Chương 62: Trở về

Đến nơi, Huỳnh Hoa nhẹ đỡ cho ông nằm xuống long sàng. Cô vừa định quay ra thì cảm thấy bàn tay mình bị nắm chặt. Huỳnh Hoa chưa kịp phản ứng đã bị đức vua kéo mạnh làm cô mất thăng bằng ngã ập lên người ông. Đức vua ôm choàng lấy cô, lăn mau người qua đè Huỳnh Hoa xuống dưới. Huỳnh Hoa run giọng:

- Hoàng thượng, người định làm gì?

- Ta không cần biết nàng là hoa có chủ hay chưa. Ta chỉ biết ta cần nàng, đêm nay ta rất cần nàng.

Huỳnh Hoa im lặng mặc tình cho người đàn ông ấy muốn làm gì thì làm. Cô biết người này là người đứng đầu thiên hạ, muốn gì được nấy, xưa nay chưa từng có bất kỳ ai dám cãi lời vua. Cô cũng vậy, cô không thể phản kháng, vì làm vậy ông sẽ nổi giận, lúc ấy chẳng những cái đầu của cô khó giữ mà còn liên lụy nhiều người. Sau đó nếu muốn bảo toàn tính mạng, cô chỉ còn cách làm kẻ phản thần, suốt đời sống trong bóng tối không thể trườn mặt ra gặp bất kì ai...

Mặc tình cho đức vua vò nắn cơ thể, ông tham lam đặt những nụ hôn lên cơ thể mềm mại non tơ của mình. Huỳnh Hoa vẫn lặng im, không nói gì, không kêu gào rêи ɾỉ... Nhưng im lặng với cô không đồng nghĩa là xuôi tay chấp nhận. Bất ngờ, Huỳnh Hoa hơi ngẩng đầu lên, đôi môi cô đặt nhanh lên đôi môi đức vua một nụ hôn. Khoảnh khắc đôi môi chạm phải đôi môi, thân người đức vua dường như hoàn toàn mất đi sức lực. Ông buông người nằm ập lên cơ thể Huỳnh Hoa.

Huỳnh Hoa nhẹ nhàng đẩy thân thể to lớn của đức vua sang bên, đưa tay sửa sang lại y phục của mình. Xong cô đứng lên, đức vua vẫn nằm yên bất động như đã chìm sâu vào giấc ngủ. Huỳnh Hoa đặt đức vua nằm ngay ngắn trên long sàng, kéo tấm chăn thêu rồng đắp lên đến ngực cho ông. Huỳnh Hoa âu yếm nhìn ông, cô cất giọng nhẹ nhàng, cô nói với ông nhưng lúc này đây có lẽ những gì cô nói chỉ mình cô nghe thấy:

- Thần rất vui vì được hoàng thượng đem lòng sủng ái. Nhưng thần lại không có được diễm phúc kề cận bên người. Thế giới của thần không phải là lầu son gác tía, cửa rộng nhà cao. Thần cảm thấy ngột ngạt và gò bó. Trong tim thần từ lâu đã có một bóng hình ngự trị, đành phụ tấm chân tình của hoàng thượng ban cho. Chúc người an giấc điệp, sáng mai này khi người tỉnh dậy thần đã xa rồi. Xin cáo biệt tại đây...

Huỳnh Hoa nói rồi lặng lẽ quay đi, được một quãng xa cô bất giác thở dài. Hoàng cung là một nơi thật đáng sợ, nếu biết trước có ngày hôm nay có lẽ Huỳnh Hoa đã không đặt chân vào chốn thị phi này. Vừa đi Huỳnh Hoa vừa thầm nghĩ:

“Người xưa nói quả không sai: gần vua như gần cọp. Muốn vồ lúc nào là vồ, chẳng cho ai thời gian để chuẩn bị tinh thần gì cả. Đúng là khiến cho người ta phải phát hoảng mà”.

