Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tình Yêu Khác Thường Xuất Hiện Rồi

Chương 2: Phó Tiểu Vũ, tôi là cộng sự chứ không phải là trợ lý của cậu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hứa Gia Lạc biết đám anh em của mình, chẳng có việc gì những vẫn lượn qua lượn lại bên này là vì muốn làm gì.

Cảm xúc của đám Alpha này, anh hiểu rõ nhất.

Trong phạm vi một trăm mét đổ lại xuất hiện mùi hương của một Omega cấp A, cho nên cái mũi của tất cả các Alpha không cần biết là đã kết hôn hay còn độc thân đều sẽ khịt khịt đôi chút, bởi đó là bản năng của bọn họ mà.

Nói thật thì đám Alpha đực rực có khác gì thuộc họ chó trong nhân loại này đâu.

Hơn nữa mỗi lần bọn họ lên cơn hóng hớt đều vụng về như vậy đấy, Hứa Gia Lạc còn có có thể tưởng tượng ra được câu chuyện đã phát triển như thế nào nữa cơ.

Đầu tiên Lão Đoàn sẽ cầm chai nước qua trước, rồi hân hoan trở về nói với A Mông rằng: Đang nói chuyện với anh Hứa là một Omega rất xinh đẹp, thơm lắm luôn.

Thế rồi A Mông sẽ đáp lại: Để tôi đi xem thế nào.

Cậu ta ngay tức thì cũng mang một chai nước qua.

Sau đó A Mông trở về sẽ nói với Ninh Tử rằng: Đang nói chuyện với anh Hứa là một Omega rất xinh đẹp, thơm lắm luôn.

Vậy là Ninh Tử sẽ nói: Tôi cũng đi xem thế nào.

Lại cũng lập tức đưa một chai nước qua.

Cùng một hành động lặp đi lặp lại, cho đến khi tất cả phải nhìn thấy được Phó Tiểu Vũ trông như thế nào mới chịu ngừng.

Thật sự là có cần phải thế không.

Hứa Gia Lạc thầm nghĩ như vậy đấy, một mặt là đám người này không biết được rằng tính cách của Phó Tiểu Vũ khó mà khiến người ta thích được đến thế nào, mặt khác—— cũng chả đẹp đến cái mức ấy.

Đúng lúc Phó Tiểu Vũ đang ở trước mặt anh tập trung tinh thần nhìn vào màn hình Macbook của mình, vì thế Hứa Gia Lạc vờ như không có chuyện gì xảy ra, âm thầm quan sát cậu một lúc.

Thật ra thì anh cũng thường hay quan sát người này rồi.

Nhưng chuyện đó tuyệt đối không phải xuất phát từ bất kỳ suy nghĩ lạ lùng nào đâu. Là một người làm nghiên cứu về nhân loại học đang trong giai đoạn học lên tiến sĩ, âm thầm quan sát đã trở thành kỹ năng của bản thân.

Hứa Gia Lạc thích quan sát Omega với nhiều kiểu khuôn mẫu khác nhau, nhìn vào cách ăn mặc của bọn họ, cách bọn họ nói năng còn có cả vẻ ngoài của bọn họ nữa—— chuyện theo dõi chi tiết thế này vốn chính là đường tắt để thể nghiệm và quan sát một cá thể sống.

Vóc dáng của Phó Tiểu Vũ mặc dù giữa những Omega là kiểu cực kỳ cao gầy, nhưng bởi vì gầy gò cho nên nhìn qua vẫn giữ lại một chút cảm giác yếu đuối.

Cái đầu của cậu nhỏ nhỏ, Hứa Gia Lạc thậm chí còn cảm thấy khuôn mặt kia chắc chỉ to bằng lòng bàn tay anh là cùng.

Cái sự gầy của Phó Tiểu Vũ chính là từ đầu đến chân không bỏ sót một tấc nào.

Trong cuộc sống hiện tại với thân hình kiểu người mẫu thế kia, thì phải theo một chế độ luyện tập khắc khổ như địa ngục mới có thể làm được đến mức đó. Hứa Gia Lạc gần như cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của cái tên này khi nhìn thấy đường hóa học sẽ lộ ra biểu cảm chán ghét như thế nào.

"Tôi cảm thấy đoạn đầu của trang thứ ba, vẫn còn nhiều chỗ cần phải chỉnh sửa đấy."

