Chương 18
- Xin lỗi cô và lớp, tôi muốn gặp em Song Tử trên phòng hiệu trưởngi.- Cô hiệu trưởng đứng cửa lớp yêu cầu giáo viên chủ nhiêm.
- Dạ vâng, Tử, mời em lên phòng hiệu trưởng.- Cô giáo chủ nhiệm với vẻ mặt nghiêm túc gọi tên Tử.
- Không biết có chuyện gì?
- Ai biết được.
- Cái thằng này, hôm nào mà chăng có tội.
- Ừ, kệ nó đi.
Cả lớp xôn xao bàn tán.
- Thôi! Các em trật tự tiếp tục làm bài.
Từ hôm qua đến giờ, Vy như người mất hồn, lúc nào cũng chỉ cúi mặt xuống, hai tay nắm chạt.
- Vy yên tâm đi, vụ này sẽ được giữ kín, không làm ảnh hưởng đến danh dự của Vy đâu. Phong an ủi. Nó và gia đình Vy đã tìm ra giải pháp an toàn nhất cho Vy
- Song Tử, em có biết em đã gây ra chuyện gì không?
- Ơ hay, cô có nói đâu mà em biết.- Mặt nó vẫn lấc cấc.
- Em làm gì em phải tự biết chứ.- Cô hiệu trưởng vẫn bình tĩnh nói.
- À là cái vụ phá tường trốn tiết ạ?- Nó thản nhiên
- Vụ đấy phải chăng đã phạt?
- Thế ngoài vụ đấy ra thì còn vụ nào nhỉ?- Nó gãi đầu, mặt ra vẻ ngơ ngác.
- Thoi được rồi, để cô nói em nghe. Vụ này lên quan đén việc xâm phạm thân thể xảy ra vào khoảng 5h15'- 5h35' chiều hôm qua tại nhà xe, và còn một số vụ tương tự. Vậy đã đủ để em nhớ ra chưa?
- Dạ..rồi.- Thằng Tử cúi đầu, có vẻ hối hận. Nó đâu nghĩ rằng ai lại đi nói cái chuyện xấu mặt này ra.
- Tốt, vậy em biết hình phạt của mình rồi chứ?
- Ghi sổ học bạ, đuổi học ạ.
- Ừ, vậy cuối buổi học ngày hôm nay tiến hành luôn nhé?
- Vâng.- nó có vẻ rât hối hận. Ghi sổ học bạ ư? Như vậy còn trường nào dám nhận nó nữa. có thì may ra là mấy cái trường chả biết học hành là gì. cho sướиɠ đời.