Tiếng trống canh vang vọng báo hiệu một canh nữa lại tàn. Trời chỉ vừa tờ mờ sáng, lúc ấy đức vua và Quân Thành vẫn còn đang chìm sâu trong mộng đẹp. Nhưng Huỳnh Hoa và Ngọc Hồ đã lên ngựa rời khỏi hoàng cung, chuyến đi của họ chỉ có phó đô đốc Trần Quân biết, anh tiễn cả hai ra tận ngoại thành.

- Tướng quân tiễn đưa tôi đến đây cũng đã đủ lắm rồi, xin người hãy quay trở lại.

- Cô nương và Trần lão phu nhân lên đường bình an.

- Đa tạ tướng quân.

- Hai vị bảo trọng.

- Tướng quân cũng bảo trọng!

Huỳnh Hoa nở nụ cười, dưới ánh bình minh mờ nhạt, nụ cười cô rực rỡ như ánh thái dương. Trần Quân thoáng giật mình, “Ra là vậy, nụ cười ấy... chính nụ cười ấy của nàng đã đánh đổ cả vương gia lẫn bậc đế vương đứng đầu thiên hạ. Đến bây giờ tôi đã hiểu, sức mạnh thật sự của cô nương nằm ở đâu rồi!”

Khi đôi hắc mã đã mang Huỳnh Hoa và Ngọc Hồ đi xa Trần Quân mới quay lại nội thành.

Ngọc Hồ và Huỳnh Hoa biết rõ hoàn cảnh của mình trong lúc này nên vừa rời khỏi kinh thành cả hai lập tức rạp mình trên lưng ngựa, cố gia roi cho đôi tuấn mã chạy càng nhanh càng tốt. Đến khi đức vua tỉnh dậy, nếu có cho người truy tìm cũng không kịp nữa. Còn ngược lại, nếu cứ nấn ná nơi này, có khi đầu của hai người không thể nào giữ được cũng nên.

Trưa hôm đó, cả hai dừng chân ăn trưa trong một dịch quán dọc đường. Xong, cả hai lại cấp tốc lên đường, nhằm thẳng phía nam phi ngựa như bay. Tối hôm ấy, Huỳnh Hoa tìm vào một quán trọ bình dân thuê một căn phòng to cho cả hai vì nơi đây đã hết phòng đơn. Ngồi trong phòng, Huỳnh Hoa cứ lúc lúc lại cười khúc khích. Ngọc Hồ nhìn thấy liền lắc đầu thở dài.

Huỳnh Hoa quay nhìn Ngọc Hồ:

- Bà bà đã biết.

- Ừ, ta biết. Ta không nghĩ đêm qua con sẽ làm như vậy.

- Con cũng vì bất đắc dĩ mới làm như vậy thôi. Nhưng càng nghĩ càng thấy bất công...

- Hả.

Huỳnh Hoa phụng phịu:

- Con là chủ nhân của Thiên Kiếm nhưng cô ta không bao giờ nói với con điều gì. Còn bà bà bây giờ không còn giữ cô ta mà cô ta cứ mách lẽo với bà là sao.

- Thiên Kiếm nói con không thích trò chuyện với nó, có đúng như vậy hay không?

- Bà bà nói vậy cũng không sai. Nhưng giữa phố xá tấp nập người qua kẻ lại con cứ phải lầm rầm nói chuyện, người ta nhìn vào chắc sẽ nói con bị điên.

- Nên Thiên Kiếm buồn cứ tìm ta trò chuyện. Còn nữa con và Thiên Kiếm trò chuyện không nhất thiết nói ra lời đâu, Thiên Kiếm có thể tương thông với chủ nhân của mình đấy!

Huỳnh Hoa ngạc nhiên:

- Thật á?

Ngọc Hồ mỉm cười.

- Không tin con cứ thử!

Sáng hôm sau khi trời còn tờ mờ chưa sáng hẳn, Huỳnh Hoa và Ngọc Hồ đã trả phòng. Cả hai lên ngựa phi mau về phía nam, Nam Sơn trấn mỗi lúc một cận kề.

***

Nam Sơn trấn.

Quán trọ Việt Xuân Yên.

