Chương 10
- Cô bé mất rất nhiều máu, gãy 2 xương sườn, thận phải bị dập. có thể cô bé sẽ không qua khỏi, mọi người cần chuẩn bị tâm lí.
- Xin bác sĩ hãy cứu lấy con chúng tôi, tôi có đủ tiền mà, xin bác sĩ.- Mẹ Vy đau khổ, cầu xin bác sĩ, 2 dòng nước mắt chảy dài trên má.
- Chị hãy bình tĩnh, cứu người là trách nhiệm của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố hết sức để cho cháu được sống tiếp.
Từ khi biết tin, ba mẹ Vy đã chạy ngay đến đây. Giờ đã 3h chiều rồi mà vẫn chưa thấy kết quả gì. Còn Phong, từ lúc nó đưa Vy vào phòng cấp cứu thì không thấy tăm hơi đâu. Trời vẫn đổ mưa. Chắc có lẽ, Phong đang tự dằn vặt mình dữ lắm. Và đúng như vậy, nó đang đứng trên sân thượng của bệnh viên, nước mưa dội vào người, nó đang rất sợ, rất buồn, rất hận. Nó sợ vì nó có thể sẽ mất Vy, nó sợ ba mẹ Vy ghét nó, nó sợ sẽ lại phải chuyển nhà lại bắt đầu một cuộc sống mới. Nó buồn vì Vy đang ở một nơi rất xa. Nó hận chính mình vì đã bỏ Vy ở lại. Nó không dám nhìn mắt ba mẹ Vy, Vy cũng như ba mẹ nó nữa. Nó sợ phải quên đi tất cả, những khoảnh khắc đáng nhớ ấy. Vy là người đầu tiên khiến nó phải suy nghĩ nhiều như vậy. Vì thế nó không dám nói ra sự thật. Phong ơi, Vy sắp chết rồi, là lỗi của mày đó. Hay bây giờ mình tự tử nhỉ, như thế vừa mạng đền được mạng, lại vừa nhẹ nhõm nữa. Không được, mình vẫn chưa muốn chết. Điên mất thôi.
- AAAAAAAAAAAAAAA- Phong hét thật to