Chương 8
Zời ạ. Đen thế là cùng, cứ phải cho cái con ảo tưởng đấy bám theo mình mới được à?- Phong không ngừng chửi rủa
- Em quen Phong à?
- Vâng. À mà chị có phải hay được anh Phong đi mua đồ cho không ạ?
- Sao em biết? Anh ấy tốt lắm!
- Dạ, người êu anh ấy mà chị. - Vừa nói, con bé vừa vẩy tay
- What?- Phong giật mình.
- Ah, vậy là người một nhà rồi, ngồi xuống đây ăn cùng đi em.
- Thật ạ? Cảm ơn chị nha. Em ngồi cạnh anh nha?
- Không, thấy gớm!
- Dạ, anh vừa bảo người yêu mình gớm sao? Mà thôi, lần đầu nên tha cho anh đấy!(Ặc, con này ảo tưởng dễ sợ à)
- Ơ kìa Phong, sao lại làm vậy? Yêu nhau rồi sao phải ngại nhỉ?
- Yêu cái gì?- Phong nói với giọng bực mình.- Cô ơi gọi món nãy giờ rồi sao lâu thế ạ?- Chắc phải nhẫn nhịn lắm, nó mới cố ngồi đây cùng Vy thêm chút nữa.
- Cái ông này! Hai người thương nhau chả cần phải giấu trước mặt tôi đâu. Tôi giỏi giữ bí mật lắm á!
- Thôi, thôi, đừng nói nữa.- Phong xua tay.
Thức ăn được dọn ra. Vy và con bé ngồi ăn uống nói chuyện với nhau vui vẻ, còn Phong thì tức giận trong im lặng!
- Chị tên Vy ạ?
- Ừ Hà Vy đó em
- Chị với anh Phong là gì của nhau vậy?
- NGƯỜI YÊU!- Phong chen vào
- Người ta mang nhầm rượu cho ông uống à? Yên tâm đi, là bạn bè thân thiết thôi em!
- Người yêu thật đấy!- Phong cố chấp.
- Ông sao vậy? - Vy nhăn mặt hỏi.
- Chả sao cả, bà mới có vấn đề ấy.- Nói xong Phong đứng dậy
- Xin lỗi em nha, chị phải đuổi theo anh ấy.
***
- Kìa Phong!
- Tự đi bộ về đi
- Nhưng mà...
Chưa kịp nói hết câu, Phong đã lao đi bỏ Vy ở lại.
-