Hôm nay, khắp quán trọ đèn nhang rực rỡ, khói nhang hòa quyện không gian thành một mùi nồng nặc và đặc quánh. Những người nơi đây đang tiến hành lễ cúng một trăm ngày cho cô gái xấu số là Huỳnh Hoa. Vì hơn ba tháng trước, Hồ Kỳ nhận được tin Huỳnh Hoa nhảy xuống đáy vực của Tây Kim Sơn, ai cũng cho rằng cô chắc chắn chết rồi. Ngày hôm đó, Nhật Lan đã đứng ra tổ chức cho Huỳnh Hoa một tang lễ, từ đó đến nay đã được ba tháng mười ngày.

Một trăm ngày đối với một người mới chết cũng là một mốc thời gian quan trọng. Nó xem như một ngày lễ tống tiễn cuối cùng đối với người quá cố. Hôm nay, Hồ Kỳ đích thân rước hai lão tăng nhân đến quán trọ tụng kinh cầu siêu cho Huỳnh Hoa. Hương khói ngập tràn quán trọ Việt Xuân Yên, cả ngày hôm nay quán cũng đóng cửa không bán buôn gì hết. Tiếng kinh kệ, tiếng cầu khấn râm ran suốt cả ngày, bây giờ đêm cũng đã dần buông.

Việt Xuân Yên "rộn ràng" tế lễ, người đốt nhang kẻ luôn tay châm lại những ngọn đèn. Ánh nến lung linh cứ chực tắt mỗi khi có làn gió vô tình lùa mạnh. Hôm nay Tứ Bình, Hải Bằng và cả Hồ Kỳ cũng có mặt nơi đây.

Nhật Lan cứ chốc chốc lại đến ngẩn ngơ nhìn vào linh vị khắc ba chữ "Tống Huỳnh Hoa” và bức chân dung được vẽ một cách vội vàng. Mỗi lần như vậy bà không nén lòng được, hai giọt lệ cứ lặng lẽ tuôn rơi. Đôi bàn tay ấm áp choàng qua siết nhẹ bờ vai của bà. Nhật Lan ngước mắt nhìn người vừa đến. Hồ Kỳ ấm giọng ân cần:

- Phu nhân, nàng lại khóc nữa rồi.

Nhật Lan thấp giọng:

- Hoa nhi tuy chỉ là nghĩa nữ nhưng tôi cảm thấy thân thiết như con ruột của mình. Con bé rất ngoan hiền, từ nhỏ lại chịu nhiều bất hạnh. Bây giờ nó lại ra đi như thế, tôi thật sự không cầm được nỗi xót xa.

Hồ Kỳ an ủi:

- Trong chuyện này ta cũng có một phần trách nhiệm. Ngày hôm đó ta không nên để cô nương ấy tự mình đi mạo hiểm. Nhưng bây giờ có hối cũng không còn kịp nữa. Ta chỉ có thể rước các lão tăng đắc đạo về tụng niệm cầu siêu cho Huỳnh Hoa cô nương. Hy vọng cô ấy nhắm mắt được yên lòng.

Nhật Lan dựa đầu vào ngực chồng, bà im lặng không nói gì thêm nữa, nước mắt vẫn cứ lặng lẽ rơi. Hồ Kỳ đưa tay lau lệ cho bà, ông dìu bà bước ra phía bên ngoài. Tiếng kinh cầu nguyện vẫn râm ran, khói nhang trầm vẫn tỏa ra khắp mọi ngóc ngách của ngôi quán trọ, mọi cảnh vật dường như càng trở nên linh thiêng huyền ảo.

Nhật Lan và Hồ Kỳ đi rồi, một bóng người bước đến, người ấy là Dương Long. Anh với tay lấy thêm vài nén nhang, đốt lên và cắm vào chiếc lư hương trước bức chân dung của Huỳnh Hoa. Và rồi anh cứ đứng như thế, lặng lẽ nhìn vào linh vị của cô. Tiếng bước chân rất nhẹ đến bên cạnh anh, Dương Long nhìn sang, người đến sau là Tứ Bình. Cả hai cùng đứng im lặng một lúc lâu, Dương Long bất ngờ nói:

- Thế gian này liệu có kì tích hay không? Tôi thật sự không muốn tin Huỳnh Hoa ra đi một cách dễ dàng như vậy.

