Chương 9
Trời bắt đầu bắt đầu râm hơn rồi. Nói cách khác là mây đen bắt đầu kéo đen nhiều hơn. Vy còn chưa đi hết nửa đường. Nhà Vy cách quán ăn tận 7- 8 km mà. Nó đã bắt đầu thấy mỏi chân nhưng vẫn phải đi tiếp. Xung quanh nó không có một ngôi nhà nào, chỉ toàn cây là cây, chốc chốc mới có một vài xe đi qua. Trời có vẻ lại sắp mưa to nữa, làm sao đây?- Vy tự hỏi. Tạch! Tạch! Tạch! Mưa bắt đầu rơi. Vy ôm đầu đi tiếp. Mưa nặng hạt hơn. Vy cắm đầu chạy cho dù biết là vô dụng. Chạy được một đoạn, nó bắt đầu thấy mệt. Nó vẫn cố chạy tiếp. Không hiểu sao nó lại làm vậy. Đứng lại hay chạy tiếp thì người nó vẫn ướt thế thôi mà. Mưa không to hơn, không gian trắng xóa dưới làn mưa cuối hạ. Vy bắt đầu thấy chóng mặt, nó lảo đảo tìm một chỗ thích hợp để ngồi xuống nhưng nó còn không nhìn rõ, hay là biết nó đang đi về hướng nào nữa. Đầu óc nó quay cuồng. BÍPPPPPPPPPPP!!!BÍPPPPPPPPPP!!! ÁÁÁ....
- Cháu ơi, cháu có sao không? Cháu ơi, tỉnh lại đi cháu!- Vy nghe thấy tiêng gọi thoảng qua nhẹ như gió, mắt mũi nó mù tịt. Nó thấy như không còn đủ sức để mở mắt ra nữa.
- Vy ơi! Vy- Là tiếng gọi của Phong sao? Phong quay lại rồi à?- Đó là những suy nghĩ cuối cùng trước khi Vy limj đi hoàn toàn.
- Chú gọi cấp cứu đi chú ơi. Vy ơi, Phong xin lỗi, Phong xin lỗi.
Phong hoảng hốt, bối rối, cả chú tài xế kia nữa. Máu Vy đang chảy rất nhiều, hòa lẫn với nước mưa.