Chương 20
Vy chùm chăn khóc nức nở. Nó không Ngờ có ngày mình lại khóc vì tình. Nước mắt vương lên tóc, gối ướt đãm. Tim nó đau thắt lại. Mọi thứ như đang từ trên tầng cao nhất của thiên đàng rơi xuống tầng thứ 19 của địa ngực. Vy không giận Phong, cũng không ghét người phong yêu. Mà nó hận chính mình vì đã không giữ được Phong. " Phong ơi, sao lại độc ác với Vy như vậy?". Từng giọt lệ lăn dài không ngớt. Sáng hôm sau, hai mắt Vy sưng húp lại. Trán nóng, mặt đỏ bừng bừng. Vy bị sốt tới 39 độ, thế là nó nghỉ học.
- Hôm nay y không đi học à?- Phong hỏi lớp trưởng.
- Bạn ấy bị sốt cao nên xin nghỉ rồi. Tôi tưởng ông phải biết chứ?
- Ừ.- Phong lặng lẽ quay đi
Vy nghỉ tròn 3 ngày. Ngày thứ 4 Vy đi học. Ngồi cạnh Phong mà trong lòng cảm thấy ái ngại. Cả buổi Vy chỉ im lặng. Hai người không nói với nhau câu nào. Tiết Văn, Phong không chép bài kịp, quay sang bên Vy như một phản xạ, rồi chợt nhận ra mình không nên làm vây và cũng chợt nhân ra, Vy khóc ướt hết cả một trang giấy, chữ nhoèn hết ra. Phong cảm thấy mình thật có lỗi. Vì làm Vy buồn, vì thất hứa với Vy và cả mẹ Vy nữa.
Ngày thứ 5, Vy không tháy Phong đi học nữa, thì ra Phong nghỉ học. Ngày thứ 6, Phong cũng nghỉ nhưng Phong không ở nhà. Ngày thứ 7, ngày thứ 8 rồi cả một tuần sau cũng vậy. Phong nghỉ học liên miên. Lấy hết can đảm, Vy bước qua ban công nhà Phong. Cả căn phòng trống trơn, không đồ đạc, không bóng người. Vy vội chạy về hỏi mẹ.
- Mẹ, Phong nó đi đâu rồi ạ?
- Nó chuyển nhà rồi, mày không biết à? tao tưởng nó nói cho mày rồi.
- Thế ạ?- Lòng Vy lại trĩu xuống. Tuy Phong hết yêu Vy rồi nhưng Vy còn yêu Phong lăm. Yêu rất nhiều. Phong đã quên lời hứa của mình rồi sao? Phong ơi, cậu thật độc ác!
Ngày nào cũng vậy, cứ khi đi học về, Vy lại đứng trước ban công nhà Phong mà thầm mong một ngày nào đó, Phong sẽ ra mở của cho mình vào. Đến một hôm, Vy mở của sổ ở trên ban công nhà Phong ra, tưởng bị khóa hóa ra không. Vy bước vào, vô tình giẫm lên một tờ giấy. Một bức thư!