Chương 21
Mình mới viết thêm một truyện tình cảm lãng mạn ngắn: Yêu một người có lẽ, các bạn vào đọc và ủng hộ mình nha! Xin cảm ơn! " Vy ơi, Phong không xin sự tha lỗi của Vy, chỉ mong Vy hiểu rằng, cô gái Phong yêu chính là Vy. Vy là người đẹp nhất trong mắt Phong cũng là ngừoi tốt với Phong nhất, cũng là người Phong yêu nhất Vy biết không? Phong phải chuyển đi rồi, Vy không mốn Vy buồn, Phong mới phải làm vạy. Ở đây, Phong phải bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không hoài niệm quá khứ, không được phép liên quan tới quá khứ, thế mới sống tốt được. Ba mẹ Phong nói vậy. Nhưng Phong biết nó thật chẳng tốt khi thiếu Vy. Phong không thể quay lại đấy nữa rồi. Vy hãy tìm cho mình một người khác, một người xứng với Vy hơn Phong, và nhớ hãy giữu gìn sức khỏe. Phong"
Phong ơi, Phong biết không, Vy chỉ yêu mỗi mình Phong thôi. Mà trái đất này tròn mà, Vy tin nhất định nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại!
Kể từ ngày ấy, Vy viết thư cho Phong. Biết là không thể gửi nên Vy luôn giữ chúng trong một lọ thủy tinh rất đẹp và thả xuống biển cho trôi đi theo dòng nước. Nước ơi, hãy gửi những giấc mơ ấy cho mặt trăng và mặt trời, đẻ chúng có thể thực hiện những điều ước ấy cho ta.
" Phong ơi, mùa thu đến rồi đấy, mùa bắt đầu tình yêu của chúng ta."
" Mùa đông này lanh thật đáy. Mưa bụi trắng xóa đường rồi"
" Xuân lại về rồi, hoa đào đã nở ngập phố mình"
" Hè này Vy đi tắm biển một mình buồn lắm Phong ạ!"
....
5 năm trôi qua, tình yêu của Vy dành cho Phong vẫn không nhật mà còn sâu hơn. Vy hiện đang học năm cuối đại học. Hôm ấy, Vy mệt quá, trốn tiết ra quán ăn mà 2 người đã từng tớ.
- Chị ơi, cho em ly cà phê sữa.- Cùng lúc đó, cũng có một người gọi cà phê giống Vy. Vy quay lại. Bất giác ngẩn người, đánh rơi menu xuống sàn nhà. Đây là mơ chăng?
- Vy! Càng ngày càng xinh hơn thì phải?
- Phong!!!- Nước mắt giàn giụa, Vy xông đến ôm chầm lấy Phong. Phong cũng ngần ngại giữa chốn đông người mà ôm lấy Vy.
- Nếu đây là mơ xin hãy cứ là mơ mãi.- Vy lẩm nhẩm cầu nguyện, sợ rằng khi mở mắt ra, mọi thứ sẽ biến mất vì Vy mơ không biết bao giấc mơ như vậy.
- Không phải mơ đâu.- Vừa nói , Phong vừa nhéo má Vy. Vy xoa xoa cái má.
Vậy là những ước mơ ấy đã được nước đưa đến nơi rồi.
Hai người yêu nhau thắm thiết cho đến tận khi già đi và chết. Họ đã mãn nguyên với cái cuộc sống này rồi.
Nhớ vote nha! Dẫu sao cũng là chương cuối rồi mà!