🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ "Lạnh không?" Hứa Gia Lạc hỏi Phó Tiểu Vũ: "Hay là quay lại quán bar nhé?"
Phó Tiểu Vũ lắc đầu, cũng không biết ý cậu là không lạnh hay không muốn quay lại chỗ kia.
Hứa Gia Lạc thấy dáng vẻ không hề nhúc nhích của cậu, chỉ có thể bất đắc dĩ quay lại Bespoke mang áo khoác của hai người bọn họ ra, sau đó phủ áo phao lông vũ lên người Phó Tiểu Vũ.
Nói ra thì cũng có hơi buồn cười, một Omega cao gầy như Phó Tiểu Vũ là thế, lúc ngồi xổm như vậy lại có thể cuộn thành một cái cục nhỏ xíu xìu xiu, cậu ngược lại có hơi giống Hạ An, bình thường thì đều giống như một cục mèo lông rối to xù, thế mà chỉ cần tắm một cái là lại thấy ngay cân nặng thực tế.
Lúc Hứa Gia Lạc nghĩ như vậy, đã không nhịn được khẽ cười một cái. Ngay sau đó anh cũng ngồi xổm xuống, chính là bên cạnh Phó Tiểu Vũ, hai người cùng ngắm nhìn những bông tuyết li ti trên trời phất phơ rơi xuống.
"Là Omega... thì nhất định phải biết làm nũng à?"
Phó Tiểu Vũ cúi đầu xuống, buồn bực hỏi.
Cậu say đến mức đầu óc rất chậm chạp, nhưng cũng vì vậy mà rất nhiều câu lúc thường không dám hỏi thì bây giờ đều có thể nói ra.
Alpha lại cười rồi, chất giọng của anh trầm trầm khi cười lên thậm chí còn rất êm tai: "Phó Tiểu Vũ, có phải cậu vẫn thường cảm thấy Omega mềm dẻo nũng nịu là vì muốn lấy lòng Alpha? Nếu như cậu liên tưởng đến tầng ý nghĩa này, đương nhiên là cậu sẽ cảm thấy làm nũng là một chuyện rất mất mặt rồi—— giống như biết làm nũng có nghĩa là không đủ mạnh mẽ, không đủ độc lập, thế nên lại càng muốn chống lại, đúng không?"
Phó Tiểu Vũ im lặng, không phản bác.
"Thử nghĩ theo một hướng khác nhé." Hứa Gia Lạc nói: "Nếu như Omega muốn một chiếc xe mà bản thân không mua nổi, cần dựa vào nũng nịu mới có thể lấy được, đó đương nhiên là kiểu lấy lòng của người kém cỏi, dĩ nhiên thì chuyện này cũng không có gì để chỉ trích, nhưng nếu như một Omega chỉ vì thích một Alpha nên không khống chế được việc mình muốn làm nũng thì sao? Giống như loài mèo thích nằm ngửa cái bụng ra với con người vậy đó, chẳng nhẽ nó nghĩ làm thế vì cũng muốn được mua loại thức ăn cho mèo đắt hơn một tý hay sao? Nó chỉ là muốn được vuốt ve mà thôi. Con người cũng chẳng phức tạp hơn loài mèo là bao đâu, làm nũng chẳng qua là dáng vẻ của biểu cảm "muốn gần gũi hơn" được thể hiện ra ngoài mà thôi."
"Cậu phải hiểu rằng, một Alpha sẽ bị sự nũng nịu đó chinh phục không phải vì vào giây phút ấy trong lòng anh ta cho rằng Omega là một người yếu đuối đâu, mà là bởi vì anh ta thích Omega đó và người kia đang dùng tay chân, dùng ngôn ngữ để nói với bản thân rằng—— "em thích anh, em muốn được gần gũi hơn với anh", trời mẹ ơi thế có sεメy chết người không. Đó mới là lý do sâu xa nhất của việc bị chinh phục."
Phó Tiểu Vũ ngồi yên tại chỗ, bỗng nhiên lại thở dài một hơi.
Trong nháy mắt ấy, cậu có chút phiền muộn nhỏ nhoi, nhưng tiếp đó lại cảm thấy nhẹ nhõm không nói được bằng lời.
Có lẽ là bởi vì, chỉ có trong lời của Hứa Gia Lạc, cậu mới có thể nhìn thấy những mặt khác trong mối quan hệ giữa hai giới.
Không nặng nề đến như vậy, không nhiều đạo đức đến như thế và cũng không cần phải quá thiết thực.