Hứa Gia Lạc bên này đang quan sát được một nửa thì Phó Tiểu Vũ lại bất chợt ngẩng đầu lên nhìn anh.

Đó vốn nên là một khoảnh khắc có chút lúng túng.

Nhưng cái kiểu quan sát đã trở thành lão luyện như của Hứa Gia Lạc đã khiến anh chẳng căng thẳng một chút nào, cũng tuyệt đối không vội vàng nhìn sang chỗ khác còn rất bình tĩnh nói: "Cậu nói rõ hơn xem nào."

"Tôi cảm thấy từ câu 38 đến câu 42 đều rất rườm rà, có thể xóa đi không?"

"Không xóa được." Hứa Gia Lạc đáp.

"Vì sao?" Sắc mặt của Phó Tiểu Vũ cũng trở nên rất nghiêm túc.

Ngũ quan trên gương mặt của Omega thực ra được phân bố mang đến chút cảm giác giống như một chú mèo, miệng và mũi đều rất nhỏ nhưng đôi mắt mèo lại rất to, đường viền khóe mắt tròn tròn đầy đặn chứ không phải kiểu sắc bén trông lại càng giống mèo hơn.

Khoảng cách mắt của Phó Tiểu vũ cũng rộng hơn so với người bình thường, đôi đồng tử màu nâu lại rất nhạt, một đôi mắt như thế này thật ra vốn cũng không có gì là hung hăng.

Nhưng rõ ràng là Phó Tiểu Vũ hiểu rất rõ những điểm còn khiếm khuyết trên ngũ quan của mình. Hàng lông mày đã được cậu cạo tỉ mỉ, đôi lông mày đẹp đẽ lại sắc sảo cộng thêm việc cố tình giấu đi tin tức tố của mình bằng loại nước hoa có phong cách mát lạnh.

"Tại sao?"

Cậu lặp lại câu hỏi một lần nữa, cơ thể còn hơi đổ về phía trước, lông mày căng lên, khi ánh mắt nhìn chằm chằm qua trông lại càng mang tính công kích: "Bất kỳ một Product manager nào lúc nhìn thấy nội dung rườm rà như thế này, đều sẽ nói ra đề nghị giống như vậy thôi, ý của anh là không thể phối hợp sao?"

Thật ra tất cả những người tài giỏi trong ngành nghề của mình, khi nói chuyện đều nhất định sẽ có một cảm giác áp bức như thế này. Khi Phó Tiểu Vũ đưa ra yêu cầu, câu trả lời cậu muốn nghe thấy nhất chỉ có một:

Phải làm được.

Nhưng Hứa Gia Lạc lại cực ghét cảm giác bị áp bức này.

"Bởi vì tôi nói là không thể xóa được." Khuôn mặt anh đanh lại, lạnh lùng nói: "Love is the end là một ứng dụng hẹn hò, ban đầu Văn Kha mời tôi cùng tham gia vì tôi là người nghiên cứu về hai giới AO, những câu trắc nghiệm này đều được lấy từ một nhóm nhỏ các giáo sư hàng đầu ở Đại học M, vì vậy về tính chuyên nghiệp sẽ không có gì phải nghi ngờ ở đây cả. Cho nên tôi sẽ không nghe theo một người ngoại đạo, lại chỉ trỏ mình phải sửa đổi bài trắc nghiệm này đâu."

Anh rất hiếm khi không khách khí đối với Omega như thế này, nhưng Phó Tiểu Vũ là ngoại lệ——

Phó Tiểu Vũ khiến anh nhớ lại cảm giác bản thân hồi còn nhỏ phải đối diện với người cha Omega giỏi giang nhưng ngang ngược kia.

"Còn nữa này, Phó Tiểu Vũ, tôi là cộng sự chứ không phải là trợ lý của cậu. Tôi có cần phải phối hợp với cậu hay không sẽ do bản thân tôi tự quyết định..."

Hứa Gia Lạc mới nói được một nửa, nhưng cái mũi lại bất chợt trở nên nhạy cảm khẽ động đậy một cái.

Mùi nước hoa trên người Phó Tiểu Vũ lúc này đã dịu xuống, anh hình như... ngửi thấy được một mùi hương ngọt ngào đến phát ngấy không gì sánh được.

