Chương 60: Hoàng cung

Huỳnh Hoa đưa Quân Thành vào phòng, phải mất một lúc cô mới lần nữa thoa thuốc và băng bó toàn bộ thương thế cho gã. Nhưng ngay sau đó, Quân Thành phát sốt. Huỳnh Hoa loay hoay gần cả buổi chiều lại không hạ sốt được cho gã. Huỳnh Hoa thấy nghi ngờ cô lần nữa tháo băng trên các vết thương của Quân Thành ra, cô phát hiện anh ta trúng độc, loại độc giống với loại Bình An đã trúng trước đó.

Huỳnh Hoa vội viết đơn thuốc và nhờ chủ quán trọ mua thuốc rồi sắc thuốc trong đêm cho Quân Thành uống. Nửa đêm, Quân Thành tỉnh lại một lần, thều thào gọi nước. Huỳnh Hoa đút cho anh ít nước nóng, uống xong anh ta lại tiếp tục hôn mê đi.

Sáng sớm hôm sau, Ngọc Hồ vừa bước vào phòng đã cười nói:

- Cả đêm không ngủ, vất vả cho con gái rồi.

Huỳnh Hoa đang ngồi mân mê ly trà nóng trên tay, ánh mắt có vẻ suy tư về điều gì đó. Giọng nói của Ngọc Hồ đánh thức cô, Huỳnh Hoa bỏ tách trà xuống, nhẹ giọng:

- Bà bà.

- Chàng thiếu niên đó sao rồi?

- Đã không sao rồi!

- Kề cận chăm sóc cậu ta suốt đêm, con đã biết cậu ta là ai chưa?

- Anh ta không hề nói!

- Dù không nói nhưng con gái đã biết rồi, phải vậy không?

Huỳnh Hoa ngạc nhiên:

- Biết gì ạ?

Ngọc Hồ không nói gì, Huỳnh Hoa trầm ngâm lúc lâu, nhẹ giọng:

- Dù có chút nghi ngờ về thân phận người này nhưng con không chắc lắm!

Ngọc Hồ đến bên cạnh Quân Thành, chăm chú nhìn gã thiếu niên đang say sưa chìm sâu trong giấc ngủ. Bà nhẹ giọng:

- Khôi ngô đạo mạo, mũi cao, mày kiếm, thái dương rộng, vầng trán cao. Cậu ta không phải là một người bình thường!

Huỳnh Hoa chỉ tay lên chiếc gối kê đầu của Quân Thành, nhỏ giọng:

- Chiếc Kim bài ấy trong người anh ta. Bà bà thấy thế nào?

Ngọc Hồ hơi ngạc nhiên nói:

- Là Kim bài của hoàng gia!

Vừa lúc đó, Quân Thành cựa mình tỉnh dậy, điều đầu tiên anh nhìn thấy chính là bốn con mắt đang lom lom nhìn mình. Quân Thành vội vàng bật dậy, lùi mau vào góc giường hỏi:

- Hai người muốn làm gì?

Ngọc Hồ giơ chiếc kim bài ra trước mặt Quân Thành, trầm giọng hỏi:

- Cái này của cậu phải không?

Sắc mặt của Quân Thành lập tức biến đổi, anh nói nhanh:

- Phải, mau trả lại cho ta.

Vừa nói Quân Thành vừa nhào mau lại định cướp Kim bài, nhưng Huỳnh Hoa nhanh tay hơn đã đoạt mất kim bài trước khi Thành kịp chạm vào nó. Quân Thành khẽ cau mày, Huỳnh Hoa nhoẻn miệng cười:

- Nó thật sự là của anh sao?

- Phải.

- Muốn tôi trả lại thứ này cho anh cũng được. Trước tiên thành thật nói cho tôi biết anh là ai? Cũng đừng hòng nói dối để qua mặt tôi. Người mang được thứ này bên mình, nhất định là người của hoàng tộc hoặc có liên quan hoàng tộc. Tôi nói có đính không?

- Đến nước này thì… được rồi ta nói. Ta là Trần Quân Thành, đương kim đông cung thái tử của Đại Quyển quốc.

Ngọc Hồ lập tức quỳ xuống:

- Tham kiến điện hạ, vì không biết là điện hạ nên từ hôm qua đến giờ đã thất lễ.