Yêu đương trong miệng Hứa Gia Lạc—— là ngọt ngào, thân mật, thậm chí là dí dỏm... khiến người khác muốn hướng đến.
"Thật ra một người theo chủ nghĩa hoàn hảo giống như cậu, còn có một điểm đặc thù lớn nhất, đó chính là cậu hay nghĩ quá mọi chuyện lên. Tại sao cậu lại có thành kiến với chuyện làm nũng như vậy, bởi vì điều đó là một kiểu cảm xúc hóa, đây chẳng qua là một phương diện không đáng để nhắc tới. Phó Tiểu Vũ, thực ra cậu cẩn thận nghĩ lại mà xem, có rất nhiều rất nhiều những cảm xúc, cậu đều đang kháng cự sự tồn tại của chúng. Cậu rất ít khi biểu hiện ra bên ngoài một sự tức giận rõ ràng, cho dù có giận lắm rồi thì cậu vẫn sẽ cưỡng ép mình phải kìm nén cơn giận đó lại."
Biểu cảm của Hứa Gia Lạc dần trở nên nghiêm túc.
Anh nhìn vào Phó Tiểu Vũ, chậm rãi nói: "Ví dụ như cậu vừa mới cãi nhau với Hàn Giang Khuyết vậy, cậu nhất định là đã tức giận đến cực điểm cho nên mới xông thẳng ra khỏi nhà Văn Kha như thế, nhưng cậu lại tuyệt đối không bằng lòng để bản thân hoàn toàn mất khống chế trước mặt người khác, lại giống như chuyện mới đây thôi khi tôi ép hỏi, suy đoán về cậu, chẳng nhẽ cậu không nổi giận sao? Nhưng cậu lại vẫn như thế không có cách nào nổi nóng được. Cảm xúc là dòng nước, con người là vật chứa, cậu đã để toàn bộ dòng nước ấy bao quanh trong thân thể mình, để càng lâu lại càng đau khổ, về mặt tình cảm lại càng không biết phải làm gì."
"Phó Tiểu Vũ, cậu để ý đến việc mất mặt, để ý tới bản thân trong mắt người khác, cho nên mới nghiêm khắc khống chế bản thân. Nhưng con người có lúc, thật sự rất cần sức mạnh để gào lên "Cút mie nó đi"——
"Lúc nổi giận, đừng nội hóa (1), với bản bè cũng được, với gia đình cũng thế, lúc nào thật sự giận dữ quá thì cứ giở mặt, đừng quan tâm xem người khác nghĩ thế nào. Nếu cậu thật sự làm được điều này, thì sẽ phát hiện ra rằng mối quan hệ giữa con người với con người còn xa khướt mới yếu đuối như thế."
(1)= Rối loạn điều chỉnh cảm xúc: Cơ chế nguy cơ nổi trội trong sự phát triển cảm xúc là điều chỉnh cảm xúc nghèo nàn, điều chỉnh cảm xúc có thể phát triển sai lệch theo hai cách: kém điều chỉnh hoặc quá mức điều chỉnh. Nói theo cách khác, không có khả năng biểu lộ cảm xúc của mình có thể là vấn đề cũng như là không có khả năng kiểm soát chúng . Ngược lại kém điều chỉnh cảm xúc liên quan đến các rối loạn có tính ngoại hoá đi kèm với kiểm soát xung động kém, phóng ngoại (Acting- out) và hành vi gây hấn, còn điều chỉnh quá mức có thể liên quan đến sự phát triển của các vấn đề có tính nội hoá (Internalizing problems) đi kèm với lo âu, trầm cảm và các khó chịu bên trong nội tâm.Phó Tiểu Vũ nghiêm túc lắng nghe, khi nghe đến câu "CMN", bỗng nhiên lại chớp mắt một cái như là đã nghe vào rồi.
Hứa Gia Lạc không đợi cậu trả lời đã nói tiếp.
Thực ra ngoài những giờ trên lớp, anh rất ít khi lải nhải như thế này, một Alpha nam bình quân mỗi ngày có thể nói đến bảy nghìn chữ, hôm nay anh đã vượt qua mức chuẩn một cách nghiêm trọng.
Có lẽ đêm nay là đêm Năm mới, hoặc có lẽ là vì chính anh cũng đã uống không ít rượu.