Tứ Bình nghe vậy nhẹ lắc đầu:

- Suốt mấy tháng rồi chúng ta không có bất kỳ tin tức nào của cô ấy nữa. Có lẽ cô ấy thật sự chết rồi.

- Cậu không cho rằng, Huỳnh Hoa rơi xuống vực nhưng may mắn không chết sao?

- Điều đó hoàn toàn không có khả năng.

Sau đó là hai tiếng thở dài. Ngay lúc đó giọng nói oang oang của Hải Bằng bên ngoài vọng vào phá tan bầu không khí trầm mặc của căn phòng:

- Dương Long, Tứ Bình hai đứa đang làm gì ở đây vậy? Mau ra ngoài giúp mọi người châm đèn và niệm kinh cầu nguyện cho Huỳnh Hoa cô nương đi.

- Dạ.

Tứ Bình đi rồi Dương Long vẫn còn ngơ ngẩn đứng nhìn bức chân dung được họa một cách đơn sơ của Huỳnh Hoa. Có lẽ do khói nhang cứ từng đợt phả vào mặt anh nên Dương Long cảm giác sống mũi cay nồng và tầm nhìn cũng bị khói làm mờ đi. Anh bất chợt vô thức đưa tay chạm vào bức chân dung vẽ vội của Huỳnh Hoa. Tiếng Hải Bằng lại cất lên"

- Long nhi.

- Dạ.

Dương Long buông tay ra khỏi bức chân dung của Huỳnh Hoa rồi bước vội ra ngoài. Anh không biết vì sao khi nghe tin Huỳnh Hoa chết mình lại đau lòng như vậy. Là anh bắt đầu có tình cảm với người con gái ấy rồi sao? Anh không biết, có lẽ không phải. Anh đau lòng vì hối hận nhiều hơn, anh hối hận vì ngày từ biệt Huỳnh Hoa đã nói với anh nhiều điều như vậy, cứ như cô biết trước chuyến đi này mình sẽ chết. Vậy mà anh không đủ quyết tâm ngăn cô lại. Nếu anh có thể giữ Huỳnh Hoa ở lại hẳn cô sẽ không bị người của Hắc Long bang ép chết.

Dương Long vừa nghĩ miên man vừa bước ra khoảng không gian rộng rãi phía trước của quán trọ. Thường ngày nơi này dùng để đặt những chiếc bàn ghế đãi khách nhân dùng bữa. Hiện giờ, bàn ghế nơi này đã bị dọn đi sạch sẽ, dưới sàn là một trăm lẻ tám ngọn nến đang cháy sáng rực cả căn phòng.

Lão tăng nhân nói rằng ánh đèn cộng với tiếng kệ kinh chính là ánh sáng chân lý, soi đường cho linh hồn người chết thấy rõ lối đi đến cõi trời vô ưu. Ông căn dặn mọi người phải luôn luôn đốt cháy lại những ngọn đèn bị gió làm tắt đi. Hồ Kỳ và Nhật Lan và vài người nữa đứng sau lưng vị tăng già, ai cũng nhắm nghiền mắt lẩm nhẩm đọc kinh, tất cả cùng cầu nguyện cho Huỳnh Hoa mau được siêu thoát về nơi được gọi là "cõi trời vô ưu" nào đó.

Xa xa có tiếng vó ngựa dập dồn, mỗi lúc càng tiến gần về phía quán trọ Việt Xuân Yên. Nhưng khi gần đến nơi tiếng vó ngựa bỗng im bặt, người cưỡi ngựa không ai khác mà chính là Huỳnh Hoa và Ngọc Hồ đã trở về. Gần đến nơi Huỳnh Hoa cho ngựa đi chậm lại, cô muốn âm thầm nhìn xem, vắng cô mấy tháng qua quán trọ giờ có bộ dạng gì.

Trong Việt Xuân Yên ai nấy đều thành tâm niệm kinh cầu nguyện cho Huỳnh Hoa, không hề để ý đến tiếng vó ngựa nên cũng chẳng buồn thắc mắc vì sao chúng đang vang gấp bỗng nhiên lại dừng.