Quân Thành chộp tay bà đỡ lên:

- Miễn lễ.

Huỳnh Hoa ngược lại không hề quỳ bái, cô cười cười nói:

- Nhìn kỹ quả nhiên rất giống nhau!

Quân Thành cau mày hỏi:

- Cô nương vừa nói gì?

- Điện hạ rất giống vương gia.

- Cô biết hoàng thúc của ta?

- Trước đây may mắn gặp một lần. Được rồi không nói chuyện này nữa. Ngày mai chúng ta xuất phát đi kinh thành.

Quân Thành kinh ngạc:

- Nhà cô cũng ở kinh thành sao?

- Không phải. Tôi hộ tống điện hạ hồi cung.

- Đa tạ.

- Nhưng dọc đường tôi sẽ không gọi anh là điện hạ, càng sẽ không hành lễ. Một ngày chưa về tới hoàng cung, tôi không thể để điện hạ bại lộ thân phận, tất cả chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm.

Quân Thành gật đầu:

- Ta hiểu ý của cô. Về sau, mọi chuyện ta sẽ nghe theo cô.

Huỳnh Hoa trả Kim bài cho Quân Thành.

- Câu này là điện hạ nói đấy nhé. À đúng rồi, anh đường đường là đông cung thái tử, không chịu ở yên trong hoàng cung lại chạy ra đây làm gì?

- Suốt ngày quanh đi quẩn lại trong cung cấm, ta thấy buồn chán nên xin phụ vương cho nam du một chuyến!

Huỳnh Hoa hơi ngạc nhiên hỏi lại:

- Chỉ đơn giản thế thôi sao? Thế sự hiện giờ đang lúc nhiễu nhương, thú vui của điện hạ bộc phát hoàn toàn không đúng lúc, suýt chút nữa thì mạng cũng không còn đó có biết không?

- Ta biết rồi, không ngờ bên ngoài nguy hiểm hơn ta nghĩ. Cũng may ta gặp được cô nương.

Ngọc Hồ nghe vậy thì nói:

- Hoa nhi, ngày mai chúng ta lên đường đến kinh thành đi. Nơi này thật sự không thể ở lâu!

- Con biết rồi.

Quân Thành cười nói:

- Về đến kinh thành ta nhất định tâu với phụ hoàng trọng thưởng cho hai người để trả ơn.

Huỳnh Hoa lạnh giọng:

- Tôi không cần trọng thưởng chỉ cần điện hạ sau này đừng chạy lung tung nữa là tôi tạ trời tạ đất rồi.

Quân Thành nói:

- Về sau nếu muốn xuất cung ta nhất định liên hệ với cô nương trước cho cô hộ tống ta.

Huỳnh Hoa lạnh giọng:

- Tôi từ chối bảo tiêu cục khoai nóng bỏng tay.

Quân Thành xịu mặt:

- Cô làm tổn thương trái tim ta.

Huỳnh Hoa nở nhẹ nụ cười. Vị đông cung thái tử này có vẻ không cậy thế như những vị con vua con chúa những thời đại trước. Lại rất biết nắm bắt tình hình, hiểu thời thế. Một chút ngông cuồng thích phiêu lưu như Bình An vậy. Sau cuộc nói chuyện đó, Huỳnh Hoa bắt đầu có thiện cảm hơn với vị điện hạ này

***

Nói là làm, sáng hôm sau Huỳnh Hoa và Ngọc Hồ thuê cỗ xe ngựa đưa Quân Thành lập tức quay về kinh thành. Tuần đầu tiên họ không dám đi vội vì Quân Thành bị thương khá nặng, cỗ xe ngựa cứ chầm chậm lăn bánh. Qua tuần thứ hai, nội ngoại thương của thái tử điện hạ qua tay của y sư Huỳnh Hoa đã hoàn toàn tiêu biến. Thêm vài thang thuốc bổ, anh đã trở nên khỏe mạnh hoạt bát. Huỳnh Hoa quyết định bỏ xe ngựa, mua ba con ngựa cho ba người, hỏa tốc tiến thẳng về phía kinh thành.

