ biết ỷ lại vào Alpha như trong tưởng tượng của tôi, anh không những thông minh mà còn rất cố gắng nữa. Nhưng tôi lại không thể không ghét sự tồn tại của anh. Thế giới của Hàn Giang Khuyết nhỏ bé lắm, vậy mà một mình anh lại chiếm hữu toàn bộ, cậu ấy chẳng còn cần bạn bè gì nữa, cũng chẳng cần đến tiền tài sự nghiệp, thậm chí còn không cần đến cả sở thích. Bất kể anh có muốn hay là không muốn, sự tồn tại của anh đều thay đổi phương hướng cuộc sống của những người xung quanh mình. Cho nên, dĩ nhiên không phải là anh có ý thù địch với tôi mà phải là tôi có ý đó với anh mới đúng."
Những lời nói dồn dập của cậu khiến Văn Kha im lặng một hồi lâu.
Có một lúc, Phó Tiểu Vũ thậm chí đã cảm thấy rằng những lời chỉ trích của anh sẽ khiến Văn Kha quay đầu đi luôn.
Nhưng Omega chợt đứng dậy, nghiêm túc nói rằng: "Tiểu Vũ, cậu sai rồi, Hàn Giang Khuyết cần cậu. Đúng—— thế giới của cậu ấy rất nhỏ, nhưng cho dù có thế nào cậu cũng là một người quan trọng nhất trong số đó. Đêm năm Mới ấy, sau khi hai người cãi nhau, cậu ấy đã buồn cả một đêm không sao ngủ được, khi cậu ở quán bar uống say, cậu ấy cho dù đang ở bên cạnh tôi cũng sẽ thường xuyên nhìn về phía cậu. Hàn Giang Khuyết lo cho cậu, cũng muốn bảo vệ cậu, cho đến tận bây giờ cũng là như thế, bất kể là bây giờ cậu vẫn chưa tin được điều này nhưng tôi vẫn nhất định phải nói với cậu——cũng giống như không có người nào có thể chen chân vào tình yêu của tôi và cậu ấy được vậy, thật ra cũng chẳng có ai có thể chen chân vào tình bạn của hai người, cho dù là tôi cũng không được."
Văn Kha nói đến đây lại thở dài một hơi: "Tiểu Vũ, thật ra... cậu ấy sao có thể không để ý đến một người bạn như cậu được đây, cậu xuất sắc như thế cho dù là tôi cũng rất muốn trở thành bạn bè với cậu cơ mà. Đương nhiên là tôi biết, chuyện đó rất khó có thể xảy ra, nhưng tôi vẫn hy vọng cậu có thể cảm nhận được thành ý của mình..."
"Tôi thích được làm việc chung với cậu." Đôi mắt màu nâu nhạt của Văn Kha nhìn vào Phó Tiểu Vũ, thoạt nhìn vừa dịu dàng lại rất đỗi chân thành: "Thậm chí không phải chỉ là thích thôi đâu, tôi còn ngưỡng mộ cậu, bội phục cậu, cậu nói tôi là người chiến thắng nhưng lâu nay trên thương trường, rõ ràng cậu mới luôn là người để tôi phải ngước lên nhìn, không phải à? Sao cậu có thể cảm thấy bản thân đã thất bại thảm hại được?"
Lần này, đổi thành Phó Tiểu Vũ ngơ ngác: "Vậy... à?"
Anh ấy ngưỡng mộ mình sao?
Cậu nhìn vào Omega trước mặt, trong lòng tràn đầy hoài nghi.
Văn Kha có hơi khó xử cúi thấp đầu xuống, chỉ vào tập tài liệu trong tay cậu rồi nói: "Gần đây tôi mới biết Hàn Giang Khuyết là ông chủ của cậu, vậy thì nghĩ kỹ lại bao lâu này thật ra khi cậu giúp tôi hẳn là cũng không vui vẻ gì. Cho nên lúc phải lên kế hoạch cho toàn bộ hoạt động lần này, tôi rất ngại tìm đến cậu, mãi đến tận khi làm được kha khá rồi mới nghĩ rằng vẫn nên để cậu xem qua một chút, trong này có rất nhiều ý tưởng thật ra đều là do cậu trước đó đã chỉ dạy cho tôi, Tiểu Vũ, cậu không chỉ là cộng sự của tôi, cậu còn là thầy của tôi nữa. Tôi chỉ muốn... muốn cậu nhìn xem, thực ra sản phẩm này thật sự không tệ đến vậy đâu, bởi có cậu tham gia vào đã khiến nó càng trở nên đặc sắc hơn. Bất kể cậu có thích hay không thế nhưng rất nhiều phần trong Love is the end đều mang bóng dáng của cậu, tôi, tôi chỉ hy vọng rằng cậu đừng ghét nó đến thế."
