Hứa Gia Lạc ấn người Phó Tiểu Vũ vào cổng hoa và hôn cậu chừng ba bốn phút, cho đến khi Hàn Giang Khuyết không thể chịu nổi nữa từ đằng sau kéo anh ra.
"Hứa Gia Lạc!"
Hàn Giang Khuyết trơ mắt nhìn cánh tay của Phó Tiểu Vũ cũng đang lặng lẽ ôm lấy eo Hứa Gia Lạc, trong lòng nhất thời bối rối ngay cả cơn giận dữ cũng ít đi phần nào: "Tiểu Vũ, cậu quay lại với anh ta rồi sao?"
"Ừ, quay lại rồi."
Phó Tiểu Vũ đứng thẳng dậy, trước tiên là chỉnh sửa lại cái nơ trên cổ áo của mình một chút theo bản năng, sau đó mới nghiêm túc nói với cậu bạn thân Alpha của mình rằng: "Cậu đừng vội, sau này tôi sẽ giải thích với cậu."
Quả thực cậu chỉ có thể giải thích sau.
Đã có quá nhiều người đang đứng quanh bọn họ trên sân khấu, bọn họ cũng cùng nhau bước xuống trong sự chen chúc ấy——
Hai chú rể còn phải đi mời rượu, đương nhiên phù rể cũng phải đi cùng một vòng.
Hàn Giang Khuyết bị đẩy về phía trước, vừa đi vừa không khỏi quay đầu liếc nhìn Văn Kha: "Anh, có phải anh đã biết chuyện này từ lâu rồi không?"
"Không đâu." Văn Kha vội vàng lắc đầu, mặc dù ngay từ lúc Hứa Gia Lạc nhảy trên sân khấu, anh đã loáng thoáng đoán được Phó Tiểu Vũ mới là khán giả duy nhất, nhưng lúc này lại bị ánh mắt có phần ấm ức của Hàn Giang Khuyết nhìn vào nên đương nhiên sẽ không nhắc tới điều đó.
Anh nói nhỏ vào tai Alpha: "Sáng nay Hứa Gia Lạc mới nhắn tin cho tôi nói qua một chút, cụ thể thế nào thì tôi cũng không rõ. Nhưng mà cậu phải tin tưởng vào phán đoán của Phó Tiểu Vũ, đợi cậu ấy nói cho cậu biết đi."
Hàn Giang Khuyết được Văn Kha nắm lấy bằng bàn tay đeo nhẫn của anh, khuôn mặt bỗng nhiên đỏ lên, không nhịn được cũng âm thầm xoay cái nhẫn của mình và trở nên yên lặng.
Dù thế nào đi nữa, hôm nay mới được đeo nhẫn cưới, thế nên quả thực không phải là thời cơ tốt để cho Hứa Gia Lạc một quả đấm.
Trong đám đông hỗn loạn, bốn người bọn họ hoàn toàn bị dồn lại với nhau.
Xung quanh đều là những người đã uống nhiều mới bắt đầu lên tiếng chúc mừng, thế là chẳng còn khái niệm gì nữa cứ đến bàn nào là lại uống với bàn đó.
Văn Kha mới sinh con chưa được bao lâu nên sức chiến đấu kém nhất, mà Hàn Giang Khuyết hôm qua mới bị chuốc say hôm nay lại cũng thế nên ít nhiều gì cũng có phần hơi rén.
Vì vậy hiện tại là lúc phù rể phát huy tác dụng.
Phó Tiểu Vũ quá thật thà, bởi vì cậu là phù rể của Alpha cho nên lại càng bận bịu cứ hết chén này lại đến chén khác, uống rượu thay mà uống đến mặt đỏ bừng bừng.
Hứa Gia Lạc nhìn thấy mà tức điên cả người.
Đến giữa chừng anh không nhịn được nữa, vội kéo Phó Tiểu Vũ lại bên cạnh Văn Kha rồi rất tự nhiên như thể quen thuộc lắm, siết chặt lấy vai Hàn Giang Khuyết.
Alpha kia đã uống nhiều đến nỗi cả người có hơi mơ mơ màng màng, nhưng vẫn không quên trừng mắt nhìn anh.
"Hàn công chúa, khi nào thì cậu mới trả lại chiếc khuyên tai đã lấy ở chỗ tôi?"