Ngày đi, đêm chỉ nghỉ lại độ hai ba canh giờ, cả ba lại tiếp tục lên đường. Cứ cách hai hôm Huỳnh Hoa lại nấu cho cả Quân Thành và Ngọc Hồ thang thuốc tẩm bổ. Giúp cả hai đủ sức đi tiếp đoạn đường sắp tới. Trên đường đi, Huỳnh Hoa thường chỉ dừng lại nghỉ chân lúc trưa một khoảng thời gian ngắn để tránh có người nhận ra và gây trở ngại. Dù sao cô cũng chưa phải ba đầu sáu tay, nếu phản tặc cùng lúc kéo toàn bộ lực lượng đến đe dọa tính mạng Quân Thành, cô không chắc mình sẽ bảo vệ an toàn được cho y.

Chỉ có điều, những lúc vào quán nước, Quân Thành lại thường ngồi nhìn cô đắm đuối. Cái nhìn của anh thật khác với những người khác, anh nhìn cô như ngắm sinh vật lạ, mắt không chớp không rời đi dù một khắc. Tất cả cái nhìn của người khác dù là soi mói, si mê, thèm khát, dù chăm chăm đến đâu Huỳnh Hoa cũng có thể chịu được. Chỉ có ánh mắt này cô không thể nào chịu được.

Huỳnh Hoa vỗ tay lên bàn đánh bộp một tiếng nói:

- Anh đừng nhìn tôi kinh dị như thế có được không?

Quân Thành giật mình nheo mắt:

- Không được.

- Tại sao?

- Ta vẫn chưa nhìn ra điểm nào kì lạ trên cơ thể của cô nương.

Huỳnh Hoa muốn hét lên:

- Cái gì?

Quân Thành biết là hiểu lầm vội nói nhanh:

- Không, là ta cảm thấy cô nương rất kỳ lạ, là người kì lạ nhất trong những cô gái ta từng gặp. Mới thoạt nhìn, cô nương chỉ là một cô gái xinh đẹp một tí, không có gì đặc biệt. Nhưng không hiểu sau khi chớp mắt một cái, ta cảm thấy cô nương không còn bình thường nữa.

- Hả?

- Không phải, không phải. Ta đính chính một chút. Cảm giác của ta về cô nương rất lạ, chính là nhìn lâu hơn một chút cứ y như rằng không thể rời mắt đi, từ trước tới giờ ta chưa bao giờ bị như vậy. Từng đường từng nét trên gương mặt, trên cơ thể cô nương như hút lấy ánh mắt của ta. Không rực rỡ như nắng làm chói mắt, không lung linh xa vời như sao trời. Không âm u huyền bí như đêm tối. Mà phản phất như có cái gì đó cứ cuốn hút ánh nhìn người khác. Ta muốn nhìn để tìm xem thứ gì trên người cô nương làm ta có cảm giác kỳ lạ như vậy.

Huỳnh Hoa cau mày, nói như thế là có ý gì? Vị điện hạ này đang soi cô như món cổ vật không bằng vậy. Cô lạnh giọng:

- Tôi không phải đồ vật, nên sau này đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa. Tôi cũng rất bình thường, nếu cảm thấy nhìn lâu không kiềm chế được buộc lòng sẽ thích tôi thì anh có thể không nhìn nữa.

- Cô chán phèo như vậy ai thèm thích cô.

Câu nói của Quân Thành thật sự làm tổn thương lòng tự tôn của Huỳnh Hoa, trước nay cô đi tới đâu đàn ông đều đổ ầm ầm tới đó. Hôm nay tòi đâu ra một tên chả biết hưởng dụng cái đẹp như thế này khiến Huỳnh Hoa cảm thấy không vui. Cô đứng bật dậy nói:

- Trời xế bóng rồi, chúng ta đi.

***

Một tháng hai mươi ngày, Quân Thành, Huỳnh Hoa và Ngọc Hồ đã đặt chân đến nơi được gọi là kinh thành. Cả ba cho ngựa đi chầm chậm hướng thẳng vào hoàng cung. Huỳnh Hoa đảo mắt nhìn quanh một vòng, chợt kêu lên:

- Wao, kinh thành hoa lệ quá!

Huỳnh Hoa tỏ ra ngỡ ngàng như lần đầu bước đến kinh thành, Quân Thành cười tươi:

- Như vậy mới là kinh thành chứ!

