🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Vẻ mặt Phó Tiểu Vũ có một thoáng rõ ràng đã cứng đờ lại trong chốc lát.
Nhưng ngay sau đó, cậu lại cúi đầu xuống chậm rãi uống hai ngụm nước, cuối cùng mới ngẩng lên nét mặt có chút nặng nề, hỏi: "Bọn họ thật sự đã hỏi như vậy à? Anh đã nói thế nào?"
Hứa Gia Lạc nhìn vào Omega, nụ cười trên gương mặt lúc này không nhịn được lại càng lan rộng hơn một chút.
Đôi khi anh thật sự cảm thấy cậu bạn này quả thực là không thú vị một chút nào, nhưng điều đó khiến anh bắt đầu thấy tò mò, không biết Phó Tiểu Vũ đời này đã từng nói đùa với bất cứ ai hay chưa? Những lúc giao tiếp với người khác có thật sự thả lỏng được chút nào hay không?
Hứa Gia Lạc cố ý không nói gì, chẳng qua là nhịn cười quan sát cậu.
Phó Tiểu Vũ bị nhìn như thế không khỏi lo lắng, sau khi hít sâu vào một hơi bỗng nhiên lại quay qua nói với Vương Tiểu Sơn: "Cậu ra ngoài chờ tôi một lát."
"Vâng." Vương Tiểu Sơn vừa nghe thấy như vậy, rõ ràng mừng ơi là mừng, lập tức đứng dậy chuồn đi luôn.
"Hứa Gia Lạc, nói với mấy người bạn đó của anh, đừng có tự mình đa tình."
Sau khi Vương Tiểu Sơn đi khỏi, Phó Tiểu Vũ hiển nhiên đã khôi phục lại thái độ cương quyết từ trong thoáng kinh ngạc vừa rồi, cậu lạnh lùng nói: "Bọn họ hình như khá là giống anh đấy, đều rất thích tự tin mù quáng."
"Tôi mà cũng mù quáng sao?" Hứa Gia Lạc hỏi: "Phó Tiểu Vũ, buổi tối hôm đó vì sao lại đến phòng của tôi?"
"Tôi..." Phó Tiểu Vũ hệt như chú mèo bị giẫm vào đuôi, cậu khựng lại một chút nhưng lại lập tức cưỡng ép bản thân phải bình tĩnh: "Lần trước tôi đã nói rồi, vì vòi nước trong phòng ngủ chính bị hỏng cho nên tôi mới đi nhầm phòng."
"Phó Tiểu Vũ, nhưng mà vòi nước đâu có hỏng, sau khi tôi và cậu đổi phòng cho nhau còn dùng qua mà."
Hứa Gia Lạc chậm rãi nói.
"Không thể nào." Phó Tiểu Vũ rất chắc chắn, ánh mắt vì nổi giận mà hơi trợn tròn lên một chút.
"Cậu chắc chắn như vậy cơ à, thế thì có dám cá không?" Hứa Gia Lạc rút điện thoại từ bên cạnh ra đặt ở giữa hai người họ, cười híp cả mắt lại, nói: "Hay là gọi cho Văn Kha, hỏi cậu ấy xem có phải vòi nước ở phòng ngủ chính bị hỏng hay không nhé?"
Cái chuyện này đương nhiên là hết sức trẻ con, anh cho rằng Phó Tiểu Vũ sẽ không dám theo mình, nhưng lại không ngờ rằng...
Phó Tiểu Vũ lại cầm thẳng điện thoại của Hứa Gia Lạc qua, nói một cách dứt khoát: "Gọi đi."
"Này..." Hứa Gia Lạc có chút không biết làm thế nào.
Anh chợt nhớ tới buổi tối ngày hôm đấy, dáng vẻ Phó Tiểu Vũ đã uống nhiều còn cầm một tay đầy những lá bài xấu, ngồi ở đó cứ gào lên "Bảo địa chủ gấp đôi".
Đây quả thật là một Omega quá hiếu thắng, hiếu thắng đến cùng cực, cơn tự ái lúc nào cũng rất mãnh mẽ, kiểu người như thế này thì lại càng dễ phải chịu tổn thương hơn so với những người khác.
Cho dù là anh, cũng chợt không nhịn được có một chút xíu xíu không nhẫn tâm—— đừng kích cậu ấy nữa.
"Tôi đùa ấy mà, Phó Tiểu Vũ, đừng gọi nữa, chuyện cái vòi nước thật ra cũng không quan trọng đâu."