Gió đêm nay dường như thổi mạnh hơn những đêm trước bội lần, lại càng lúc càng mạnh thêm. Những ngọn nến cứ chao qua chao lại rồi phụt tắt. Tiểu Hồng, Nhã Kiều, Dương Long và Tứ Bình phải cật lực đốt lại nhưng số nến tắt cứ ngày một nhiều thêm. Gió luồn qua khe hở của vách nhà, rít lên những tiếng vi vu như tiếng gọi của hồn oan. Khói nhang bị gió thổi tung cuốn giật bay tán loạn, mắt mũi ai nấy đều tèm lem vì cay khói. Những chiếc đèn mỗi lúc một tắt nhanh hơn. Nhật Lan thấy vậy nhẹ giọng:

- Tiểu Hồng, con ra đóng chặt tất cả các cửa lại đi cho gió đừng thổi tắt đèn nữa.

Tiểu Hồng "dạ" nhỏ rồi bước nhanh ra đóng cửa. Dù cửa đã đóng lại nhưng những tiếng rào rú vẫn âm vang. Nhã Kiều run rẫy toàn thân, lầm rầm khấn vái:

- Hoa tỷ sống khôn thác thiêng, tỷ có về xin hưởng chút khói hương này rồi mau siêu thoát. Cầu xin tỷ đừng dọa bọn muội, muội sợ lắm nha!

Nhã Kiều khấn rồi bật khóc, ai nghe thấy cũng cảm giác lành lạnh sống lưng. Không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau.

Họ không biết lúc này Huỳnh Hoa bằng xương bằng thịt đã trở về, cô đã đến tận cửa quán trọ Việt Xuân Yên. Trăng cuối tháng phả xuống nhân gian ánh sáng nhạt nhòa huyền ảo. Huỳnh Hoa nhìn sang Ngọc Hồ rồi nở nụ cười huyền bí, Ngọc Hồ cười cười không nói gì. Huỳnh Hoa từ từ nâng tay lên rồi phất mau ra trước.

Cánh cửa đang đóng im lìm bỗng dưng bật mở, gió từ ngoài lập tức ập vào. Những ngọn nến chao chao rồi tắt phụt. Tiểu Hồng bước ra định đóng cửa lại nhưng cô chợt sững người vì trông thấy có một bóng người đang đứng ngay trước sân nhà.

Giữa ánh sáng mông lung huyền ảo của ánh trăng, của đèn l*иg màu trắng đang đung đưa, toàn thân người nọ trắng toát, y phục trên thân người đó tung bay theo gió, còn thân người lại thủy chung bất động. Gương mặt người đó không ai khác chính là của Huỳnh Hoa, chủ quán Việt Xuân Yên. Tiểu Hồng vừa nhìn rõ mặt lập tức hét lên một tiếng thất thanh, rồi ngã ra ngất lịm.

Mọi người giật mình cùng quay phắt lại nhìn. Tiếp theo là Nhã Kiều cũng hét lên rồi ngất đi. Tất cả những người còn lại đều chết lặng. Mọi người ai nấy đều nhìn thấy nơi ngưỡng cửa quán trọ có một bóng người đang đứng, chiếc áo trắng trên thân người đó bay phần phật theo từng cơn gió. Dương Long đang cắm cúi thắp sáng lại vài ngọn nến vừa bị gió làm tắt, nghe tiếng thét cũng bất giác ngẩng lên nhìn, vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc anh lập tức sững người.

Nhật Lan cũng cùng lúc nhìn thấy, dường như thân thể bà đang run lên nhè nhẹ. Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua.

Thấy dọa mọi người bao nhiêu đã đủ, Huỳnh Hoa nhoẻn miệng cười tươi mở lời:

- Chào mọi người! Ủa… sao hôm nay mọi người lại có mặt đông đủ ở đây vậy?

Ai đó gọi to:

- Huỳnh Hoa, cô nương…

Huỳnh Hoa nhẹ giọng:

- Là tôi đây, tôi về rồi. Mọi người làm sao vậy?