Thật ra nơi này Huỳnh Hoa đã đặt chân đến không dưới một lần, từ ấy đến nay cũng có một chút đổi thay. Bất ngờ Ngọc Hồ lên tiếng:

- Kinh thành thật khác với trước kia.

Quân Thành tò mò hỏi.

- Trước kia bà bà cũng ở kinh thành hay sao?

Ngọc Hồ nhẹ gật đầu không đáp, cả ba cứ tiếp tục cho ngựa chầm chậm tiến về phía hoàng cung.

Hoàng cung Đại Quyển được bao bọc vô cùng kiên cố, nằm gọn giữa ba lớp trường thành cao, rộng và dày.

Lớp thứ nhất ngăn bên ngoài với nơi được gọi là “kinh thành”, lớp tường thành này có khá nhiều cửa. Các cửa tuy có quân canh nhưng không nghiêm ngặt, quân canh chỉ quan sát và ghi nhận tình hình, chỉ khi nào có kẻ địch tấn công vào hoàng cung từ ngoài, các cánh cửa sẽ được đóng lại và toán quân canh hỏa tốc vào cung bẩm báo với hoàng đế.

Lớp tường thành thứ hai ngăn cách dinh thự của các nhất phẩm nhị phẩm quan với khu vực sinh hoạt nhộn nhịp của người dân trong hoàng thành. Lớp tường thành này có tất cả mười sáu cửa. Lính canh khá nghiêm ngặt, ra vào đều kiểm duyệt chi li.

Lớp tường thành thứ ba ngăn cách cấm thành nơi hoàng đế ngự trị với dinh thự của quan lại. Bức tường này cũng cao to không kém mấy so với các lớp tường thành kia, tuy nhiên nó chỉ có bốn cửa ở các phía Đông, Tây, Nam, Bắc. Nơi này lính tuần dày đặc, phòng thủ cực kì nghiêm mật, một con chim bay qua cũng cần phải kiểm duyệt. Người đi qua nơi này dễ dàng đều không phải những kẻ tầm thường.

Bên ngoài lớp tường thành thứ nhất được gọi là ngoại thành, bên trong gọi là nội thành. Trước kia Huỳnh Hoa tuy có đến đây thật nhưng cô chưa có dịp vào bên trong nội thành nhìn ngắm cho kĩ. Đây là lần đầu tiên cô vào nội thành. Huỳnh Hoa cho ngựa đi chầm chậm trên đường rồi say sưa ngắm nhìn cảnh vật chung quanh. Nhưng đến lần cửa thứ ba, Huỳnh Hoa đã thấy việc kiểm tra xét duyệt thật rườm rà phiền phức, không nén nổi nên buông một câu:

- Điện hạ, triều đình các người thật là phiền phức quá đi mất.

Lúc này cả ba đang dừng ngựa phía trước lớp tường thành thứ ba chờ xét duyệt. Thực ra Quân Thành có thể đưa kim bài của mình ra để lập tức nhập cung. Nhưng anh không muốn đi vội, chỉ muốn đứng nhìn hoạt động của tất cả mọi người, bao giờ tới lượt sẽ vào. Bộ phận quân canh và kiểm duyệt nơi đây làm việc vô cùng nghiêm túc, Quân Thành mỉm cười hài lòng. Nghe tiếng Huỳnh Hoa anh quay lại nhìn cô, cười thấu hiểu:

- Phụ vương ta là người rất cẩn trọng nên làm vậy. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, người luôn nói như vậy, cô nương là một đại phu chắc cũng hiểu nguyên lí đó?

- Ông ấy làm thế này cứ cho là chống lại được giặc ngoài đi. Vậy có phòng được giặc trong hay không?

- Nếu bên trong có biến, đội Cẩm y vệ mấy ngàn người sẽ bảo vệ phụ hoàng. Cô nương không cần lo lắng!

Lúc này ba người đã đi qua cổng phía Nam của tường thành để vào bên trong. Trước mặt mọi người lập tức hiện ra những lầu đài hoa lệ cao chất ngất, hàng hàng lớp lớp quân canh. Huỳnh Hoa hít hơi sâu, nói thầm:

“Đúng là hoàng cung có khác.”

Ba con ngựa vẫn chầm chậm tiến sâu vào bên trong, được đoạn có toán quân chạy đến bái kiến Quân Thành, hộ tống anh đi sâu vào bên trong chút nữa. Đến các bậc thang dài, Quân Thành mới xuống ngựa, hiên ngang đi trước không quên nói to:

- Huỳnh Hoa, bà bà… chúng ta cùng nhập cung.

