Chương 4
RẦM..
Chiếc xe đạp nằm trơ giữa đường. Vy bị bay ra khỏi xe còn thằng Phong nhảy xuống kịp nên không sao. Vy xứt xát hết cả người. Nó cố gắng đứng dậy mà đau quá không đứng được, nhưng nó không khóc. Thằng Phong vội chạy đến bế Vy ngồi lên ghế đá bên đường rồi mang cái xe vào. Xong xuôi, thằng Phong chạy đến hiệu thuốc gần đấy mua cồn và bông băng. Lúc khử trùng vết thương, nước mắt Vy mới giàn giụa. Tại xót quá mà. Hai bàn tay nó túm chặt lấy tóc thằng. Khử trùng xong, Phong băng vết thương cho Vy.
- Còn đau không?
- Hỏi thừa. Tất nhiên là còn nhưng đỡ rồi.
- Ờ. Về được chưa?
- Ừ. Ông chở nhá.
- Không cần bà nói. Ngồi sau ôm cho chắc, ngã tiếp tôi không chịu.
- Ểhhhhhhhhhh! Ôm ông á? Thôi đi. Tôi bám vào yên xe là được rôi.
- Cái yên xe nó sắp rụng rồi. Bà không muốn cả hai chết sớm thì biết điều giùm cái.
- Xì!
- Lên!
- Biết!
- Ôm vào!
Vy đưa 2 tay bám vào áo Phong
- Rách áo tôi.
- Không rách đâu!
- Đã bảo ôm vào, nhanh lên.- Phong quát lên
- Tôi biết rồi cần lớn tiếng như vậy không?
Vy ôm chặt hơn, xe bắt đầu đi.
- Ê, Phong ê!
- Gì?
- Sao ông lại giúp tôi?
- Không giúp bà thì mẹ bà nhìn tôi là người thế nào?
- Ừ, có lí. Thế còn cái lúc ông cho tôi mượn đồ dùng thì sao?
- Giúp người cần lí do à?
- Nói mâu thuẫn dễ sợ! Nhưng mà...cảm ơn nha!
- Ừ. Mà đừng xưng ông bà nữa đi trẻ con lắm.
- Thế gọi gì?
- Gọi tên thôi.
- Ẹc, thế không trẻ con à? Mà thôi thế cũng được.
- Mà bà nghĩ cảm ơn tôi là xong á?
- Ừ, chứ Phong nghĩ tôi làm gì?
- Tùy
- Ểhhh! Đồ vô tâm!
Phong cười nhẹ:
- Làm bạn tôi đi.
- Thế bây giờ không phải bạn à?
- Bạn thân ý.
- Ukmmmm. OK. Dù sao thì Vy cũng ít bạn lắm. Cái này dễ ý mà!