Chương 109: Mèo con Trương Phi

Sau khi Hứa Gia Lạc ngồi xuống, Phó Tiểu Vũ vô thức khịt mũi một cái, tin tức tố mùi bạc hà thoang thoảng trên người Alpha này, ngày hôm nay còn pha thêm một chút hương lành lạnh của nước hoa sau khi cạo râu.

Bàn chân đeo lắc của cậu, bởi vì đã chạm vào làn da của Hứa Gia Lạc, thế nên cảm giác rụt lại như vậy có hơi cố ý giống như là xấu hổ vậy, vì thế Phó Tiểu Vũ đã duỗi chân ra để ở nơi đó——

Dưới bàn đánh bài, cậu không hề khách sáo xâm phạm một phần địa bàn của Hứa Gia Lạc, nhưng ngoài anh ra lại không ai hay biết về điều đó.

Đó là một cảm giác kỳ lạ.

Cậu vẫn chơi bài, nhưng vừa nghĩ đến một chân kia của mình đang để ở trước chỗ ngồi của Hứa Gia Lạc, bỗng nhiên lại thấy có hơi mất tập trung.

Alpha đối với chuyện dưới gầm bàn không nói tiếng nào, thoạt nhìn còn có vẻ rất tập trung vào chuyên môn.

Chỉ sau vài ván, Phó Tiểu Vũ đã loáng thoáng cảm thấy có gì đó không ổn——

Hình như cậu vẫn đang thua, hơn nữa còn thua... rất thê thảm.

Nhưng vốn đây hoàn toàn không phải là vấn đề thắng thua.

Bởi vì Hứa Gia Lạc cũng giống như Vương Tiểu Sơn lúc trước thường hay thắng, thế nên thoạt nhìn mọi thứ có vẻ đều bình thường.

Phó Tiểu Vũ bén nhạy nhanh chóng tìm ra một quy luật.

Hứa Gia Lạc rõ ràng không chơi vì mục đích chiến thắng, thậm chí bản thân cũng thua không ít.

Nhưng từ đầu đến cuối, Alpha này dường như chỉ đang đảm bảo chắc chắn cho một điều——

Không cho Ôn Hoài Hiên có cơ hội dán giấy lên mặt cậu.

Nói cách khác, khi Phó Tiểu Vũ làm địa chủ, vì không muốn để Ôn Hoài Hiên đi trước nên sẽ là lúc Hứa Gia Lạc ra tay tàn nhẫn nhất.

Ôn Hoài Hiên đáng thương đến mức không sờ vào nổi thẻ địa chủ, chỉ có thể nhập bọn làm nông dân với người khác.

Hơn nữa mỗi lần chỉ cần nhập hội với Hứa Gia Lạc là anh sẽ không cho người kia ăn được con nào cả, bản thân chỉ có thể cầm một đống bài nhìn những lá bài của Hứa Gia Lạc lao đi vun vυ"t đến khi hết sạch.

Thắng thì cũng có thắng đó, nhưng lại có cảm giác bị dẫn trước, cảm giác tồn tại của anh ta cũng cực kỳ kém.

Phó Tiểu Vũ âm thầm nổi giận.

Hứa Gia Lạc càng chiến đấu chống lại địa chủ cậu, thì cậu lại càng không phục.

Ai cũng có thể nhìn ra được, cậu và cái tên nông dân già Hứa Gia Lạc đang đấu với nhau, ba người cùng chơi đấu địa chủ, dần dần lại trở thành cuộc phân cao thấp giữa hai người.

Phó Tiểu Vũ bình thường lạnh lùng như vậy, nhưng đã chơi bài lại rất mạnh mẽ.

Một khi tính ngoan cố của cậu nổi lên, dù có rút phải lá bài xấu đến đâu cũng nhất quyết không gọi địa chủ; Hứa Gia Lạc ra con nào là cậu nhất định sẽ theo con đó, không cần biết là có nên theo hay không, cứ bất chấp trước đã để rồi sau đó... lại càng bị Hứa Gia Lạc dập cho tơi tả.