Omega nói đến câu cuối cùng, giọng nói không khỏi run lên một cái, anh vẫn luôn là người rất kiên cường, nói chuyện cũng rất chân thành, chỉ khi nói đến câu "hy vọng rằng cậu đừng ghét nó đến thế" trong ánh mắt người này lần đầu tiên mới lộ ra chút ảm đạm.
Phó Tiểu Vũ đứng yên tại chỗ, trầm mặc rất lâu.
Khi nhìn thấy Văn Kha có những suy nghĩ thế này, bỗng nhiên cậu lại cảm thấy hơi đau lòng.
Cậu không quen an ủi người khác, cho nên chỉ có thể lúng túng động tác cứng đờ, cúi đầu xuống mở tập tài liệu kia ra, sau khi xem lướt qua một lượt mới ngẩng đầu lên hỏi: "Anh định kết nối với bên truyền thông như thế nào?"
Phó Tiểu Vũ rất nhanh đã bước vào trạng thái công việc: "Truyền thông trực tuyến có thể dựa vào việc đập tiền, nhưng bên truyền thông truyền thống lại không dễ nói chuyện vậy đâu. Thế nhưng bên truyền thông truyền thống nhất định cần, bởi vì bản thân bên đó đã tự mang tính uy tín rồi."
"Tôi hiểu." Văn Kha nói: "Nhưng mà bản thân ứng dụng ghép đôi không dựa vào tin tức tố đã mang tính chủ đề rồi, hơn nữa ngày lễ tình nhân cũng sắp đến còn có thể tranh thụ chút nhiệt độ, vậy nên ngày mai sẽ có phóng viên của ba tòa soạn báo và hai đài truyền hình đến tham dự."
"Cũng được." Thật ra vẫn có thể làm được tốt hơn thế, nhưng Phó Tiểu Vũ không muốn đả kích anh, đối với người không có kiến thức gì về mảng này cũng như không nắm được tài nguyên gì mà nói, thành quả như thế này đã là đáng khích lệ rồi: "Tài nguyên bên các trường Đại học có được sử dụng không?"
"Được," Văn Kha giống như đang báo cáo lại công việc với cậu vậy: "Diễn đàn của các trường và cả ứng dụng của trường mà các sinh viên đang sử dụng, chúng ta đều có thể đăng quảng cáo lên đó."
Anh vậy mà lại có thể sắp xếp mọi việc rất tỉ mỉ cẩn thận thế này.
Ngay cả Phó Tiểu nghe thấy cũng không khỏi kinh ngạc nhíu mày lại, cậu đóng tập tài liệu vào đưa trả cho Văn Kha, nói rất đơn giản: "Tốt lắm, đối với app hẹn hò chủ đề là một chi tiết rất quan trọng, bây giờ anh đã có thể sắp xếp mọi việc thế này, chắc hẳn cũng đã bảo đảm được tính đề tài rồi."
"Thật sao?" Sự khẳng định của Phó Tiểu Vũ thật khó có được này, cho dù là trước nay vẫn quen bình tĩnh như Văn Kha thì vẻ mặt cũng không khỏi lộ ra niềm vui sướиɠ.
Anh ngừng lại một lát, rồi mới nghiêm túc nói tiếp: "Tiểu Vũ, tôi thật sự muốn chứng minh với cậu, tôi có thể làm một đối tác xứng đáng, có lẽ khi không phải chịu áp lực từ tình nghĩa với Hàn Giang Khuyết có lẽ chúng ta hợp tác với nhau sẽ càng thoải mái và bình đẳng hơn. Đương nhiên, hết thảy đều là xem cậu có bằng lòng hay không, đừng bao giờ vì tình bạn mà miễn cưỡng bản thân giúp đỡ tôi."
"Quả thật tôi cũng sẽ không bao giỡ miễn cưỡng bản thân nữa."
Phó Tiểu Vũ nói một cách dứt khoát, hoàn toàn không khách sáo.
Văn Kha không khỏi khẽ mỉm cười một cái, hình như sự khách sáo của anh lại khiến Omega trở nên thoải mái, anh đứng lên cầm lấy áo khoác của mình, nhưng lại không nhịn được muốn thử hỏi vì vậy mới khẽ lên tiếng: "Tiểu Vũ... nếu như cậu, ngày mai sức khỏe ổn ổn rồi có thể đến Đại học B tham gia một chút, được không? Không cần cậu phải giúp đỡ gì đâu, chỉ cần làm một khán giả để nhìn thấy thành quả của chúng ta là tốt rồi."