"Tất cả những người mạnh mẽ hơn trong mối quan hệ giữa con người, đều sẽ khiến cảm xúc của bản thân có tính ngoại hóa, thậm chí còn có người coi cảm xúc là một loại năng lượng. Đến nỗi đi đến mức độ cực đoan tồi tệ, những người được gọi là có sở trường PUA (2) đều là những người biết biểu đạt tức giận, thậm chí có thể dựa vào việc biểu diễn sự phẫn nộ đó để chèn ép đối phương không thể không thỏa hiệp.
(2)= Pickup artist – viết tắt là PUA, từ ngữ này nhằm ám chỉ hành động một thanh niên đón hoặc chặn một cô gái bất kì trên đường. Sau đó thì làm quen, tán tỉnh, và rồi nhanh chóng cũng nhau đi.... 3 chấm. Khi việc tán gái (pick up) được đưa lên tầm nghệ thuật (art). Thì những người rèn luyện bản thân để chinh phục phụ nữ gọi mình là những nghệ sĩ tán gái. Do đó, với Pick-up artist (PUA) thì được hiểu theo nghĩa hoàn toàn rộng hơn. Nó thuộc về nghệ thuật bắt chuyện và làm quen. Từ đó tạo mối quan hệ mới được đinh hướng lâu dài và sâu sắc hơn chứ không đơn giản. Chỉ là tình một đêm hay một mối quan hệ chớp nhoáng của các chàng playboy. Bởi thực sự thì việc tạo được mối quan hệ bền chắc với cô gái mà mình thích. Thực sự được coi là một nghệ thuật với nhiều trường phái khác nhau. Và người tán gái là những nghệ sĩ thực thụ với sự khổ luyện, sáng tạo, kỷ luật... Họ cũng thất bại nhiều lần trước khi đạt được những kỹ năng khiến người khác phải ngưỡng mộ hay ganh tị.Chúng ta đương nhiên không cần làm người ác, nhưng cậu có thể quan sát tỉ mỉ một chút những người đó khi giao tiếp với người khác thì sẽ nhận ra rằng một người hiểu được cách biểu đạt ra bên ngoài cảm xúc thật của bản thân, thường thường đều là những người có thể đạt được mục đích xã giao của mình, cũng sẽ rất ít khi bị bắt nạt."
Phó Tiểu Vũ cứ nghe cứ nghe, qua một lúc đột nhiên lại ngẩng đầu lên, thành thật hỏi: "Hứa Gia Lạc, lúc nãy tôi cứ khoanh bừa thế, trông anh có vẻ giận lắm—— anh, cũng là đang cố ý muốn biểu lộ cơn tức giận ra ngoài hay sao?"
Khi cậu nghiêm túc đặt câu hỏi thế này, đôi mắt cứ tròn xoe lên trông lại càng trẻ trung hơn, hệt như một cậu học sinh ngoan ấy.
Hứa Gia Lạc không nhịn được nghiêng đầu qua khẽ cười, rồi dứt khoát thừa nhận: "Phải."
Phó Tiểu Vũ đúng là còn thông minh hơn cả trong tưởng tượng của anh.
Omega nhìn anh chăm chú, đôi đồng tử màu nâu trong đêm tuyết trắng thế này lại càng hiện rõ vẻ đẹp đẽ vô cùng.
Có một tích tắc, Hứa Gia Lac còn cảm thấy bánh răng trong đầu anh đang nhanh chóng xoay vòng, suy tính xem phải phản kích thế nào——
Thế mà Phó Tiểu Vũ lại chọn cái cách mà anh không thể ngờ đến được nhất.
Omega vươn tay ra đẩy mạnh anh một cái.
Tư thế ngồi xổm của Hứa Gia Lạc không được vững cho lắm, bị đẩy bất thình lình như thế, nên nhất thời vang lên một tiếng "phịch" là cái mông của anh đã ngồi bệt xuống nền tuyết, chiếc quần và áo khoác ngoài đều bị dính tuyết hết, trông thê thảm không sao chịu nổi.
Hứa Gia Lạc đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo là lườm Phó Tiểu Vũ một cái, nói: "Cậu làm cái gì đấy?"
"Tức giận ngoại hóa." Omega nói lại theo kiểu học thuật của anh rất tốt, biểu cảm trông hơi dữ dằn một tý nhưng có chút hoạt bát.
Hứa Gia Lạc vốn còn đang nhịn cười, nhưng lúc này ý cười cũng đã khẽ hiện lên nơi khóe miệng.
Anh lười, thậm chí còn dứt khoát lười cả đứng lên, bèn mở rộng hai chân ngồi trên nền tuyết lôi chiếc bật lửa từ trong túi áo ra muốn châm thuốc.