- Vâng thưa điện hạ.

Lính canh nhanh chóng đưa ba con ngựa đi chỗ khác. Quân Thành tiến lên các bậc thang, quân canh hai bên cùng quỳ rạp đón chào anh. Một khung cảnh thật huy hoàng tráng lệ. Sau cả trăm bậc thang cuối cùng cũng đến một nơi bằng phẳng. Nhưng chen giữa các tầng kiến trúc, các lối đi của nơi này ngang dọc, đan xen khiến cho người ta nhìn vào phải tối mặt tối mũi. Một lão già từ trong ẻo lả chạy ra, đến trước Quân Thành thì khúm núm quỳ xuống bái kiến. Giọng lão nghe có chút chói tai:

- Vi thần tham kiến điện hạ, mừng điện hạ hồi cung.

- Miễn lễ.

- Đa tạ điện hạ.

- Lý công công, phụ hoàng ta đang ở đâu?

- Bẩm, người đang ở ngự thư phòng.

- Ta sẽ đến đó!

- Điện hạ, xin hãy đợi.

Quân Thành vừa nói vừa bước đi, lão công công vội chạy đến ngăn:

- Hoàng thượng đang họp bàn việc cơ mật với các vị tướng quân, không thích bị quấy rầy.

- Cả ta cũng không cho vào hay sao?

- Nếu điện hạ đang muốn gặp hoàng thượng gấp như vậy… để thần trở vào bẩm báo trước đã.

Dứt tiếng lão già ấy đã chạy đi ngay, bộ dạng lúp xúp của lão trông rất buồn cười. Huỳnh Hoa không nhịn được bật cười thành tiếng. Quân Thành giật mình quay lại:

- Cô nương sao thế?

- Không ngờ hoàng cung lại có nhiều điều thú vị như vậy!

Quân Thành mỉm cười:

- Còn nhiều thứ khác nữa. Nếu cô nương thích, ta mời cô nương ở lại đây luôn vậy.

- Điện hạ nói thật chứ?

- Nhất ngôn cửu đỉnh.

Vừa nói Quân Thành vừa bước nhanh về hướng lão thái giám vừa đi. Đồng thời ra dấu cho Huỳnh Hoa và Ngọc Hồ cùng theo sau mình. Ngọc Hồ và Huỳnh Hoa nhìn nhau cùng gật đầu một cái rồi bước nhanh theo. Khi cả ba đến trước cửa một gian phòng rộng lớn, Quân Thành dừng lại. Vừa lúc đó, lão thái giám từ trong bước ra, lão thoáng giật mình khi thấy Quân Thành cũng đã đến nơi. Lão nhăn mặt:

- Quả thật hoàng thượng đang bận việc, người cùng với tân nhiệm thừa tướng và phó đô đốc đang bàn bạc công việc rất căng thẳng. Hay là điện hạ về phòng nghỉ ngơi trước, lát nữa thần bẩm báo với hoàng thượng việc người an toàn hồi cung sau…

Quân Thành đanh giọng:

- Ta muốn gặp phụ hoàng ngay lập tức, ai dám ngăn ta?

- Vi thần không dám.

- Vậy lão mau tránh ra cho ta vào.

- Nhưng hoàng thượng đã ban lệnh không cho phép bất kì ai được vào.

Quân Thành bắt đầu thấy bực, anh gạt lão thái giám sang bên, bước thẳng vào trong, không thèm nói thêm lời nào nữa. Lý công công chỉ biết ngẩn ra nhìn, lúc sau lão thở dài ngán ngẫm thán:

- Con cái vua chúa bướng bỉnh như thế đấy! Cả lão công công như ta hầu hạ ba đời hoàng thất cũng chẳng được nể mặt tí nào!

Huỳnh Hoa đứng phía sau, khẽ mỉm cười, nhỏ giọng:

- Ôi, là công công thốt ra câu ấy đấy ư? Có biết tội nói xấu hoàng tộc sẽ bị xử thế nào không đấy?