Hứa Gia Lạc tuy bị người kia lườm, nhưng vẫn xem như không có chuyện gì đỡ lấy Hàn Giang Khuyết.
Anh không thèm liếc xéo lại, chỉ hỏi bằng âm lượng hai người họ có thể nghe thấy.
"Anh!" Hàn Giang Khuyết tức đến phát nghẹn, nhất thời không thể giãy giụa ra được.
Khóe miệng Hứa Gia Lạc giương lên thành ý cười, mặc dù vừa nói như vậy nhưng anh vẫn giúp Hàn Giang Khuyết uống thay vài ly.
"Được rồi, cậu yên tâm đi." Hứa Gia Lạc vừa uống, vừa tranh thủ khoác vai Alpha kia, trầm giọng nói: "Hàn công chúa này, tôi sẽ đối xử tốt với em ấy mà, thật đấy."
Khi những ly rượu mời lần lượt được đưa đến, Hàn Giang Khuyết không khỏi liếc nhìn Hứa Gia Lạc một cái.
Chỉ nhìn thấy Alpha kia ngẩng đầu lên uống cạn ly rượu mà mặt không chút biến sắc, sau đó lại nhìn hắn cười cười, Hàn Giang Khuyết hít sâu một hơi, cuối cùng cũng không nói gì nữa.
...
Sau một vòng mời rượu như vậy, Phó Tiểu Vũ cũng không còn ổn nữa.
Mấy ly đầu Omega này đã uống nhiều, nên sau khi men rượu bốc lên cả người bắt đầu cảm thấy choáng váng.
"Chóng mặt à em?" Hứa Gia Lạc đỡ
Omega ngồi xuống bàn, nhỏ giọng hỏi.
"Không." Phó Tiểu Vũ lập tức ra sức lắc đầu, dường như muốn dùng cách này để chứng minh là mình không chóng mặt vậy, sau đó lại chợt ngẩng đầu lên gọi: "Hứa Gia Lạc, Hứa Gia Lạc..."
Khuynh hướng cảm xúc về giọng nói của Omega này thực ra rất lạnh lùng, nhưng sau khi say rượu lại có được sự mềm mại hiếm thấy trong ngày thường, từng âm tiết đều được kéo rất dài.
Cậu liên tiếp gọi tên người kia hai lần bằng cái giọng mềm nhũn, như thể một chú mèo đang muốn tóm lấy Hứa Gia Lạc bằng bàn chân của mình——
"Chơi với em một lúc đi mà," Chính là cái ý này.
Alpha đột nhiên cảm thấy có điều gì đó cũng không ổn với mình.
"Ơi," Anh khẽ đáp lại: "Anh đây."
"Hứa Gia Lạc..."
Phó Tiểu Vũ lại gọi tên anh.
Sau khi uống say, gương mặt của Omega đỏ bừng, đôi mắt có khoảng cách hơi rộng lúc này cũng không nhìn chuẩn được tiêu cự, vì vậy lại càng trở nên mơ màng, đáng yêu.
Cậu cứ như thế, dùng đôi mắt tròn xoe ướŧ áŧ của mình nhìn Alpha, sau đó chợt duỗi tay ra, thẳng thắn lại nghiêm túc nói: "Đến đây ôm cái nào."
Vào lúc ấy, Hứa Gia Lạc cảm thấy cái người bị chóng mặt quả nhiên không phải Phó Tiểu Vũ.
Mà chính là anh.
Alpha không nói gì hết, ngay khi vừa cúi người xuống Omega đã lập tức bám lấy như là lẽ đương nhiên.
"Thích ôm anh lắm." Phó Tiểu Vũ quấn lấy cổ anh, nói vào bên tai Alpha: "Hứa Gia Lạc."
"Ừm." Anh khẽ đáp lại.
Alpha biết Phó Tiểu Vũ say rượu sẽ nói nhiều hơn hơn so với lúc bình thường.
Nhưng Omega này thực sự không thể cứ liên tục gọi tên anh, bằng cái cách nhẹ nhàng ấy được.
"Hứa Gia Lạc, ợ."
Lúc Omega nói đến đây lại đột nhiên ợ một tiếng, cũng không biết tiếng ợ này hay là vì tên của Hứa Gia Lạc mà đột nhiên chọc cho cậu cười.