Hứa Gia Lạc duỗi tay ra lấy lại điện thoại từ trong tay Phó Tiểu Vũ, khoảnh khắc lòng bàn tay của hai người chạm vào nhau kia, anh đã thất thần trong phút chốc——
Nhiệt độ ở đầu ngón tay của Omega dường như rất lạnh, là vì đã uống nước lạnh trên bàn sao?
"Không," Phó Tiểu Vũ rõ ràng là đã cáu lên rồi, Hứa Gia Lạc vừa mới lấy lại điện thoại thì cậu đã tự lôi điện thoại của mình từ trong túi áo măng tô ra rồi gọi cho Văn Kha: "Tôi lại cảm thấy chuyện này rất quan trọng."
Cậu còn cố tình mở loa ngoài để Hứa Gia Lạc cũng có thể nghe thấy.
"Gì?" Văn Kha ở đầu dây bên kia bởi vì một chuyện không sao hiểu nổi, tự dưng lại phải nghe điện thoại, anh rõ ràng là rất mơ mơ màng màng: "Vòi nước ở phòng ngủ, phòng ngủ chính à?"
"Ừ." Phó Tiểu Vũ một lòng một dạ nhất định phải làm rõ chuyện này, cố chấp hỏi: "Hôm đó tôi ngủ ở phòng ngủ của hai người, nửa đêm muốn rửa tay thì phát hiện ra vòi nước đã bị hỏng, sau đó hai người đã sửa chưa vậy?"
"Có hỏng đâu nhỉ." Văn Kha nói: "Cái... vòi nước đó vẫn dùng tốt lắm mà, mấy ngày qua bọn tôi vẫn dùng suốt đây."
Cơ thể của Phó Tiểu Vũ lập tức cứng đờ lại.
"Tiểu Vũ?" Đợi một lúc lâu không thấy bên kia có tiếng trả lời, Văn Kha không nhịn được hỏi.
"À, không hỏng, vậy, vậy thì tốt." Phó Tiểu Vũ lắp bắp, ngay sau đó là gượng gạo nói: "Không có chuyện gì nữa đâu, tôi cúp máy trước nhé."
Sau khi điện thoại cúp máy, hai người họ đều im lặng trong một khoảng thời gian.
Phó Tiểu Vũ bởi vì cái chuyện quá tích cực tự dồn mình vào chỗ chết này, ban đầu Hứa Gia Lạc còn thấy có hơi buồn cười.
Anh nhìu mày lại, đang định mở lời thì chợt nghe thấy Phó Tiểu Vũ khẽ nói nhỏ: "Xin lỗi."
Omega vừa mới nói xong ba chữ này, lại đột nhiên nghiêng đầu qua bên hắt xì ba cái liên tục.
Khi Phó Tiểu Vũ một lần nữa quay đầu nhìn về phía Hứa Gia Lạc, không biết là vì chuyện hắt xì hơi hay là vì chuyện vòi nước trước đó, nhưng chóp mũi và hốc mắt của cậu đều đã đỏ cả lên: "Tôi thật sự không biết vì sao lại như thế, tôi nhớ rõ ràng là..."
Cậu có ý muốn giải thích, nhưng không biết nên giãi bày ra sao, cuối cùng vẫn là nói thêm một lần: "Xin lỗi, là do tôi nhầm rồi."
Khi chóp mũi cậu ửng đỏ thế này thì không còn mang dáng vẻ hung dữ nữa, trông lại giống như một bé mèo con.
Phó Tiểu Vũ ngốc thật.
Hứa Gia Lạc không khỏi có suy nghĩ như vậy, cậu kỹ tính là thế, hiếu thắng là thế.
Người này dường như hoàn toàn không học được chiêu trò khéo léo của Omega khi ở trước mặt Alpha phải biết du di xê dịch, mà là vụng về dùng cứng chọi với cứng, thậm chí một khi không cẩn thận còn khiến bản thân thê thảm không sao chịu nổi.
Hứa Gia Lạc âm thầm thở dài một hơi trong lòng, lấy một tờ giấy ăn mới ở bên cạnh đưa cho Phó Tiểu Vũ, sau đó lại khẽ hỏi: "Cậu bị cảm à?"