Tứ Bình bước ra trước run giọng hỏi:

- Cô nương là người hay ma vậy?

Huỳnh Hoa suýt chút không nhịn được cười.

- Nếu tôi là ma mọi người có thể nhìn thấy được tôi sao?

Vừa nói Huỳnh Hoa vừa bước sâu vào. Ai nấy đều dán mắt vào cô nhưng vẫn im bặt và bất động. Dương Long bật thốt:

- Cô nương còn sống đúng không? Cô nương thật sự vẫn còn sống đúng không?

Huỳnh Hoa bật cười, dang rộng đôi tay cợt giọng:

- Không tin mọi người có thể qua cho tôi ôm một cái là biết ngay mà.

Tứ Bình và Dương Long đang đứng cạnh nhau, nghe vậy cả hai lập tức đưa mắt nhìn nhau. Huỳnh Hoa thở hắt ra một tiếng, biết bọn người này vẫn nghĩ cô là một hồn ma đang hiện hình về. Cô bước nhanh về phía mọi người, nắm tay đấm mạnh vào ngực Tứ Bình và Dương Long. Tứ Bình đưa tay sờ lên ngực, Huỳnh Hoa cười tươi:

- Tôi vẫn chưa chết đâu, đừng có nhìn chầm chầm như vậy nữa. Ánh mắt của các người dọa chết người đó có biết không?

Dương Long cũng bất giác nở nụ cười. Anh kéo mạnh Huỳnh Hoa vào lòng mình, mừng rỡ nói:

- Cô nương quả nhiên thật sự còn sống, thật tốt quá rồi.

- Ặc, mau buông tay, anh sắp làm tôi chết nghẹt rồi nè.

Dương Long nghe vậy vội buông cô ra, cười nói:

- Xin lỗi.

Ngay sau đó Tứ Bình cũng phóng lại ôm chầm lấy Huỳnh Hoa.

Đến lúc này mọi người mới hoàn hồn trở lại, nhận ra Huỳnh Hoa trở về bằng xương bằng thịt chứ không phải hồn ma bóng uế. Rời vòng tay Tứ Bình, Huỳnh Hoa nhào vào lòng Nhật Lan ôm chặt lấy bà.

Hồ Kỳ vui vẻ nói:

- Còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi.

Huỳnh Hoa rời vòng tay Nhật Lan lại thấy một người dang rộng cánh tay nhào về phía cô. Người đó là Đại Hắc, anh cười nói:

- Tôi biết đại tỷ nhất định không chết mà.

Huỳnh Hoa lách người tránh đi. Cô cười nói:

- Ôm ấp gì giờ này. Cậu lập tức đi dọn cho ta một căn phòng thượng hạng đi, quán trọ hôm nay có khách!

Đại Hắc lập tức xịu mặt, cuối cùng anh cũng không dám lần nữa nhào lại ôm Huỳnh Hoa. Anh vội vã lên lầu để dọn phòng. Huỳnh Hoa trở ra cửa gọi to:

- Bà bà ơi, con đã cho người dọn phòng rồi, bà hãy vào đi!

Từ ngoài một bà lão mi, tóc bạc phơ, toàn thân khoác bộ y phục màu nâu đậm bước vào. Tuy bà già quắc queo nhưng nhìn tổng thể vẫn toát lên được nét cao sang quyền quý. Vừa lúc Đại Hắc từ trên gác lầu bước xuống, Huỳnh Hoa nói với gã:

- Đại Hắc, thay ta đưa bà bà lên căn phòng cậu vừa mới dọn dẹp đi.

Đại Hắc gật đầu, anh đi trước Ngọc Hồ bước theo sau. Huỳnh Hoa nhìn một lượt khung cảnh xung quanh, mọi người đang lúi húi dọn dẹp những hương đăng trà quả. Những thứ ấy chỉ để cúng tế cho người chết, hiện nay Huỳnh Hoa đã không chết những thứ ấy đâu cần giữ lại làm gì. Cuộc tế lễ cũng bị hủy ngay lập tức. Huỳnh Hoa vừa dợm bước trở về phòng mình, Nhật Lan hoảng hốt gọi:

- Hoa nhi.

