Chương 53: Tuyên chiến

Ngày tháng cứ thế trôi qua, Dương Long vẫn ở lại Việt Xuân Yên làm việc “khổ sai”. Dương Long không nói nhưng anh nhờ Nhật Lan nói giúp với Huỳnh Hoa thêm vài lần nữa nhưng cô vẫn không chấp nhận trở lại vương phủ.

Trời cuối thu, mưa rơi tầm tã, quán trọ vắng thưa người. Huỳnh Hoa ngồi trong một góc quán, vẫn như mọi ngày, cô bình thản tu từng hớp rượu. Tất cả những người làm công đều được Huỳnh Hoa cho nghỉ xả hơi. Trừ duy nhất một người là Dương Long, Huỳnh Hoa không cho anh nghỉ, cô buộc anh phải khuân vác đồ đạc dưới mưa. Quán trọ đang định mở rộng thêm vì khách mỗi lúc một nhiều nên khối công việc Dương Long phải làm không hề ít.

Hôm ấy, ngày đầu tiên sau gần hai tháng Dương Long tiếp cận Huỳnh Hoa, anh đã nhìn thấy cô mỉm miệng cười, nụ cười khinh miệt. Có lẽ hành hạ được anh, cô thấy vui vẻ trong lòng, thỏa mãn được niềm căm tức anh gieo vào cô ngày trước? Dương Long không nói gì, chỉ nắm chặt đôi tay. Huỳnh Hoa vẫn cứ thế ngồi nhìn mưa, nhìn Dương Long làm việc. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Huỳnh Hoa quay lại gọi khẽ:

- Mẹ.

Nhật Lan ngồi xuống bên cạnh Huỳnh Hoa, bà dịu giọng:

- Con hà tất hành hạ người ta như vậy. Dẫu biết rằng lúc trước cậu ta có lỗi với con, nhưng cậu ta đã nhận ra sai lầm và đến xin lỗi con rồi. Nếu con không muốn bỏ qua thì thôi, không về vương phủ, hà tất trả thù một cách tiểu nhân như vậy...

Huỳnh Hoa cười nhạt:

- Anh ta sức trai cường tráng mà, mẹ lo làm gì cho nhọc.

- Nhưng cậu ta dù khỏe mạnh cũng vẫn là một con người chứ không phải gỗ đá. Cứ nắng rồi mưa, mưa rồi nắng... làm sao chịu nổi?

- Mẹ lại muốn nói giúp cho anh ta à?

- Cậu ta cũng là một người đàn ông tốt đấy chứ. Dám yêu dám hy sinh, dám làm mọi cách cho người mình yêu được hạnh phúc. Cậu ta thật đáng nể…

- Đáng nể sao? Con lại không nghĩ vậy. Trong mắt con anh ta là một tên ngốc không hơn không kém, làm một việc không có lợi cho mình lại chỉ có hại cho người mà hăng hăng hái hái.

Nhật Lan tặc lưỡi:

- Con đã hành hạ người ta như vậy rồi, cũng đừng nặng lời thêm nữa.

- Mẹ không biết đâu, con từng muốn gϊếŧ chết anh ta nữa kìa. Chính vì anh ta, con suýt chút bị Hồ Kỳ xử tử.

- Nhưng cậu ta đã nhận lỗi và sửa chữa lỗi lầm, cậu ta cũng là người can đảm đấy chứ? Nếu là một người khác hoặc bản thân con gái, lỡ làm sai liệu có đủ dũng khí để nhận sai và chấp nhận sửa sai như vậy?

Huỳnh Hoa im lặng. Nhật Lan tiếp:

- Sống trên đời này, chẳng ai không một lần mắc phải sai lầm cả? Ta cũng từng mắc sai lầm, và ta tin con cũng đã từng làm sai, phải vậy không?

Huỳnh Hoa vẫn chỉ lặng im, cô bưng vò rượu lên hớp một ngụm, dường như cô đã thở dài. Nhật Lan lại tiếp:

- Hãy nghĩ về bản thân mình, khi con làm lỗi con có mong người khác tha thứ lỗi cho mình hay không? Con có lần nào đặt mình vào hoàn cảnh của Dương Long và cảm thông cho cậu ta chưa. Thời gian của cậu ta không còn dài nữa, chỉ có con là người có thể cứu được cậu ta. Nếu con không muốn giúp ta cũng chẳng ý kiến gì. Nhưng ít ra cũng để cậu ta chết một cách nhẹ nhàng hơn…

Huỳnh Hoa bật cười:

- Anh ta đã nói là muốn làm việc cho con để chuộc lỗi, để đến lúc chết đi không ray rứt lương tâm. Con đang hoàn thành tâm nguyện cho anh ta đấy thôi.