"Không biết nữa." Nhưng Phó Tiểu Vũ không cảm kích, cậu không nhận lấy chỉ bướng bỉnh nói: "Hứa Gia Lạc, chuyện vòi nước là do tôi nhầm nhưng tối hôm đó thực sự là ngoài ý muốn. Từ trước đến nay tôi đều chưa từng thích anh bao giờ."
"Được rồi, được rồi." Hứa Gia Lạc cười khổ một cái, nói nhỏ: "Tôi biết rồi, cậu thích người như Hàn Giang Khuyết cơ——"
Anh ngừng lại một chút còn bổ sung thêm một câu miêu tả: "Là cái kiểu Alpha trong sáng nhất trong đám người, đúng chưa."
Phó Tiểu Vũ lại hắt hơi một cái rõ to, có lẽ cậu đã thật sự bị ốm rồi cho nên rất nhanh lại khịt mũi một cái.
Tiếp theo như nghĩ ra điều gì, đột nhiên vội hỏi: "Có phải anh đã nói chuyện đó với bạn của mình không—— chuyện tôi đi nhầm phòng ấy?"
Đại khái có thể là vì suy đoán này khiến cậu khó chịu, cho nên sắc mặt của Phó Tiểu Vũ có hơi tái đi.
Cậu chính là kiểu Omega cực kỳ cực kỳ thích sĩ diện, cho nên trên người mới có nhiều đồ hiệu đến như vậy, lúc mọi người cùng nhau ăn cơm sẽ bởi vì chuyện sơ mi bị nhàu mà canh cánh trong lòng thậm chí còn đến mức phải mượn ngay Văn Kha bàn là để đi là áo mới được.
Nhưng mà cái chuyện sĩ diện này, vốn là điều rất khó để mở lời.
Cậu thật sự sợ mất mặt, cũng thật sự rất để ý đến cái nhìn của người khác.
Hứa Gia Lạc nhìn vào Phó Tiểu Vũ, rốt cuộc cũng lộ ra thái độ nghiêm túc lần đầu tiên: "Phó Tiểu Vũ, đó là bí mật của chúng ta, cậu cứ yên tâm đi."
Phó Tiểu Vũ im lặng một hồi, thật ra rất kỳ lạ, rõ ràng là Hứa Gia Lạc có khi rất đáng ghét nhưng lúc trở nên nghiêm túc hơn, cậu lại tin tưởng anh một cách rất tự nhiên.
Phó Tiểu Vũ ngẩng đầu lên, khẽ hỏi: "Chuyện bạn bè anh... đoán là tôi thích anh, có phải là anh trêu tôi không?"
Cậu đột nhiên lại trở nên thông minh.
"Đúng vậy." Hứa Gia Lạc trả lời.
Phó Tiểu Vũ lặng lẽ thở hắt ra một hơi, ngay sau đó rốt cuộc cũng nhận ra được, người kia là vì chuyện mình đến bắt làm việc mới cố ý nói những lời như vậy để cậu chùn bước, nhận thức này khiến Omega không kiềm được lại một lần nữa nổi cơn tức giận: "Hứa Gia Lạc, anh là muốn trốn việc có đúng không?"
Alpha còn chưa lên tiếng thì A Hào và Ninh Tử đột nhiên lại nhảy ra từ sau lưng, trên tay Ninh Tử còn đang ôm một chiếc bánh kem, trên đó cắm ba cây nến xiêu xiêu vẹo vẹo.
"Anh Hứa, làm phiền hai người chút ha!" Ninh Tử nói: "Tại đến giờ rồi nên chúng tôi muốn chiếm chút chút thời gian thôi—— chúc anh Hứa sinh nhật tuổi ba mươi vui vẻ nè! Hy vọng năm sau anh sẽ không còn người đàn ông trung niên độc thân nữa nha!"
"Láo toét——"
Hứa Gia Lạc nghe thấy mấy chữ đàn ông trung niên độc thân này nhất thời mắng mỏ: "Ai bảo các cậu chuẩn bị sinh nhật cho tôi thế, không phải tôi đã nói là sau hai mươi lăm tuổi, ai mà tổ chức sinh nhật cho tôi thì đều không phải là anh em rồi sao."
Sau khi bọn họ ầm ĩ với nhau, Phó Tiểu Vũ lại cứ ngẩn ngơ nhìn vào Hứa Gia Lạc, lần đầu tiên bắt người làm việc mà cậu lại cảm thấy có hơi chột dạ đến thế.