Đó đại khái là mùi hương hoa nào đó Alpha chưa từng biết đến, có thể là bởi vì tới quá bất ngờ nên có phần quá mức nồng đậm, thậm chí trong sự ngọt ngào kia lại mang theo chút mùi tanh.

Hứa Gia Lạc tỉnh bơ lùi về phía sau một chút, kéo dài khoảng cách với người kia.

Dù sao anh cũng là người đã từng hẹn hò với một vài Omega, cho nên hiểu rất rõ cái mùi hương này là vì nguyên do gì, cũng bởi vì hiểu cho nên lại càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi——

Sao lại có Omega liều đến thế này cơ chứ.

"Có phải kỳ phát tình của cậu sắp đến rồi không?"

Hứa Gia Lạc nhíu mày một cái, bỗng nhiên nói nhỏ lại.

Phó Tiểu Vũ rõ ràng là cũng hơi giật mình, vội bật về đằng sau một chút, ngay sau đó là lập tức cố ý rút tay về.

Hành động này ngược lại càng khiến Hứa Gia Lạc phải để tâm nhìn qua.

Omega mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu phấn hồng, khuy áo hình hoa hồng vàng cũng rất ăn ý với chiếc áo, nhưng không biết vì sao lại không cẩn thận để tuột ra hai chiếc khuy làm lộ ra đoạn cổ tay mảnh khảnh.

Da dẻ của cậu rất trắng, cho nên những dấu tiêm nho nhỏ trên đó lại càng bắt mắt hơn.

"Không phải, là sắp kết thúc rồi." Đương nhiên là Phó Tiểu Vũ biết Hứa Gia Lạc đã nhìn thấy, cậu bèn cúi đầu xuống cẩn thận cài khuy lại, sau đó là trở nên yên lặng.

"Cậu tiêm không ít thuốc ức chế nhỉ."

Hứa Gia Lạc nói vậy nhưng anh cũng không hy vọng Phó Tiểu Vũ sẽ trả lời câu hỏi này, vậy nên lại tiếp tục: "Cho dù kỳ phát tình có sắp đến hay là sắp kết thúc đi chăng nữa, cậu cũng không nên ra ngoài làm việc."

"Xin lỗi." Phó Tiểu Vũ ngẩng đầu lên liếc nhìn Hứa Gia Lạc một cái, rồi lạnh lùng đáp: "Tôi là Omega cấp cao có thể tự kiềm chế bản thân mình, mọi khi đến ngày cuối tôi đều sẽ tiêm liều lượng gấp đôi để có thể làm việc một cách bình thường, hôm nay trước khi ra khỏi nhà cũng đã xịt rất nhiều nước hoa Cologne (1) loại đặc biệt. Nhưng vừa nãy có phần không ổn định làm ảnh hưởng đến anh, thật ngại quá."

(1)= Eau de Cologne (hay là Cologne): có chứa tỷ lệ tinh dầu khá thấp khoảng từ 2 – 5% và có độ lưu hương từ 3 – 4h, cùng với mùi hương nhẹ nhàng rất phù hợp với những người có hương thơm tự nhiên mạnh, chỉ cần xịt một chút để hương thơm thoang thoảng .

Omega đang trong kỳ phát tình không nên xuất hiện ở những nơi xã giao hoặc nơi công cộng, đây là kiến thức chung mọi người đều biết rõ. Bởi vì tin tức tố trong kỳ phát tình sẽ gây ra sự quấy nhiễu nghiêm trọng đối với Alpha, đây được xem như một hành vi rất không lịch sự.

Cho nên dù cậu ra ngoài là vì công việc, nhưng vẫn sẽ nói lời xin lỗi với Hứa Gia Lạc.

Alpha nghe thấy vậy cũng có chút không biết phải làm sao, nhưng cũng không nhịn được mà nhắc mãi: "Tôi nói này Phó Tiểu Vũ, ý tôi là cậu không nên để cho người khác biết được thời gian chính xác về kỳ phát tình của mình, điều đó rất không an toàn. Còn có——"

Anh đẩy gọng mắt kính của mình lên, vừa liếc nhìn cổ tay của Phó Tiểu Vũ vừa nói: "Cũng không cần phải tiêm gấp đôi liều lượng, làm như vậy không tốt cho sức khỏe đâu."

Phó Tiểu Vũ lại không nói gì, bầu không khí đối đầu gay gắt vừa nãy vẫn còn chút tàn dư nhưng cũng bởi vì vài nốt nhạc đệm này thành ra trở nên lúng túng.