Nhật Lan khẽ lắc đầu thở dài:

- Chỉ là lời ngụy biện cho sự nhẫn tâm, ta không ngờ con lại là một người vô tình đến thế.

- Trước kia con cũng là một người rất tình cảm, rất bao dung. Chính anh ta đóng cửa trái tim con.

Huỳnh Hoa đã nói vậy Nhật Lan cũng không biết phải nói sao. Lúc sau bà nhẹ giọng khuyên:

- Con cứ như thế này mọi người sẽ sợ hãi mà xa lánh, rồi đây cả đời con sẽ sống trong cô độc.

Huỳnh Hoa dịu giọng, làm nũng với mẹ:

- Dù cho mọi người ai cũng bỏ rơi con, nhưng mẹ sẽ không bỏ rơi con đâu, phải không mẹ?

- Ừ.

Huỳnh Hoa cười, nói:

- Có mẹ bên cạnh, con không sợ cô đơn. Mọi người cứ tha hồ xa lánh, con chỉ cần mẹ bên con mà thôi!

Nhật Lan khẽ véo cằm con gái, Huỳnh Hoa rụt đầu lại tránh đi. Nhật Lan cười xòa:

- Ừ, mẹ mãi mãi bên con. Nhưng mưa càng ngày càng lớn, con cũng nên cho cậu ta vào nhà nghỉ đi.

Huỳnh Hoa nghe vậy không nói gì chỉ đưa chém rượu lên môi hớp một ngụm. Bên ngoài, mưa quả nhiên mỗi lúc một nặng hạt hơn. Huỳnh Hoa đứng dậy, bước ra cửa gọi to:

- Dương Long, dừng tay đi, vào nghỉ được rồi!

Mưa đang tầm tã, vừa nghe Huỳnh Hoa gọi Dương Long chạy bay vào quán ngay. Toàn thân anh ướt sũng, môi tím tái, liên tục hắc hơi. Huỳnh Hoa dịu giọng:

- Vào thay y phục đi.

Dương Long gật đầu, vừa định bước đi, Huỳnh Hoa chợt cất giọng:

- Anh hà tất tự làm khổ mình như vậy. Dù anh có làm gì đi nữa, tôi cũng sẽ không trở về nơi đó.

Dương Long dừng lại.

- Là tôi cam tâm tình nguyện.

Huỳnh Hoa thở hắt ra một tiếng, lạnh lùng nói:

- Được thôi, đó là do anh muốn. Cho nên đừng có mà oán trách tôi.

Dương Long đi rồi, Nhật Lan khẽ lắc đầu thở dài:

- Thằng nhỏ thế nào cũng bị cảm mất thôi!

- Nếu mẹ lo lắng thì hãy cho anh ta uống thuốc.

Nhật Lan chỉ còn biết thở dài. Nhưng ngay sau đó Huỳnh Hoa lại lấy trong người ra lọ thuốc đưa cho Nhật Lan. Bà hơi ngẩn người một chút lập tức hiểu ra, vội vàng thu lấy lọ thuốc. Gương mặt Nhật Lan khoảnh khắc trở nên vui vẻ hẳn ra, bà biết con gái của mình không phải người vô tình đến mức không còn thuốc chữa.

- Đừng nói con đưa.

- Ừ.

Không biết Huỳnh Hoa đã thức và âm thầm uống rượu đã được bao nhiêu đêm rồi. Một vài lần Dương Long đến định ngăn nhưng đều bị cô gạt phăng đi còn đòi đuổi anh ra khỏi quán trọ, cuối cùng anh không dám quấy rầy cô nữa.

Đêm nay, sau khi xong việc, Dương Long đang định đi nghỉ lại bị Nhật Lan "nhờ" anh gọi Huỳnh Hoa vào ngủ. Anh biết bây giờ mà bước lại gần nói vài câu là bị mắng ngay, nhưng Nhật Lan đã nhờ cậy, anh không thể không làm. Cuối cùng, anh cũng đánh bạo bước ra, nhưng được vài bước anh lại do dự.