"Mẹ, thiếu có mỗi con K là có thể đi được rồi."

Phó Tiểu Vũ thua liên tiếp mấy ván liền, cậu ném quân bài xuống bàn, hiếm thấy lại chửi một câu, sau đó thì nhìn chằm chằm vào người kia, xém chút nữa là trong mắt bốc lửa.

Khóe miệng Hứa Gia Lạc khẽ giật một cái, anh cúi đầu xé một tờ giấy ghi chú màu vàng, sau đó giơ lên trước mặt Phó Tiểu Vũ, cố ý hỏi: "Còn dán nữa không?"

Anh thực sự có tài năng bẩm sinh trong việc chơi bài, có lẽ vì thói quen để ý đến các chi tiết xung quanh của mình, vì vậy Alpha này mới có khả năng quan sát cả ván bài, còn cái chuyện tính toán đánh con nào kia thì đúng là được trời ưu ái.

Nhưng Hứa Gia Lạc vốn dĩ, chỉ tính có mỗi cái chuyện nhỏ là "không cho Ôn Hoài Hiên dán giấy lên mặt Phó Tiểu Vũ" mà thôi.

Chẳng qua không nghĩ được rằng trong quá trình đó, anh lại bất ngờ chọc giận đến chú sư tử con hiếu thắng nhất thế giới này, trực tiếp khiến cậu phải xông lên trong một chiến trường không thích hợp với mình lại còn để cậu bị thua liểng xiểng, kết quả thế nào có thể tưởng tượng ra được.

"Dán."

Phó Tiểu Vũ trợn tròn đôi mắt mèo của mình lên nhìn chằm chằm vào Hứa Gia Lạc, có phần không hài lòng với câu hỏi của Alpha.

Cậu trước nay luôn sẵn sàng có thua thì chịu, tại sao lại không dán, đương nhiên là phải dán rồi.

Hứa Gia Lạc suýt chút nữa đã không nhịn được cười, nhưng khi anh đến gần cậu, hương Tử la lan ngọt ngào trên người Phó Tiểu Vũ xộc vào mũi Alpha, khiến cho động tác của ngón tay anh không khỏi dịu dàng hơn, anh rất nhẹ, rất nhẹ dán tờ giấy màu vàng kia lên mặt Omega.

Lần này anh dán xong, không những là chính mình không kiềm được, mà ngay cả Vương Tiểu Sơn và Hồ Hạ đang ở quanh đó cũng không nhịn được bật cười thành tiếng.

"Phó tổng, anh Hứa dán cho anh một cặp râu kìa."

Vương Tiểu Sơn không nhịn được lấy điện thoại bật camera trước lên, rồi đưa cho Phó Tiểu vũ.

Omega vừa nhìn vào máy ảnh, chỉ nhìn thấy bản thân trên màn hình có ba tờ giấy màu vàng dán ở bên trái đối xứng với ba tờ dán ở bên phải.

Bộ râu này quả thực hơi rậm, nhưng cùng với đôi mắt mở to có chút ngạc nhiên của cậu, thoạt nhìn lại giống như một chú mèo hoạt hình.

Phó Tiểu Vũ gắng nhẫn nhịn vài giây, nhưng đến cuối cùng chính cậu cũng không thể kìm lại được, cười cả ra tiếng.

Cơn giận ban đầu trong cuộc so tài với Hứa Gia Lạc, cũng theo tiếng phì cười này biến mất hoàn toàn mà không hề báo trước.

Đôi mắt mèo tròn xoe khi cười càng cong hơn, lúc cậu ngẩng đầu lên vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Hứa Gia Lạc.