Hứa Gia Lạc quay đầu lại nhìn về phía sân tập bóng rổ, sau đó anh dứt khoát gập máy tính lại rồi đứng lên: "Được rồi, cũng sắp đến giờ ăn tối nên bụng cũng thấy đói rồi. Chỗ này chỉ toàn Alpha, vì thế cậu cũng không nên ở đây nữa. Hay là tôi mời cậu ăn cơm nhé."

"..."

Phó Tiểu Vũ cũng đứng dậy, biểu cảm trên khuôn mặt của cậu có hơi phức tạp nhưng sau đó lại lắc đầu một cái rồi nói rằng: "Tôi không đói."

"Vậu thì tùy cậu."

Hứa Gia Lạc quay lại khẽ đánh giá Phó Tiểu Vũ từ trên xuống dưới một cái, trong lòng lại âm thầm lườm nguýt.

Cơn giận dữ kỳ lạ không biết từ đâu tới, cũng có thể là vì Omega đang trong kỳ phát tình nhưng vẫn nhịn ăn khiến anh tức giận.

Alpha không để ý đến Phó Tiểu Vũ nữa, anh quay đầu lại đi về phía mấy người anh em của mình.

Anh thì ở bên này làm thêm, trong khi người ta thì chơi bóng sắp xong đến nơi, Hứa Gia Lạc có hơi cô đơn dẫn bóng chạy trên sân một lúc, tùy tiện ném được một cú ba điểm mới khoác vai Ninh Tử và A Mông, cả đám người cùng nhau đi ra bên ngoài: "Đi ăn lẩu thôi!"

"Anh Hứa, chúng ta không dẫn Omega kia đi cùng sao?" Ninh Tử vừa đi vừa hỏi.

"Không dẫn."

Khi mấy người bọn họ đến bãi đậu xe vừa đúng lúc hoàng hôn buông xuống.

Hứa Gia Lạc quay đầu nhìn mặt trời dần dần hạ, bóng tối trên bầu trời cũng được nhuộm một khoảng màu xanh đậm, nỗi u sầu quen thuộc bỗng nhiên lại trào dâng trong lòng, anh cúi đầu xuống đốt một điếu thuốc lên rồi đứng bên thùng rác hút thuốc một mình.

Sau khi trở về thành phố B, anh chẳng mấy khi ăn cơm tối một mình, có lẽ trong đáy lòng mình Alpha rất sợ buổi xế chiều.

"Kìa anh Hứa——"

Tất cả mọi người bỗng nhiên đều quay lại gọi anh.

Hứa Gia Lạc đi tới, nhìn thấy một chiếc siêu xe Lamborghini màu đen đang đỗ bên cạnh con xe của mình, ở trong mắt người thường người có thể lái loại xe này đương nhiên không giàu thì cũng rất sang.

Phó Tiểu Vũ đi đâu cũng lái con siêu xe này, cho nên thật ra mỗi lần nhìn thấy chiếc xe này dưới tầng phòng làm việc Hứa Gia Lạc đều thấy có hơi buồn cười. Đại khái là anh đoán rằng, đây là chiếc xe duy nhất của Phó Tiểu Vũ. Cho dù có không phải là như thế, thì đây cũng là chiếc xe sang duy nhất cậu có được trong tay.

Bởi vì người có thể chân chính nắm bắt được một Rumble trong tay(2) thì con xe đầu tiên sẽ mua một chiếc BBA cực kỳ thích hợp dùng để lái hàng ngày, chiếc thứ hai là một con SUV phù hợp với gia đình. Siêu xe mua về rồi cũng chỉ để trong gara, chứ tuyệt đối không phải là kiểu đi làm cũng lái, dạo phố cũng lái thế này đâu.

(2)= một nhân vật tướng trong LOL. Rumble là một nhà phát minh nóng tính. Không sử dụng gì khác ngoài hai bàn tay và một đống phế liệu, gã Yordle này đã làm ra một bộ giáp người máy trang bị đầy đủ lao móc điện và tên lửa tầm xa.

Xe của Phó Tiểu Vũ, còn cả chiếc áo sơ mi đáng giá chục triệu trên người cậu, cùng với khuy măng sét kia, mỗi một món đồ đó đều hiện rõ dáng vẻ cậu phải dùng hết toàn bộ sức lực mới có thể chạm được đầu ngón tay đến bầu không khí của những người thuộc tầng lớp trên.

