Chương 329: Giản Đồng, từ trước tới giờ em chỉ biết trốn chạy.
“Giản Đồng, Hô Nhĩ Hải không phải là vùng đất thuần khiết. Cái mà em cho rằng là bình yên, thực chất đó là sự trốn chạy của em”
Tô Mộng nói một cách trang trọng.
Cô ta không nên nói những lời này, nhưng mà những thứ mà cô ta nhìn thấy thì người trong cuộc lại không thấy được. Mọi người đều nói, người ngoài là người rõ nhất, hoặc có lẽ câu nói này không đúng hoàn toàn. Nhưng mà cô ta nhìn ra được, Giản Đông đang do dự.
Ba năm trước, cô ta đã giúp Giản Đồng chạy trốn, trong lòng thật sự muốn cô ấy có một cuộc sống yên tĩnh.
Trong ba năm, không chỉ thời gian trôi qua mà còn có cả sự trưởng thành của cô ta nữa.
Cũng chính vì sự trưởng thành này mà cô ta không ngừng suy ngẫm.
Rốt cuộc ba năm trước, cô ta giúp Giản Đồng chạy trốn là đúng hay sai.
Trong mơ hồ, cô ta cho rằng bản thân mình đã làm sai rồi.
Người con gái này đã trở thành một con chim đang bị giật mình, làm sao có thể dừng lại bước chân và nhìn những thứ ở xung quanh chứ.
Trong ba năm, cô ta cũng nhìn thấy Trầm Tu Cẩn không ngừng tìm kiếm Giản Đồng. Tất cả mọi người đều nói đừng tìm nữa, có lẽ Giản Đồng đã chết từ lâu rồi.
Nếu như chưa chết thì tại sao tìm tận ba năm nhưng vẫn không thể tìm thấy.
Nhưng mà người đàn ông kia không tin, anh ấy không ngừng tìm kiếm. Ngoài việc †ìm người con gái ở trong tim mình ra thì cuộc sống của anh ấy chỉ có công việc.
Những gì mà Tô Mộng nhìn thấy là một người đàn ông cao ngạo, không bao giờ từ bỏ tìm kiếm người con gái trong lòng mình.
Dù cô ta không thể biết rõ Trầm Tu Cẩn đã làm những gì, nhưng mà cô ta lại nhìn thấy được anh ấy rất kiên trì.
Tất cả những điều này đều là những thứ mà cô ta mong đợi từ một người đàn ông nào đó, nhưng mà có lẽ cả cuộc đời này cô ta cũng không tìm được người đó.
Nhưng mà Giản Đồng không như vậy.
Những hạnh phúc mà cô ta không thể có được, thì ở Giản Đồng có lẽ cô ấy sẽ đạt được. Cô ta đã từng cùng Giản Đồng trải qua những chuyện đen đủi, tất cả những quá khứ đen đủi đó có lẽ sẽ kết thúc ở chỗ Giản Đồng.
Cô ta thừa nhận, cô ta rất là thiên vị.
Nhưng mà quan trọng là, cô ta nhìn ra được, Giản Đồng không phải là người vô tâm, Giản Đồng không hề từ bỏ hoàn toàn, mà đó chỉ là sự chạy trốn của Giản Đồng.
Nếu như người con gái ở trước mặt này thật sự buông bỏ được, vậy thì những lời ngày hôm nay cô ta sẽ mãi để trong lòng, sẽ không bao giờ nói ra. Nhưng mà, mọi thứ lại không như vậy.
“Không ngừng chạy trốn, trong lòng em có cảm thấy lo lắng không? Trái tim em có thế bỏ xuống được không?” Tô Mộng tra hỏi.
Giản Đồng bịt lỗ tai: “Đừng nói nữa, đừng nói gì nữa”
Tay của Tô Mộng lôi mạnh tay của Giản Đồng đang bịt tai ra: “Anh ấy bị bệnh rồi, sắp chết rồi.”
Trong nháy mắt, cả thế giới như yên tĩnh.
Không cần Tô Mộng phải kéo tay nữa, bàn tay của cô tự buông thõng xuống.
Em, em phải đi tới sân bay rồi, nếu không sẽ lỡ chuyến”
“Trong não anh ấy có khối u, đã được hơn một năm rồi. Bây giờ đã là giai đoạn cuối rồi” Tô Mộng không quan tâm lời cô nói.
“Em, em phải tới sân bay rồi” Cô vội vàng rời đi.
Lần này Tô Mộng không lôi cô lại, cô nói với bóng dáng đang vội vàng rời đi cách cô tâm 5 mét kia: “Anh ấy lựa chọn làm phầu thuật, phẫu thuật não bộ rất phức tạp, với cả tình hình của anh ấy rất nghiêm trọng, tỷ lệ thành công là 5%”
“Đủ rồi!” Giản Đồng dừng lại: “Lại là chiêu này sao? Là do anh ấy bảo chị tới đúng không? Lúc trước ở Ý cũng bảo ở trong não có máu tụ, anh ấy lại giả ngu giả ngốc lừa gạt em, còn định dùng chiêu đó bao nhiêu lần nữa? Chỉ có kẻ ngốc mới tin thôi!”