Thật ra từ lúc bắt đầu ở phòng chờ, Hứa Gia Lạc cho dù có muốn nhìn Phó Tiểu Vũ thêm vài lần thì cũng vẫn ghi nhớ phải biết giữ ý một chút, bất kể là Nam Dật và Cận Sở có ở đây hay không thì mối quan hệ hiện tại giữa hai người họ vẫn chưa rõ ràng.

Nhưng khi nhìn thấy Phó Tiểu Vũ cười lêm lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, anh thực sự không thể kiềm chế nổi, ánh mắt của Alpha giống như tham lam càn rỡ dừng lại trên khuôn mặt của Omega——

Lúc cậu cười, đôi mắt mèo màu nâu nhạt vừa sáng lại vừa có hồn.

Rõ ràng là một khuôn mặt nhỏ nhắn như mèo con, nhưng bộ râu màu vàng ở hai bên lại quá rậm, cộng thêm với hiệu ứng phóng đại của sự run lẩy bẩy kia, khiến Omega trông giống như một chú mèo hoạt hình hóa trang thành một chú sư tử càng hoạt hình hơn.

Đều đã cười thành thế này rồi, đấu địa chủ cũng không chơi tiếp được nữa.

Phó Tiểu Vũ khẽ nói, "Thôi không chơi nữa nhé, cũng được rồi đấy."

"Ừ."

Thực ra Hứa Gia Lạc ngay cả việc phải thu lại ánh mắt cũng cảm thấy lưu luyến không thôi, hình như đã không có cái cớ nào để tiếp tục ngồi bên cạnh Phó Tiểu Vũ được nưa, thế nên anh đành đứng dậy trở lại chỗ ngồi của mình.

Nam Dật đang ngủ trong lòng Văn Kha.

Còn Văn Kha thì vùi đầu vào cổ của Hàn Giang Khuyết cũng đang say sưa ngủ, sau khi hai người họ đánh dấu nhau bằng phương thức nhân tạo, khi ở gần nhau bọn họ thường có thói quen chúi mũi vào cổ đối phương theo bản năng, đó có lẽ là trạng thái gần gũi nhất giữa Alpha và Omega, khăng khít tình cảm như động vật dựa vào nhau ngủ.

Hứa Gia Lạc không tự chủ được lại quay đầu nhìn về phía Phó Tiểu Vũ, không biết có phải là vì càng lúc càng đến gần với đám cưới nên anh lại thấy cảm xúc của mình càng bồn chồn hơn.

Một lát sau, Phó Tiểu Vũ chỉnh lại áo sơ mi cùng ống tay áo một chút, sau đó cậu mới đứng lên từ chỗ ngồi, muốn đi đến phòng vệ sinh ở phía trước rửa tay rồi mới lại gỡ hết những tờ giấy đang dán trên mặt mình xuống.

Khi cậu đi ngang qua chỗ ngồi của Hứa Gia Lạc, Alpha đột nhiên chẳng nói chẳng rằng dính một tờ giấy khác lên cánh tay của Phó Tiểu Vũ.

Phó Tiểu Vũ im lặng nắm lấy mảnh giấy kia vào lòng bàn tay mình, cho đến khi bước vào phòng vệ sinh mới mở ra.

Chỉ nhìn thấy trên tờ giấy cùng mẫu với những tờ giấy đang dính trên mặt cậu, bất ngờ viết mấy hàng chữ nho nhỏ:

Tôi còn nhớ chỉ lúc nào có hai chúng ta mới phải nhường em, hôm nay có thêm Ôn Hoài Hiên cho nên không tiện.

Còn nữa.

Hôm nay em thật đẹp trai, mèo con Trương Phi.

Lời tác giả:

Hôm nay có hơi ngắn, mai sẽ viết dài thêm.

---------------------------------------

1h00 am, chắc ý anh Lạc là vì em Mèo có bộ râu rậm giống Trương Phi (nhân vật trong Tam Quốc Diễn Nghĩa) nên anh mới gọi em vậy đó.