Chương 4: Gặp phải yêu đương vụиɠ ŧяộʍ

Chương 4: Gặp phải yêu đương vụиɠ ŧяộʍ

Giản Đồng đã làm ở Đông Hoàng được ba tháng.

Đêm buông xuống, thành phố nhộn nhịp xa hoa truỵ lạc sắc đỏ lóng lánh chiếu vào lòng người.

Giản Đồng vừa dọn dẹp sạch sẽ bãi nôn của một cô gái nào đó uống say, động tác dù chậm chạp nhưng tay chân linh hoạt, lần nữa đốt chút hương để ở trong góc.

Cây lau nhà trong tay cô qua từng gian từng gian nhà, đến gian cuối cùng, là nơi để dụng cụ làm vệ sinh và cũng là nơi cô tạm nghỉ lúc công việc rảnh rỗi.

Tất cả nhìn đều rất ngăn nắp, có thứ tự đâu vào đấy.

Người phục vụ cùng cô đã sớm chạy mất dạng, Giản Đồng cũng không thèm để ý, dọn dẹp xong thùng nước và cây lau nhà, cô liền ngồi ở gian phòng ngẩn người ra.

Giản Đồng, tất cả đều là ý của Trầm tiên sinh.

Giản Đồng, cô không có cái gì nữa cả, gia thế hiển hách không có, nhan sắc xinh đẹp động lòng người không có, trình độ học vấn xuất sắc không có, cô bây giờ chỉ là một người phạm tội!

Giản Đồng, an phận nghe lời làm việc, không nên phản kháng chúng ta, Trầm tiên sinh là bảo chúng tôi nhất định phải “chiếu cố” cô thật tốt.

Giản Đồng, một mình tội phạm ngồi tù như cô muốn có đủ hai quả thận làm gì? Hiến đi một để còn cứu người, vừa vặn chuộc tội cho người vô tội cô từng hại chết.

Giản Đồng… từ bỏ đi, đừng đấu tranh nữa…

Từng đợt âm thanh như lời nguyền, từng gương mặt vặn xẹo xấu xí đến kinh người hiện lên, Giản Đồng cố gắng xua đuổi, nhưng xua mãi không được.

“Giản Đồng, ra đây, tầng 6 phòng bao vip 606” Cách gian cửa có người bên ngoài thúc giục Giản Đồng nhanh một chút “Nhanh nhanh, lằng nhằng, những người mẫu hàng đầu cũng chẳng lớn mặt chậm chạp như cô đâu”

Giản Đồng này bình thường trầm mặc ít nói, bảo cô làm gì thì cô làm cái đó, cố ý bắt nạt cô cũng không mở miệng phản bác, đây là một bí mật công khai mọi người đều biết, nếu ai tâm tình không tốt, cũng có thể tìm Giản Đồng để “giải toả” tâm trạng xấu của mình.

” Phòng bao kia là phòng công chúa phụ trách” Giản Đồng chẳng qua là nói thật, nhưng qua lỗ tai người phục vụ kia lại là làm phản, lập tức lạnh mặt, ôm ngực nói “Khách vừa nôn, ngươi để cho Luna tỷ đi làm chuyện ghê tởm như vậy?”

Luna không thể làm chuyện ghê tỏm như này, nhưng Giản Đồng có thể. Người phục vụ căn bản không quan tâm lời này có thể tổn thương đến Giản Đồng.

Quả nhiên Giản Đồng không phản bác, “Ồ” một tiếc, dáng vẻ ngờ nghệch ngốc nghếch, càng khiến có nhân viên bên cạnh trong lòng càng xem thường cô.

Giản Đồng mí mắt rủ xuống, đứng sau lưng nhân viên đi vào thang máy. Chợt thấy cả người bị đẩy ra ngoài, Giản Đồng không hiểu, phục vụ kia hết sức chán ghét quét Giản Đồng một cái “Sao? Cô đi thang bộ lên lầu đi, chỉ có 6 tầng” Người phục vụ khinh bỉ liếc Giản Đồng “Giúp bớt mập một chút”

Thật ra thì Giản Đồng không hề mập, không những không mập còn gầy một cách đáng thương. Nhưng mỗi ngày cô đi làm, trên người cũng mặc thật dày. Để cho nhìn cô thô kệch cồng kềnh.

Đây rõ ràng là cố ý gây khó dễ cho Giản Đồng, nếu là người khác nhất định sẽ cãi một trận, nhưng người này là Giản Đồng, người phục vụ hết sức khẳng định, cô ta sẽ không nói gì.

Quả nhiên chỉ thấy Giản Đồng ngoan ngoãn leo tầng bộ. Cửa thang máy đóng lại, phục vụ bĩu môi một cái. Đúng là không thú vị gì cả.

Thang bộ mờ tối, an tĩnh chỉ còn lại tiếng bước chân của Giản Đồng.

Nơi này là lối đi an toàn, cầu thang thoát hiểm, chẳng có ai đi ở đây, đều là ở thang máy lên xuống lầu. Ánh sáng mờ nhạt mập mờ, nơi này trừ lúc cần thiết để chạy thoát thân, nó còn có công dụng khác – yêu đương vụиɠ ŧяộʍ.