"Cưng à..."
Giọng nói của anh đã khàn cả đi.
Hứa Gia Lạc hơi lùi lại phía sau một chút, sau đó lấy tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Omega lên.
Sự thân mật này, ít nhiều gì cũng là một cách để cố gắng trở lại vùng an toàn.
Mặc dù Phó Tiểu Vũ say rượu thì rất nghe lời, cậu cứ đặt cằm mình vào lòng bàn tay đang mở rộng của anh rồi ngước mắt lên.
Khuôn mặt của Omega này thật nhỏ nhắn, giống như đóa hoa nở rộ trong lòng bàn tay Hứa Gia Lạc, làn da ấm áp hơi đổ mồ hôi.
Mồ hôi...
Là thứ chất lỏng ẩm ướt thấm ra khỏi cơ thể Omega.
Hứa Gia Lạc cảm thấy miệng mình khô khốc, không thể không nhìn xung quanh một vòng.
Các khách mời tụ thập thành nhóm hai ba người đang cùng nhau trò chuyện, còn một số khác thì lắc lư theo điệu nhạc, tất cả đều tạo nên một bầu không khí rất sôi động.
Hứa Gia Lạc thực sự khó giải thích được suy nghĩ của mình vào lúc này, giống như đang nhờ giúp đỡ, nhưng cũng giống như đang xác nhận điều gì đó.
"Anh đang nghĩ gì thế?"
Bản thân Phó Tiểu Vũ bây giờ cũng thấy hơi chóng mặt, có điều dáng vẻ nghiêm túc đặt câu hỏi của cậu ít nhiều gì trông cũng hơi ngốc xít.
Nhưng rõ ràng là cho dù Omega đã uống say, nhưng tiềm thức vẫn duy trì thói quen nhất định phải bám sát từng động tĩnh của Hứa Gia Lạc.
"Anh nghĩ..."
Miệng Alpha khô đến mức không kìm được phải liếʍ vào môi dưới.
Hành động có phần ngang tàng này, dường như xé toạc hàng phòng ngự của anh trong chốc lát.
Alpha nheo mắt lại nói nhỏ bên tai Omega: "Anh đang nghĩ, một tay anh hình như không thể bế em được thì chúng ta phải về phòng em bằng cách nào đây?"
"Về phòng em"
Phản ứng của Omega lúc này hiển nhiên chậm hơn so với bình thường, thậm chí cậu còn nghiêng đầu qua hỏi.
Hứa Gia Lạc chỉ nhìn vào cậu mà không nói gì.
Mấy giây sau, Phó Tiểu Vũ mới phản ứng lại được, đôi mắt sáng lên thấy rõ.
Thật khó để tưởng tượng rằng, khi một người say đến mức đầu óc mơ màng nhưng vẫn có thể đồng thời tỏ ra tinh thần phấn chấn.
Nhưng Phó Tiểu Vũ lại làm được.
Trong đầu óc cậu dường như vẫn âm thầm ghi nhớ âm lượng Hứa Gia Lạc vừa mới nói, cho nên mới lặng lẽ đến gần giống như nói những lời thì thầm: "Chúng mình đi làʍ t̠ìиɦ à?"
Giọng điệu tự nhiên của Omega khi nói ra câu này, như thể đang hỏi "Chúng mình đi chơi không?" vậy, vừa gợϊ ȶìиᏂ lại vừa ngây thơ.
"... Ừm."
Hứa Gia Lạc hít sâu một hơi, đứng dậy, nói chắc như đinh đóng cột: "Đi."
Phó Tiểu Vũ không thể che giấu được sự vui vẻ của mình, cậu bật dậy, lắc lắc cánh tay của Hứa Gia Lạc.
Hai người họ đang ở trong tầm mắt của tất cả mọi người, dưới cái nắng như thiêu đốt của buổi ban trưa, giống như những chàng trai mười bảy mười tám tuổi nắm lấy tay nhau chạy về phía khu nghỉ dưỡng.
Ở cửa thang máy, bọn họ tình cờ gặp Vương Tiểu Sơn vừa đi xuống tầng.