“Ha ha” Tô Mộng nghe thấy cười lạnh: “Đúng, đúng vậy, Giản Đồng em không phải là một kẻ ngốc! Em đi đi!”
Tô Mộng nói: “Không, không phải đi, mà là trốn đi”
“Giản Đồng, em mau trốn đi, trốn càng xa càng tốt. Chị muốn hỏi em, rốt cuộc em không muốn đổi diện với anh ấy hay là trái tim em? Em yên tâm đi, lần này sẽ không còn Trầm Tu Cẩn tới làm phiên em nữa đâu, sẽ không bao giờ còn nữa đâu. Giản Đồng, em hấy làm những chuyện gì tốt nhất, em trốn đi Nói xong, Tô Mộng xoay người rời đi Cô ta không biết bản thân mình tức giận cái gì nữa, hoặc là, cô ta vốn dĩ không hề tức giận, mà chỉ là trong lòng cảm thấy tiếc nuối.
Dường như nó là kết cục hoàn mỹ mà bản thân cô ta không thể nào có được.
Trong mắt của cô ta, thể hiện rõ sự hối hận khi đã làm sai chuyện gì đó, do đó muốn thay đổi điều đó.
Cô ta không sợ Trầm Tu cẩn sẽ xảy ra chuyện gì, cái mà cô ta sợ chính là một ngày nào đó Giản Đồng sẽ tính ngộ ra, và sẽ sống trong hối hận cả đời, hoặc có lẽ người con gái ngốc nghếch đó sẽ không nói ra. Nhưng mà càng ngư vậy thì trái tim càng đau khổ.
Người con gái ngốc nghếch đó… Đã chịu đựng rất nhiều đau khổ rồi.
Giản Đồng vội vã lên xe.
Cô không muốn nghe, càng không muốn nghĩ.
Cô và anh chỉ là một sai lầm, bắt đầu là một sai lâm cho nên phải kết thúc.
Cô chỉ là chuyển sai lầm về vị trí ban đầu của nó mà thôi… Đúng vậy, cô không có lôi Cô không chạy trốn Cô không hề chạy trốn.
Cô… Chỉ là muốn quay lại Hồ Nhĩ Hải, trở về bên cạnh A Lộc.
Cô chỉ là muốn hoàn thành lời thề với A Lộc, hoàn thành mơ ước của A Lộc. Cô chỉ là muốn trả lại ơn cứu mạng của A Lộc mà thôi.
Đúng đúng vậy, chính là như vậy.
Sân bay Hồng Kiêu Một người con gái ngồi trên ghế.
Loa phát thanh trong sân bay đang thông báo chuyến bay của cô sắp cất cánh rồi.
Ở trong loa, nhân viên đã gọi tên cô ba lần rồi, bảo cô nhanh chóng đi làm thủ tục Người con gái yên lặng ngồi đó, đôi mät nhìn về phía trước.
Cuối cùng loa phát thanh cũng không gọi tên cô nữa, cũng không giục cô nhanh chóng đi làm thủ tục nữa.
Săc trời tối đen, nhóm người tấp nập ở trong sân bay cũng dần dần giải tán.
Nhưng người con gái vần ngồi yên trên ghế.
Chuyến bay của cô đã cất cánh từ lâu rồi, có lễ giây phút này nó đã tới nơi mà nó muốn tới Nhóm người ở xung quanh từ nhiều cho tới ít, từ náo nhiệt cho tới không còn âm thanh nào nữa, lần lượt lướt qua người cô.
Gần nửa ngày trôi qua, người nhân viên ở trong sân bay đều chú ý tới người con gái kỷ lạ này. Cô ấy đã ngồi yên bất động ở sân bay rất lâu rÖi “Xin chào cô, cô muốn tôi giúp gì không?” Có lẽ nhìn thấy cô kỳ lạ cho nên một người nhân viên đã bước tới hỏi thăm… Dù sao thì đây cũng là sân bay, nỡ may lại xuất hiện người kỳ lạ, nỡ may… lại là bệnh nhân tâm thần thì sao chứ?
Ai mà biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ.
Người con gái kỳ lạ đó không trả lời anh ta, nhưng mà anh ta cũng không cảm thấy khó chịu, hỏi lại một lân nữa: “Xin chào, cô muốn tôi giúp gì không?”
Đột nhiên người con gái kỳ lạ đó đứng bật dậy, chậm rãi nói: “Tôi không sao, cảm ơn anh”
Nói xong cô kéo hành lý rời đi “Người con gái này thật kỳ lạ” Một người nhân viên khác bước tới nói.
Giản Đồng kéo hành lý từ từ đi ra khỏi sân bay.
Màn đêm yên tĩnh, cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời về đêm.
Sau đó cô lôi điện thoại ra, gọi điện cho Tô Mộng. Ở bên trong điện thoại mới vang lên hai tiếng chuông thì đầu bên kia đã nhấc máy.
Cô nhẹ giọng nói: “Em hận anh ấy như vậy, làm sao có thể để anh ấy chết được. Chị Mộng, chị dẫn em đi đi”
Ở đầu bên kia điện thoại, Tô Mộng kinh ngạc một chút, một giây sau cô ta mới cong môi cười “Em ở đâu, chị tới đón em”
“Em ở sân bay”
“Ok, đợi chị.”