Huỳnh Hoa quay lại, ngơ ngác:

- Có chuyện gì vậy mẹ?

Một vài người lướt qua lao nhanh về hướng căn phòng của Huỳnh Hoa. Nhật Lan vội vàng nói:

- Hoa nhi, con khoan hãy về phòng.

Huỳnh Hoa cười hiền nói:

- Nhưng con vừa đi suốt đêm để về nên hơi mệt, con đi nghỉ trước đây. Sáng mai con sẽ nói chuyện với mẹ và mọi người sau.

Huỳnh Hoa vừa nói vừa rảo bước đi, Nhật Lan gọi với theo: “Hoa nhi, Hoa nhi…”. Bà bước vội theo để ngăn Huỳnh Hoa lại nhưng không kịp, cô đã đi đến trước cửa phòng mình và đưa tay mở cửa. Cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người ai nấy chết đứng như pho tượng. Huỳnh Hoa cũng sững sờ một lúc mới bước vào phòng. Nhật Lan cũng bước theo vào, vội vàng giải thích:

- Hôm trước mọi người cứ ngỡ con đi rồi nên mới lập linh vị. Giờ con trở về, mấy thứ này chẳng khác nào trù ếm. Mẹ xin lỗi. Con chờ một chút để mẹ gọi thêm người vào dọn dẹp.

Nhật Lan nói xong vội vàng gọi thêm người vào dọn dẹp phòng cho Huỳnh Hoa. Nào rèm trắng, nhang đèn trà quả, linh vị và cả chân dung của cô nữa. Huỳnh Hoa bước lại gần chiếc bàn đang phủ vải trắng, nhấc bức chân dung của mình lên xem. Cô không nén được tò mò hỏi:

- Chân dung này ai họa cho con vậy mẹ?

Nhật Lan bối rối nói:

- Là Dương Long họa cho con đó.

Huỳnh Hoa quay đầu lại nhìn Dương Long.

- Không ngờ anh cũng có nhiều tài lẻ như vậy nha. Hôm nào họa lại cho tôi một tấm.

Dương Long gải gải đầu cười. Huỳnh Hoa tiện tay đưa tấm chân dung của mình vào ngọn nến đang cháy, ngọn lửa lập tức bén vào mảnh giấy. Chỉ một lúc sau bức chân dung cháy thành tro bụi. Huỳnh Hoa khẽ thở dài.

- Như thế này cũng xem như Huỳnh Hoa đã chết một kiếp rồi!

Nhật Lan dịu dàng:

- Hoa nhi, con không sao thì tốt rồi. Ngày hôm đó khi chúng ta hay tin con bị chính bang chủ Hắc Long bang ép nhảy xuống vực, chúng ta đã nghĩ con thật sự bỏ chúng ta mà đi rồi.

Huỳnh Hoa gật đầu thấu hiểu:

- Ngày hôm đó quả thật con không còn đường lui. Bất đắc dĩ, con phải làm liều, chỉ hy vọng đem tất cả mọi thứ cùng chôn vào đáy vực.

Nhật Lan kinh nghi hỏi lại:

- Sau đó xảy ra chuyện gì?

Huỳnh Hoa giải thích:

- Cũng may vực thẳm ấy không sâu lắm. Khi con rơi xuống lại rơi nhằm hồ nước nên không bị thương. Khi ngoi lên con bơi vào bờ. Tìm kiếm xung quanh một lúc mới biết nơi đó không có đường lên nhưng lại có người sinh sống.

Nhật Lan ngạc nhiên hỏi:

- Hả, ở dưới vực sâu mà cũng có người nữa hay sao?

- Có ạ, chính là bà bà cùng con về đây ban nãy đó mẹ. Giờ nghĩ lại con mới thấy mình vô cùng có phước, bà bà đã sống cô đơn dưới đó suốt hai mươi năm. Lúc mới nghe bà ấy nói vậy con cho rằng tương lai của mình chắc không khác bà bà ấy bao nhiêu. Nhưng con may mắn hơn bà ấy, cách nay hai ngày có người đã đi vào đáy vực. Người đó đã giải thoát cho con và bà bà. Hóa ra vực thẳm đó có địa đạo xuyên qua lòng núi thông với thế giới bên ngoài.