Hóa ra ngày 19 tháng 12 là sinh nhật của Hứa Gia Lạc.
Hóa ra sau khi tan làm, trong khoảng thời gian cậu không nhìn thấy đó, những người đồng nghiệp và cấp dưới ấy có thể đều có những việc quan trọng bản thân cần phải trải qua.
Công việc... chỉ là tất cả đối với mình cậu, chứ không phải là tất cả của cuộc đời bọn họ.
Phó Tiểu Vũ lặng yên không lên tiếng đóng Macbook vào, sau đó cậu đứng dậy, khẽ nói rằng: "Vậy... mọi người cứ chúc mừng đi, tôi về trước đây."
Hứa Gia Lạc bị vây quanh ép thổi nến, một khi người trở nên đông đúc hơn là Phó Tiểu Vũ lại cảm thấy bản thân không ăn nhập gì, cậu có hơi lúng túng, cuối cùng chỉ khịt mũi một cái rồi quay người định đi ra ngoài.
"Này, Phó Tiểu Vũ——"
Là Hứa Gia Lạc.
Cậu quay đầu lại nhìn thấy Alpha đã vội vàng mặc vào áo sơ mi cùng áo jacket vào, trên đỉnh đầu còn đang đội một chiếc mũ tai thỏ màu phấn hồng khá là đau mắt còn chưa kịp tháo xuống.
"Mai cậu đến phòng khám xem thế nào đi." Hứa Gia Lạc nói với cậu.
"Sáng sớm mai tôi đã phải bay đi châu Âu rồi, không có thời gian đi khám." Phó Tiểu Vũ không nhịn được lại hắt hơi một cái.
Hứa Gia Lạc nhìn vào cậu, vẻ mặt có chút cạn lời nhưng hình như cũng lười chẳng muốn nói gì nữa, chỉ khua khua tay với Phó Tiểu Vũ, bảo rằng: "Được rồi, trên đường nhớ chú ý an toàn."
"Ừ." Phó Tiểu Vũ đáp lại một câu, nhìn thấy dáng vẻ Hứa Gia Lạc sắp phải đi, cậu bỗng nhiên lại hơi lên cao giọng, nói: "Hứa Gia Lạc, chúc anh sinh nhật tuổi ba mươi vui vẻ!"
"Đừng nhắc với tôi về chuyện ba mươi tuổi nữa!"
Hứa Gia Lạc vừa mới quay lại châm thuốc, nghe thấy câu nói này bèn lập tức nhấn mạnh một lần nữa.
"Cảm ơn."
Anh quay người lại với Phó Tiểu Vũ, vừa bước đi vừa lười biếng phất phất tay.
...
Sáng hôm sau, khi Vương Tiểu Sơn lái xe đến đón Phó Tiểu Vũ đã đưa cho cậu một túi thuốc to đùng, bên trong có Ngân kiều, thuốc kháng sinh nhóm Cephalosporins và kẹo ngậm quả sơn trà (1).
(1)= đều là những loại thuốc trị cảm, giảm sưng, kẹo ngậm thông họng.Phó Tiểu Vũ có hơi ngạc nhiên, lúc cậu nói chuyện cổ họng đúng là có hơi khàn khàn, cậu hỏi: "Sao cậu lại biết chuẩn bị mấy thứ này?"
"Hôm nay mới sáng ngày ra anh Hứa đã gửi tin nhắn cho em nói là anh bị cảm còn bảo em chuẩn bị cho anh mấy loại thuốc này, danh sách cần mua cái gì cũng là anh ấy liệt kê ra đó, anh ấy còn nói thuốc bên châu Âu sợ là uống không quen."
Vương Tiểu Bàn nắm vào tay lái, tiếp tục nói: "Kìa, tổng giám đốc Phó, sao anh không nói gì với em thế?"
Phó Tiểu Vũ vẫn không đáp lại.
Cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, nhớ đến dưới ánh đèn lờ mờ trong bãi đậu xe, dáng vẻ Hứa Gia Lạc mặc chiếc áo jacket bằng da ngầu ngầu, đeo tai thỏ, quay lưng lại phất phất tay với mình, bỗng nhiên lại không nhịn được khẽ cười một cái.
Lời tác giả:Chúc Hứa Gia Lạc sinh nhật tuổi ba mươi vui vẻ!---------------------------00h00, hôm nay sao chậm ghê, gửi cả nhà chiếc ảnh đeo tai thỏ của ai đó ha!!!