Lão thái giám nghe giọng nói rủ rỉ bên tai thì giật bắn người. Ban nãy lão bước ra có thấy ai ngoài vị điện hạ cao ngạo của mình đâu, bây giờ lại có người thủ thỉ phía sau. Lão quay phắt người lại. Từ bao giờ phía sau lưng lão có một vị cô nương tuổi độ đôi mươi, xinh như hoa như ngọc và một lão thái bà đang đứng:

- Ôi, cô nương xinh đẹp, làm ơn đừng mách lại với hoàng thượng và điện hạ câu vừa rồi của ta. Nếu không ta dù có trăm cái đầu cũng rớt cùng một lượt mất!

- Lão công công biết sợ sao vừa rồi lại nói bừa nói ẩu như thế hả?

- Vừa rồi ta không thấy ai ở đây nên... Ủa, mà cô nương là ai vậy? Vào đây bao giờ, tại sao lại vào được đây?

Quân Thành vừa bước qua cánh cửa căn phòng đã gọi tướng lên:

- Phụ hoàng.

Bên trong có một người thân mặc trường bào màu vàng óng ả, thứ lụa may áo bào cũng là loại tốt nhất thế gian. Trước ngực trường bào có thêu hình hoàng long lấp lánh ánh kim tuyến. Người ấy tuổi chỉ độ trung niên, vừa nghe tiếng gọi lập tức quay nhìn, môi nở nụ cười tươi, dang rộng đôi tay để đón chào:

- Hoàng nhi, cuối cùng con cũng chịu về rồi. Qua đây nào!

Hai cận tướng đang có mặt trong phòng vội vàng quỳ sụp xuống:

- Vi thần tham kiến điện hạ.

Đức vua phẩy tay cho họ đứng lên. Quân Thành lao vào vòng tay vua cha kêu lên:

- Phụ hoàng có biết không, con vừa dạo Quỷ Môn quan một chuyến trước khi trở về đây đấy.

Đức vua kinh hoảng hỏi dồn:

- Mấy tháng qua đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ta chẳng hay biết một chút tin tức gì về con vậy, những người ta cho đi theo bảo hộ con đâu? Làm sao hoàng nhi của ta lại dạo Quỷ Môn quan, mau kể ta nghe.

- Bẩm phụ hoàng, sau khi rời cung, trên đường đến Nam Sơn trấn con đã gặp một toán người mặc hắc y. Chúng ra tay ám sát, các vị tướng quân đi cùng con đều đã hy sinh. Lúc ấy con nghĩ mình cũng khó sống nhưng cũng may con gặp một nữ hiệp đã ra tay giúp đỡ. Cô ấy chữa thương và hộ tống con hồi cung.

Đức vua thở phào nhẹ nhõm:

- May là hoàng nhi không sao. Vậy mà ta ở trong cung nào hay nào biết. Thế vị nữ hiệp kia đâu?

- Con đã đưa người ấy về đây, cô ấy đang đợi bên ngoài. Xin phụ vương cho gọi vào và ban thưởng cho cô ấy!

Đức vua nghe vậy thì cao giọng:

- Lý công công, ra gọi vị nữ hiệp ấy vào gặp ta.

Lão thái giám vừa khép nép đi vào đã bị sai làm việc, mau mau trở ra. Thoáng cái lão quay trở lại, run giọng:

- Bẩm hoàng thượng, thần nên mời người già hay người trẻ vào hay là cả hai ạ?

Đức vua nhíu mày:

- Bên ngoài có mấy người?

- Bẩm, có hai người, một trẻ một già…

Quân Thành nói:

- Ra mời cả hai vào đây mau lên.

- Vâng thưa điện hạ.

Ngọc Hồ và Huỳnh Hoa bước vào ngự thư phòng, nghi thức bất khả kháng là quỳ yết kiến. Cả hai cùng cúi đầu chỉ nghe giọng của đức vua trầm ấm, một cảm giác ấm áp lan tỏa:

- Miễn lễ.

Một trong hai người cận tướng đang đứng phía sau đức vua cất tiếng:

- Bẩm hoàng thượng, chúng hạ thần xin phép được lui ra.

Đức vua quay lại, ấm giọng hỏi:

- Các khanh có việc bận à?

- Dạ không.

- Vậy hãy ở lại đây thêm chút nữa, ta vẫn chưa bàn xong việc với các khanh.

- Vâng ạ.