- Ra là vậy, đa tạ ông trời không tuyệt đường sống của con tôi. Vậy người đi vào đáy vực để cứu con đó hiện giờ ở đâu, người đó là ai tại sao đúng dịp đi vào đó để cứu con vậy?

Huỳnh Hoa nói:

- Người đó là một cô gái còn rất trẻ, cô ta tự xưng Thiên Cầm. Cô ta nói cố tình đến để cứu con.

Tứ Bình bất ngờ hỏi:

- Những gì cô nương nói là thật sao? Người đó thật sự tự xưng mình là Thiên Cầm sao?

Huỳnh Hoa gật đầu:

- Thật. Anh có thể hỏi bà bà để xác nhận. Cô ấy còn nói, Hồ lão gia cứ phóng tay làm việc, khi gặp khó khăn cô ấy có thể sẽ tùy thời trợ giúp.

Hồ Kỳ cũng theo vào nãy giờ, nghe vậy ông vội hỏi:

- Những gì cô nương nói là thật sao? Vậy hiện giờ cô gái đó ở đâu?

- Cô ấy nói mình còn có việc phải làm nên từ giã đi rồi.

- Vậy, cô nương có lấy được bản đồ hay không?

Huỳnh Hoa mỉm cười nói:

- Có.

Huỳnh Hoa vừa nói vừa luồn tay vào tay nải lấy ra chiếc hộp đen huyền trao qua cho chị em họ Lý. Hai chị em họ Lý cầm chiếc hộp lên xem xét một lúc thì mừng rỡ xác nhận:

- Đúng rồi, chính là nó!

Huỳnh Hoa kinh nghi hỏi lại:

- Hai người khẳng định đây là chiếc hộp chứa bản đồ mà hai người bị cướp?

Nhã Kiều gật đầu:

- Đúng là nó, chúng tôi giữ nó suốt thời gian qua nên chỉ cần nhìn qua là có thể khẳng định.

- Vậy bên trong chiếc hộp này thật sự có chứa đựng bản đồ sao?

Tiểu Hồng lắc đầu:

- Vật này đúng là vật gia truyền của nhà họ Lý, nhưng bên trong chứa đựng thứ gì quả thật không ai biết được. Vì từ trước đến nay không ai có thể mở được chiếc hộp này ra cả. Không tin mọi người có thể thử!

Tiểu Hồng nói rồi đưa chiếc hộp sang cho Hồ Kỳ. Hồ Kỳ đưa tay đón lấy chiếc hộp, nhưng ông loay hoay một lúc lâu vẫn không thể nào mở được. Cuối cùng Hồ Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu:

- Ta cũng không mở được.

Nhật Lan kinh ngạc hỏi:

- Nếu không mở được thì làm sao chúng ta biết được bên trong đó chứa đựng thứ gì?

Tiểu Hồng nghe vậy thì nói:

- Sinh thời thúc phụ của con từng có suy đoán, trong chiếc hộp này nhất định có chứa cơ quan, cần có phương pháp đặc biệt nào đó mới có thể mở ra. Nhưng phương pháp đó là gì, thúc phụ của con không biết.

Tất cả mọi người chuyền tay chiếc hộp để xem, nhưng không một ai nhìn ra được điểm khác lạ trên chiếc hộp. Đêm cũng đã vào khuya, một ngày tất bật với “đám một trăm ngày của Huỳnh Hoa” ai nấy đều thấy mệt mỏi. Chiếc hộp tạm thời giao cho Hồ Kỳ cất giữ. Mọi người thống nhất giải tán trở về phòng nghỉ ngơi. Mọi chuyện đợi sáng hôm sau sẽ tiếp tục họp bàn, tìm phương pháp để mở chiếc hộp ra. Mọi người đi hết, Huỳnh Hoa ngã lưng lên chiếc giường êm ái của mình, hít một hơi nhang khói rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.