"Phó tổng, anh Hứa?" Vương Tiểu Sơn đã thay một bộ quần áo mát mẻ hơn, có phần ngạc nhiên hỏi: "Buổi chiều không phải tổ chức tiệc bãi biển à, sao hai người lại chạy về vậy? Cũng về thay quần áo ạ?"
"Phó Tiểu Vũ uống hơi nhiều..."
"Chúng tôi về làʍ t̠ìиɦ."
Trước khi Hứa Gia Lạc nói hết lời, Phó Tiểu Vũ đã lên tiếng cùng anh, nhanh chóng tuyên bố.
Không sai, đó thực sự là giọng điệu của một lời tuyên bố.
Omega này đã chạy một đường về đến đây, dường như đã quên béng mất vừa nãy còn thì thà thì thầm.
Đôi mắt mèo của cậu cong lên mang theo ý cười, quyến rũ còn có chút khờ dại, lúc này Omega gần như đang nói chuyện với Vương Tiểu Sơn bằng giọng điệu kiêu ngạo.
Vương Tiểu Sơn thực sự bị chấn động quá mạnh.
Cậu ta đứng ngây ra tại chỗ, hoàn toàn rơi vào trạng thái tắt tiếng: "Các anh..."
Mà Hứa Gia Lạc ngay từ đầu đã mất cảnh giác, ngay cả nụ cười gượng gạo cũng không trụ nổi quá vài giây, anh vội kéo Phó Tiểu Vũ vào trong thang máy, sau đó uể oải vẫy tay với Vương Tiểu Sơn: "Đi trước nhé, đang vội lắm!"
...
Từ lúc thang máy đóng vào, Hứa Gia Lạc đã đè Phó Tiểu Vũ vào tường và hôn cậu một cách mãnh liệt.
Anh bóp mạnh cằm của Omega, ngang ngược đưa lưỡi vào thám thính, l*иg ngực hai người đồng thời phập phồng lên xuống.
Bọn họ giống như hai con dã thú, hôn nhau từ thang máy đến tận hành lang, lúc mở cửa phòng cũng là dùng chân đá ra, sau đó vừa cởϊ qυầи áo trên người đối phương vừa cùng nhau nhào đến bên giường.
Hoạt động bằng một tay như Hứa Gia Lạc, quả thực không hiệu quả bằng Phó Tiểu Vũ.
Đây dường như là lần đầu tiên anh bị lột trần trên giường nhanh hơn Omega.
Chết tiệt.
Alpha trần trụi nằm ở trên giường, có phần nóng nảy muốn chống một tay để ngồi dậy.
Nhưng chưa kịp đứng dậy thì đã bị Phó Tiểu Vũ đẩy ra sau, lại nằm vật ra giường.
Ánh mắt Hứa Gia Lạc đột nhiên tối sầm, anh loáng thoáng cảm giác được bầu không khí tấn công quá mức hung hăng.
Phó Tiểu Vũ dùng hai tay vén mái tóc rối bời bết mồ hôi lại với nhau, hành động đó khiến chiếc áo sơ mi không cài cúc của cậu lập tức bị bung ra hai bên, hai đầu ti nhỏ nhắn màu hồng nằm trên làn da trắng nõn của cậu càng vô cùng diễm lệ.
Cậu ngẩng đầu lên, đắm mình trong tia nắng duy nhất chiếu vào từ khe hở trên tấm rèm.
Omega nhắm mắt lại, như đang suy nghĩ điều gì đó, quả táo Adam của cậu cũng khẽ chuyển động.
Bộ phận gợi cảm kia khiến Hứa Gia Lạc, không khỏi khao khát đến tuyến thể càng nhạy cảm và nhỏ nhắn hơn đằng sau gáy Phó Tiểu Vũ.
Cái mũi của Alpha không tự chủ được khẽ giật giật: "Tiểu Vũ..."
"Hứa Gia Lạc..."
Ngay giây tiếp theo, Phó Tiểu Vũ với cái mông trần của mình đã ngồi lên người anh.
Cảm giác nặng trịch ấy đơn giản là một sự ức chế nɧu͙© ɖu͙©.
Phó Tiểu Vũ cầm lấy "cái đuôi" của Hứa Gia Lạc, đôi mắt mèo của cậu sáng đến nỗi mang theo chút khát máu, khàn giọng nói: "Em muốn anh... dạy em khẩu giao."
--------------------------------------
2h am.