Đức vua quay nhìn Quân Thành, thắc mắc:

- Trong hai người này, ai đã cứu hoàng nhi?

- Bẩm phụ hoàng, chính là vị cô nương trẻ trung này ạ. Cô ấy tuy tuổi trẻ nhưng tài cao, cô ấy tên là Huỳnh Hoa.

Đức vua trầm ngâm một chút, ra lệnh:

- Huỳnh Hoa cô nương có thể ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào ta không?

- Dân nữ không dám.

- Ta cho phép.

Ngay giây phút Huỳnh Hoa ngước mắt lên nhìn, ngự thư phòng lập tức im bặt. Một lúc sau dường như đức vua đã lẩm nhẩm một mình, giọng ông rất khẽ khó ai có thể nghe thấy được. Tuy nhiên câu nói ấy không thoát khỏi đôi tai của Huỳnh Hoa “Hoàng hậu, thật giống với hoàng hậu quá cố. Tại sao trên đời này lại có người giống người đến vậy?”

Đức vua ngơ ngẩn xuất thần, Huỳnh Hoa cũng có chút ngẩn ngơ. Ông thật giống Bình An, tuy rằng tuổi tác hai người chênh lệch nhau đôi chút. Cũng phải thôi họ là anh em với nhau, giống nhau vốn là lẽ tất nhiên. Quân Thành thấy cục diện có chút khác lạ, anh lay lay tay phụ vương.

- Phụ hoàng, người làm sao vậy?

Đức vua sực tỉnh người, cười hiền:

- Ta không sao, cô nương đây dung mạo thật hơn người.

Chợt giọng một ai đó cất lên:

- Phụng Nga cô nương đây mà.

Huỳnh Hoa thoáng giật mình, cả đức vua cũng sửng sốt quay nhìn. Người vừa lên tiếng là phó đô đốc Trần Quân, từ lúc vào đến giờ Huỳnh Hoa không hề để ý anh ta cũng có mặt ở đây. Đức vua kinh ngạc:

- Khanh vừa gọi ai vậy?

- Bẩm, là cô gái trẻ đang đứng trước mặt hoàng thượng đấy ạ.

- Khanh có quen với vị cô nương này?

- Vâng, thần từng gặp cô nương ấy một lần trong phủ của Vương gia ở Nam Sơn. Cô ấy tên là Phụng Nga.

Đức vua nghe xong càng thêm kinh ngạc:

- Là vị cô nương hoàng đệ ta luôn nhắc đến có phải không?

- Vâng, chính là cô ấy.

Đức vua quay lại Huỳnh Hoa:

- Huỳnh Hoa cô nương, những gì phó đô đốc vừa nói, là thật chứ?

- Vâng.

- Hoàng nhi bảo cô nương tên Huỳnh Hoa, đô đốc bảo cô nương tên Phụng Nga. Vậy tên nào là tên thật của cô nương?

Huỳnh Hoa nhẹ giọng:

- Bẩm, dân nữ tên thật là Lệ Quyên.

Không gian chìm vào im lặng, mọi người ai cũng kinh ngạc nhìn cô. Huỳnh Hoa nở nhẹ nụ cười, khẽ giọng:

- Có lẽ hoàng thượng đang rất thắc mắc. Dân nữ cũng xin thưa, lý do Lệ Quyên cứ liên tục thay tên đổi họ. Thật ra vô cùng đơn giản, dân nữ vốn là người của giang hồ, bình thường thần hay dây vào mấy thế lực khó nhai nên không dám lấy tên thật ra hành tẩu.

- Ra vậy. Có lần ta nghe ngự đệ nhắc đến cô nương, ngự đệ bảo cô nương từng ra tay cứu mạng đệ ấy. Giờ cô nương lại cứu hoàng nhi một mạng. Hoàng gia thật sự đã mang nợ cô nương rồi.

- Dân nữ không dám kể.

- Có gì mà không dám.

- Phụ hoàng.

Quân Thành bất ngờ cất tiếng, đức vua quay sang, hiền từ hỏi:

- Gì thế hoàng nhi?

- Con khẩn xin phụ hoàng hãy giữ Huỳnh Hoa cô nương ở lại hoàng cung.

Đức vua trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Việc ấy để ta suy xét lại. Còn lão bà bên cạnh là ai, sao ta trông có vẻ quen quen?