Phó Tiểu Vũ bỗng nhiên có chút vui vui.
Cậu không ngờ rằng chẳng qua là một trò đùa ác ý như thế, lại đủ để tâm trạng của cậu khá hơn, chuyện mới khiến cậu nôn ọe vừa rồi hình như cũng chợt trở nên nhẹ nhàng hơn, Phó Tiểu Vũ cứ thấy mình nhẹ bẫng.
"Hứa Gia Lạc, vì sao lúc nào anh cũng hút thuốc vậy?"
Cậu nhích lên hai bước, ngồi xổm bên cạnh người kia.
Thực ra Phó Tiểu Vũ rất ít khi hỏi đến chuyện riêng của người khác, nhưng có lẽ là vì cái đẩy này đã khiến cậu bỗng nhiên thấy rằng mình có thể hỏi được rồi.
"Người đàn ông độc thân đã ly dị, có hút thuốc nhiều cũng chẳng ai quản ấy mà."
Khi Hứa Gia Lạc nói câu này vẫn còn đang cười, nhưng khi đôi mắt anh híp lại thế này trông lại càng chán chường hơn.
"Không tốt cho sức khỏe đâu."
Phó Tiểu Vũ nói: "Uống coca cũng thế, một lon coca có đường, 38 calo đó. Chất đường không chỉ gây béo, còn sẽ khiến cho da——"
Cậu mới nói được một nửa bỗng nhiên lại ngừng, có lẽ là bởi khoảng cách giữa hai người quá gần, bỗng nhiên lại nhìn thấy trên tai phải của Hứa Gia Lạc có một lỗ tai nho nhỏ.
"Anh..." Cậu ngẩn ngơ nhìn một hồi, rồi mới quay đầu qua hỏi: "Anh còn bấm lỗ tai cơ à."
"Cái này mà cậu cũng định quản à? Tổng giám đốc Phó." Hứa Gia Lạc lộ ra biểu cảm trông hơi quá: "Năm tôi mười bốn tuổi, lần đầu tiên thất tình đi bấm đấy, bình thường chỉ cần lúc đến trường không đeo khuyên tai thôi, ngoài ra thì giáo viên cũng chẳng quản đến đâu."
"Tôi, tôi đâu có quản." Phó Tiểu Vũ đột nhiên có hơi căng thẳng, cậu ngừng lại một chút, lại nhịn không được khẽ hỏi: "Thế sao bây giờ anh... không đeo nữa?"
"Từ sau khi có Nam Dật thì không đeo nữa rồi, không cẩn thận mà làm đau nhóc đó thì thương chết mất. Sau này thằng bé lớn lên, tôi cũng đã quen với việc đó với cũng chả nhớ ra là phải đeo nữa, nên dần dần thì thành ra thế này."
"Ồ." Phó Tiểu Vũ gật gật đầu.
Nhưng sau đó cậu lại không nhịn được liếc nhìn lỗ tai của Hứa Gia Lạc một cái, tự nhiên nghĩ đến lần qua đêm ở nhà Văn Kha kia, buổi sáng hôm sau khi nói chuyện, Hàn Giang Khuyết đã từng nói Hứa Gia Lạc là "Cao thủ tình trường ở Bắc Tam Trung", đã từng có một Omega nhỏ bé ở lớp bên cạnh chia tay với anh ấy, còn chạy đến cửa lớp của bọn họ khóc thút tha thút thít, thế nhưng Hứa Gia Lạc vẫn không đồng ý gặp, thậm chí còn trốn vào phòng vệ sinh.
Hứa Gia Lạc——
Vừa yêu sớm, vừa bấm lỗ tai, có thể còn cả hút thuốc nữa.
Bọn họ đúng là hai kiểu người hoàn toàn không giống nhau.
Cậu là học sinh cưng của giáo viên, là lớp trưởng vô cùng tuân theo quy củ, giữa giờ sẽ ở lại trong lớp giúp giáo viên chấm bài;
Nhưng Hứa Gia Lạc, hẳn sẽ là kiểu Alpha được mọi người vây quanh, khi chơi bóng rổ sẽ có rất nhiều Omega đến đưa nước, ở bên cạnh hoan hô reo hò;
Mà cậu và người như Hứa Gia Lạc đồng thời xuất hiện——
Đại khái cũng chỉ là khi đang sửa bài dở, cậu mỏi cổ quá mới ngẩng đầu lên, thông qua cửa sổ sẽ nhìn thấy một màn náo nhiệt trong sân tập mà thôi.