Giản Đồng chậm chạp bước, từng bước đi lên lầu, thời điểm leo lên nửa tầng năm, cô có chút không chống đỡ được. Liền ngừng ở bậc thang nghỉ ngơi một hồi, bên lỗ tai truyền tới một tiếng ưm, mềm mại cùng tiếng thở dốc… Giản Đồng trong lòng lộp bộp, ngẩng đầu nhìn lên, nơi khúc quanh, một người đàn ông đem người phụ nữ đè ở cầu thang nồng nhiệt hôn, động tác vừa lửa tình lại ái muội.

Từ góc độ của cô, thấy bóng lưng người phụ nữ cùng nửa gò má người đàn ông.

Thầm nói xui xẻo một tiếng, thật sự gặp được vụиɠ ŧяộʍ. Vừa định im lặng chuồn đi, hai tròng mắt người đàn ông đột nhiên mở ra, nhìn cô chằm chằm.

Giản Đồng tim như đánh trống trong ngực, nháy nháy mắt nhìn chằm chằm người đàn ông, người kia phát giác tầm mắt của cô càng thêm ác liệt ôm người đàn bà hôn, đôi mắt đen ở một bên sườn mặt còn sáng hơn sao, đang khôi hài rơi vào trên người mình.

Trong lòng Giản Đồng run một cái, cúi đầu giơ chân muốn chạy xuống lầu.

“Đứng lại” Giản Đồng nghe được sau lưng truyền tới giọng nói, da đầu một trận tê dại… Cô không muốn gây chuyện, nhưng những người có quyền có thế này làm gì, cô không biết được.

Suy nghĩ một chút, cô xoay người, cung kính cúi người xuống “Tiên sinh, xin chào. Quấy rầy đến nhã hứng của người. Thật sự rất xin lỗi” Giản Đồng vừa nói, ngón tay vừa chỉ hướng cửa an ninh của tầng 6 nói “Tôi bị gọi lên phòng bao 606 quét dọn vệ sinh. Tất cả đều chỉ là trùng hợp. Quấy rầy đến nhà hứng của tiên sinh, xin tiên sinh tha thứ”

Người đàn ông gống như nghe được chuyện gì mới lạ, cũng không bị thanh âm ồm ồm của cô doạ cho giật mình “Cô là nhân viên vệ sinh? Trẻ như vậy?” Một cặp mắt tà mị quan sát Giản Đồng từ trên xuống dưới “Cô phải đi phòng bao 606?” Giản Đồng vừa định nói “Dạ” đối phương liền ngoắc ngoắc “Lại đây, tôi mang cô đi”

A?… Giản Đồng nhìn người đàn ông đầy khó hiểu. Do dự một chút liền theo chân đi lên.

Người phụ nữ đi cùng người đàn ông kia, Giản Đồng biết, đây là một người mẫu mới đến, tên Trăn Trăn. Trăn Trăn thấy người đàn ông đi vào cửa an toàn cũng theo lên.

Người đàn ông bỗng nhiên dừng lại xoay người về phía Trăn Trăn “Tôi nói mang cô ta đi, chứ không hề nói mang cô đi. Cô không cần đi theo”

Trăn Trăn kiều mị hướng người đàn ông nũng nịu “Tiêu Thiếu, ngài một chút cũng không quan tâm người ta…” Đang nói, một tờ chi phiếu xuất hiện ở trước mặt cô, người đàn ông được kêu là Tiêu Thiếu híp mắt nói “Bây giờ có thể đi được chưa?”

Ánh mắt Trăn Trăn sáng lên, ngay cả giọng mũi nồng đậm kia cũng mất, cầm tờ chi phiếu vui vẻ nói cảm ơn.

Giản Đồng thấy rõ ràng, lúc Tiêu Thiếu cười đưa chi phiếu cho Trăn Trăn, nụ cười cùng cặp mắt kia rõ ràng là đang châm chọc cười nhạo. Tựa hồ như nhận ra được tầm mắt Giản Đồng, Tiêu Thiếu nâng mắt, một đôi mắt vô cùng tà mị rơi vào người cô “Sao? Yêu tôi rồi à?”

“Hả?”

Tiêu Thiếu cả người trên dưới cơ bắp khoẻ mạnh, không biết từ lúc nào đã ép tới gần Giản Đồng, Giản Đồng vốn không cao, Tiêu Thiếu tới gần cô, nhìn lại khiến cô càng nhỏ bé.

Tiêu Thiếu híp mắt, rũ mắt liền thấy chiếc đầu đen kia chạm vào ngực hắn, đột nhiên khom lưng, nói bên tai cô “Thật sự yêu tôi rồi? Là yêu con người tôi, hay yêu tiền của tôi?”

Giản Đồng chỉ cảm thấy một cỗ hơi nóng ở trên lỗ tai, lỗ tai liền đỏ lên. Theo bản năng, cô lùi thật nhanh về phía sau, nhưng cô quên rằng chân đang bị thương, lui quá nhanh, chân lảo đảo một cái, trọng tâm không vững, cô cũng đã chuẩn bị tốt việc tiếp đất mẹ.

Bên hông một bàn tay đột ngột xuất hiện kịp thời ôm lấy cô.