Chính bởi trạng thái căng thẳng quá cố làm ra vẻ như vậy, thế nên mới không đẹp nữa.

Khi Hứa Gia Lạc nghĩ tới những điều này, thật ra cũng biết là bản thân mình khắt khe nhưng mà anh cũng chẳng quan tâm lắm.

Từ bé đến lớn, anh đã quá quen sống chung với một phần tính cách tồi tệ kia của bản thân, cho nên ngược lại trong các mối quan hệ xã giao Hứa Gia Lạc mới luôn ở trong trạng thái như cá gặp nước (3).

(3)= gặp người hay hoàn cảnh hoàn toàn phù hợp với mình.

Vào lúc này Phó Tiểu Vũ mới vội vã bước xuống từ trên xe, hình như vừa rồi là trở về để lấy cái gì đó, sắc mặt cậu hiện tại có hơi tái nhợt lúc trông thấy anh bèn khẽ hỏi một câu: "Đi ăn gì bây giờ?"

Hứa Gia Lạc có hơi giật mình, thật ra thì anh vốn cũng không cảm thấy người này sẽ chịu đi ăn cơm cùng mình.

Nhưng Omega hôm nay hình như có chỗ nào đó không giống mọi khi.

Cả nhóm Alpha lúc này đều yên lặng như tờ, hiển nhiên là đang đợi anh trả lời.

Thật ra những người này đều là anh em của Hứa Gia Lạc, cho nên anh có bỏ bom bọn họ thì cũng chẳng có vấn đề gì.

Nhưng Phó Tiểu Vũ vừa rồi mới từ chối anh xong, bây giờ lại quay ra hỏi ăn cái gì, thế là cơn phản nghịch trong lòng Hứa Gia Lạc lại trỗi dậy, anh tiện tay ném điếu thuốc vào thùng rác ở bên cạnh rồi rất bình thản đáp lại: "Tôi đã hẹn đi ăn lẩu với mấy anh em rồi, để hôm khác đi."

Anh cũng không để ý xem phản ứng của Phó Tiểu Vũ thế nào thì đã mở cửa xe của mình ra rồi chui vào, sau đó là chậm rãi lái ra khỏi bãi đậu xe.

A Mông và Ninh Tử cùng ngồi chung xe với Hứa Gia Lạc, bọn họ đang bàn luận về chuyện lúc nãy ai ném được nhiều bóng vào rổ nhất.

Màn đêm chính thức buông xuống, vừa đúng lúc này toàn bộ đèn trong bãi đỗ đều được thắp sáng.

Trong xe là bầu không khí ồn ào, nhưng Hứa Gia Nhạc thông qua cửa kính ô tô lại nhìn thấy Phó Tiểu Vũ cô đơn đứng bên cạnh chiếc xe của mình, đôi mắt của Omega tròn trịa, vẻ mặt nếu như nói là tiều tụy còn không bằng gọi đó là... vắng vẻ quạnh hiu.

Thật ra Hứa Gia Lạc rất thích Omega sở hữu đôi mắt to, hoặc có lẽ là vì anh có một đôi mắt hẹp dài được thừa hưởng lại từ tổ tiên nhà họ Hứa, cho nên trong xương cốt mới luôn có khát vọng đối với một đôi mắt to như thế.

Omega lúc này không hề biết rằng anh đang nhìn mình, cậu cúi đầu xuống, món đồ trong tay cũng được ném vào thùng rác.

Tuy đó chỉ là một hành động chớp nhoáng, nhưng Hứa gia Lạc vẫn có thể nhạy bén nhận ra—— đó là một ống tiêm nho nhỏ.

Phó Tiểu Vũ vừa rồi là quay lại xe tiêm thêm một mũi thuốc ức chế, sau đó mới bước ra tìm anh đi ăn cơm. Chẳng hiểu từ lúc nào sau khi biết được chuyện này, trong lòng Hứa Gia Nhạc bỗng nhiên lại cảm thấy có chút phức tạp.

Lời tác giả:

Tui tới rồi đây! Mai nghỉ nhé!

---------------------------

0h55 AM lần đầu tiên edit theo từng chương một, mệt phết 😅
« Chương TrướcChương Tiếp »