"Cậu thì sao?"
Hứa Gia Lạc đột nhiên hỏi: "Phó Tiểu Vũ, đã từng hút thuốc chưa?"
Phó Tiểu Vũ lắc lắc đầu.
"Hay là," Hứa Gia Lạc hướng về phía cậu bật lửa lên, "Thử không?"
Phó Tiểu Vũ bị ngọn lửa sáng ngời làm giật mình một cái, khi Hứa Gia Lạc thật sự nghĩ là người kia sẽ lập tức từ chối, nhưng ngay cả bản thân anh cũng không ngờ được rằng, thế mà cậu lại khẽ nói một tiếng: "Được... rồi."
Lần này lại đổi thành Hứa Gia Lạc giật mình, nhưng tiếp theo đó lại đưa điếu thuốc mãi không châm lên trong tay mình cho Phó Tiểu Vũ.
Tay chân Omega luống cuống nhận lấy điếu thuốc, sau khi ngậm vào miệng thì cứ nhìn sang.
Hứa Gia Lạc ngồi xổm lại lần nữa, trong màn đêm có cơn gió thổi qua, anh bèn dùng một tay che trước mặt Phó Tiểu Vũ để cản gió, một tay khác thì châm lửa cho cậu.
Lúc này khoảng cách của hai người rất gần rất gần, gần đến nỗi có thể nhìn thấy trên hàng lông mi thật dài của Omega dường như có mảnh tuyết vừa mới tan ra, ẩm ướt thật. Omega xinh đẹp ngậm lấy điếu thuốc, nhìn vào anh có chút chẳng biết phải làm thế nào.
Hứa Gia Lạc ngược lại trở nên hơi căng thẳng, anh "khụ" một cái rồi nói nhỏ: "Chỉ thử một tý thôi nhé, đừng có hít vào phổi, hút đến miệng rồi thì nhả ra ngay, hít vào phổi là không tốt cho cơ thể và làn da đâu đấy. Đã biết chưa?"
Anh bỗng dưng lại lải nhải nữa rồi.
Not Cool!
Hứa Gia Lạc tự cho mình một điểm trừ.
Mà Phó Tiểu Vũ cũng rất ngoan, sau khi cậu lắng nghe hết những lời dặn dò của anh, thật sự chỉ nhắm mắt lại khẽ hút một hơi, mùi nicotine vốn chẳng hề dễ ngửi thậm chí còn có hơi đắng.
Cậu vốn chẳng hề biết suy nghĩ của Hứa Gia Lạc trong khoảnh khắc đó, nhưng trong lòng Omega đã nghĩ rằng, đây hình như là lần đầu tiên cậu phản nghịch đến thế trong cuộc đời của mình.
Vào cái tuổi muộn màng này mới được làm đứa trẻ hư một lần.
"Hey——"
Hứa Gia Lạc khẽ nói: "Phó Tiểu Vũ, đưa điện thoại của cậu cho tôi."
Thật ra cậu không biết Hứa Gia Lạc định làm gì, nhưng vẫn mở khoá điện thoại rồi đưa qua.
Qua vài phút, bỗng nhiên Omega lại nghe thấy "tách" một tiếng.
Cậu kinh ngạc mở to mắt ra, khi Hứa Gia Lạc đưa điện thoại cho cậu, chỉ trông thấy trên màn hình là một bức ảnh vừa được chụp xong, là ảnh của Omega.
Phó Tiểu vũ trong bức ảnh kia mang hình tượng không giống như với lúc thường.
Omega trong cơn mưa tuyết li ti này nhìn về phía ống kính, phả ra một làn khói thuốc.
Làn khói lờ mờ che đi đôi mắt to của cậu, nhưng lại càng làm nổi bật lên đường nét khuôn mặt đẹp đến động lòng người của Phó Tiểu Vũ——
Cái trán sáng bóng, lỗ mũi hếch lên, còn cả... cục xương nho nhỏ lồi lên ở cổ họng.
Bộ vị đó, quả là một ẩn dụ trần trụi về giới tính, ẩn dụ về dáng vẻ tuyến thể xinh đẹp phía sau chiếc gáy.
Đó là vẻ đẹp, ngay chính bản thân Phó Tiểu Vũ cũng chưa từng thấy mình như thế bao giờ.
Lời tác giả:Lão cáo cát Tây Tạng dạy hư em mèo Ragdoll.-------------------------------
11h40 pm, hôm qua được ngủ từ 8h30 tối nên đủ sức cho tối nay chiến đấu rồi ^^