Khi anh nói ra câu này có hơi ngượng ngùng, nhưng đôi mắt lại sáng lên giống như khát vọng được giáo viên khẳng định mình là một học sinh giỏi vậy.
"..." Phó Tiểu Vũ không trả lời ngay.
Khi cậu tiễn Văn Kha ra đến sảnh trước, bỗng nhiên lại nói nhỏ: "Văn Kha, lúc báo chí viết bản thảo có một điểm nhấn rất quan trọng, anh có thể tự mình cung cấp cho bọn họ chi tiết để nhấn mạnh đó——"
"Đó là gì vậy?" Văn Kha quay đầu lại nhìn cậu.
"Anh là một Omega đang mang thai, còn là một Omega đã trải qua rất nhiều khó khăn từ chuyện ly hôn, tin tức tố có cấp bậc thấp nhất, anh vốn là điển hình cho một mẫu người thất bại." Phó Tiểu Vũ bình tĩnh nói: "Một người như vậy không chỉ thành công gây dựng sự nghiệp trong hoàn cảnh khó khăn, còn lựa chọn muốn dùng một cách thức rất khác để giúp mọi người tìm được con đường tình yêu, thậm chí ngay cả tình yêu của bản thân cũng đã đi từ thất bại đến thành công viên mãn. Bản thân con người anh đã rất hấp dẫn ánh mắt của người khác rồi, đừng lãng phí những tin tức có giá trị trên người mình.
Văn Kha, anh cần phải giữ tinh thần phấn chấn, phải thoạt nhìn cực kỳ thành công, phải biết lợi dụng ưu thế từ giới tính của mình, phải ưỡn cao cái bụng bầu lên để bản thân trở thành một điểm sáng cho chính thương hiệu này—— đưa bút cho bọn họ, cho bọn họ một câu chuyện để viết. Khiến bọn họ thích anh, khiến bọn họ nhất định phải phải thích sản phẩm này, anh đã hiểu chưa?"
Văn Kha nhìn vào cậu, ánh mắt chợt sáng lên.
Omega này có lẽ vẫn là thật sự ngưỡng mộ cậu.
Lúc Phó Tiểu Vũ nghĩ như vậy, tâm trạng bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Khi tiễn Văn Kha về, Phó Tiểu Vũ bất chợt rất quan tâm lo lắng đến Omega ngưỡng mộ mình này, cậu khẽ nói nhỏ một câu: "Văn Kha, lái xe Hàn Giang Khuyết sắp xếp cho anh, nhất định phải lúc nào cũng để người đó đi cùng mình nhé, bình thường cũng phải cẩn thận một chút, anh biết chưa?"
Cậu quả thật không còn tự mình lo lắng đến những chuyện của tập đoàn IM nữa, nhưng trước khi rời khỏi chức vụ của bản thân, Vương Tiểu Sơn muốn đi theo thì cậu lại cố tình để cậu ta ở lại, cho nên những tin nhắn người kia gửi đến cậu đều đã xem lướt qua.
Một vài hành động trả thù của Trác Viễn đối với Tập đoàn IM, Phó Tiểu Vũ đều nhìn thấy hết tuy không nhúng tay vào, nhưng cũng muốn nhân tiện đây dặn dò Văn Kha một chút.
"Ừm." Văn Kha ngược lại vì sự quan tâm của cậu, cười đến khóe mắt cong cong, anh vỗ vỗ vào vai cậu, nói: "Tiểu Vũ, cậu cũng nhớ chú ý đến sức khỏe nhé, nghỉ ngơi nhiều vào. Ồ đúng rồi, qua hai ngày nữa hết bận rồi tôi sẽ nấu món canh cải đậu phụ trắng mà cậu thích ăn rồi tìm một kỵ sĩ nào đó mang đến giúp cậu nhé."
Anh ấy thật sự là một Omega rất tốt, hoặc Hàn Giang Khuyết yêu người này vốn đã là sắp đặt của định mệnh.
Lần đầu tiên Phó Tiểu Vũ cảm nhận được điều này chân thành tha thiết đến thế.
Trong màn đêm, ánh mắt của hai người nhìn vào nhau một lát, sau đó Phó Tiểu Vũ đút tay vào túi áo ngủ, vờ như không có chuyện gì xảy ra, nói: "Xem kìa, tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian qua đó một chuyến mà."
Lời tác giả:Tuần sau dự kiến set VIP cho chương mới.-----------------------------
21/11/2020, tuần sau các chương lên VIP là sẽ phải trả phí mới được đọc truyện, tôi mua được mọi người cứ yên tâm có truyện để đọc nhé.