Chương 11
- Em ơi, ca phẫu thuật sao rồi? Con chị được cứu sống không?
- Xin lỗi chị, e không phải bác sĩ. Hiện giờ ca phẫu thuật đang được tiến hành. Chị nhất định phải bình tĩnh. Chúng em sẽ cố hết sức để giúp cháu tỉnh lại.
- Ừ cảm ơn em.
Mẹ Vy luôn luôn giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. Ngày hôm nay, bà đã khóc rất nhiều, khóc đến khô cả nước mắt. Giờ đây, lực bất tòng tâm, chỉ có thể ngồi cầu nguyện cho cô bé sống sót mà qua khỏi. Bố mẹ của Phong cũng đến, cùng với nhiều người khác, là họ hàng, bạn bè, cô giáo,.. của Vy. Họ đang ngồi ở phòng chờ và tất nhiên ai cũng muốn nhìn thấy Vy khỏe mạnh.
- Ơ kìa, Phong, con đi đâu từ sáng đến giờ mà người ướt sũng thế này? Có sao không con?
- Con không sao đâu mẹ. Cô ơi, cháu có thể nói chuyện riêng với cô 1 lát được không ạ?- Phong hỏi mẹ Vy.
-- Sao thế Phong?
- Cô ơi, nếu cháu nói là chính cháu là người đã khiến Vy như thế này thì cô có ghét cháu không?
- Cháu nói gì vậy, lỗi là do ông tài xế mà!
- Không, là cháu. Cháu đã để Vy ở lại một mình ạ. Là lỗi của cháu cô ợi.- Phong nới, nước mắt rơm rớm. Giọng nói ấy thể hiện rõ sự đau khổ dằn vặt trong trái tim Phong.- Cô sẽ tha thứ cho cháu nếu cháu biến mất khỏi cuộc đời này chứ?
- Không, cô không bao giờ tha thứ cho cháu nếu cháu làm vậy. Cháu là con trai mà, phải mạnh mẽ lên chứ. Sẽ chẳng ai tha thứ cho cháu nếu chúa không tự tha thứ cho chính mình đâu.
- Tại sao cô lại tốt như vậy, cháu đã suýt gϊếŧ chết con gái cô mà.