Anh không ngờ ngay sau đó Huỳnh Hoa lại cất tiếng gọi:

- Lại đây.

Huỳnh Hoa đã phát hiện ra anh, Dương Long đành bước lại gần.

- Cả ngày hôm nay cô nương đã uống rất nhiều rượu. Giờ cũng khuya rồi, vào nghỉ ngơi đi.

Huỳnh Hoa nói mà không nhìn anh.

- Tôi không muốn ngủ.

- Nghĩa mẫu của cô nương nhờ tôi gọi cô nương vào đấy!

Huỳnh Hoa lè nhè giọng như say:

- Đã bảo là không vào.

- Đừng tự hành hạ mình nữa.

Huỳnh Hoa thở hắt ra một tiếng:

- Ngồi xuống đi. Muốn tôi không uống nữa cũng được, anh uống hết số rượu trên bàn đi.

Dương Long hơi ngẩn người, Huỳnh Hoa hôm nay hình như lại đổi thành một người khác nữa rồi thì phải. Huỳnh Hoa đẩy vò rượu về phía Dương Long, nói:

- Uống đi, quên quá khứ, quên tương lai, quên luôn cả hiện tại.

Tuy đó không phải là mệnh lệnh nhưng Dương Long đã ngồi xuống và bưng vò rượu lên uống. Huỳnh Hoa cũng bưng vò rượu của mình lên nốc. Ánh nến lung linh cứ muốn chực tắt khi có cơn gió vô tình nhẹ lùa qua. Không rõ là chất men cay làm anh mờ mắt hay là sự thật, khi buông vò rượu xuống anh dường như đã thấy Huỳnh Hoa mỉm miệng cười, một nụ cười đẹp đẽ đầy mị hoặc. Ánh mắt cô mông lung như đang nhớ về những ký ức xa xôi nào đó, không nhịn được Dương Long chợt mở lời hỏi:

- Cô nương lại nhớ đến Minh Minh phải không?

Huỳnh Hoa khẽ lắc đầu. Cô không muốn thừa nhận, mà nếu thừa nhận đó cũng chưa hẳn là sự thật. Vì trong lòng cô lúc này không phải chỉ có hình bóng một người duy nhất. Sau những phút giây ngồi một mình lặng lẽ, Huỳnh Hoa chậm rãi hồi ức về thời quá khứ tươi đẹp của mình, gấm vóc lụa hoa, trong đó có cả Kiệt. Những lúc Huỳnh Hoa nhớ về Kiệt, hình ảnh anh choáng lấy tâm trí cô, cô như say trong quá khứ. Phút giây ấy, Huỳnh Hoa dịu dàng và đằm thắm hơn bao giờ hết.

- Huỳnh Hoa cô nương…

Đây là lần đầu tiên Dương Long nhìn kĩ người con gái đối diện mình. Từng đường nét trên gương mặt, trên thân thể cô đẹp đẽ đầy mị hoặc. Dương Long không thể không công nhận điều đó. Anh không biết nếu trong lòng mình từ sớm không bị hình bóng Phương Nhi chiếm chỗ, anh có kiềm lòng được mà không yêu cô gái này không. Nhưng anh biết, trong lòng Huỳnh Hoa cũng có hình bóng khác. Nên chuyện cô và anh đến với nhau có lẽ là chuyện không có khả năng nhất trên đời.

Đêm càng về khuya, Dương Long bắt đầu cảm thấy chếnh choáng say. Huỳnh Hoa sau mấy ngày uống rượu thay cơm, chất men dư cuối cùng cũng bắt đầu ngấm vào cơ thể và chỉ trong cơn say cô mới thân thiện hơn, ánh mắt hòa dịu hơn khi tỉnh táo. Một điều cô đã thắc mắc từ lâu rồi nhưng vẫn chưa hỏi được, có lẽ bây giờ là dịp tốt nhất. Huỳnh Hoa dịu giọng:

- Mối quan hệ giữa anh và Phương Nhi thật ra là như thế nào? Nếu tôi nhớ không lầm thì hai người là anh em với nhau, nhưng hôm trước anh bảo vì Phương Nhi mới làm hại tôi khổ sở. Minh Minh lại nói anh yêu Phương Nhi. Nếu vậy, hai người không phải anh em cùng chung huyết thống đúng không? Phương Nhi là nghĩa nữ của Đoàn lão gia sao?

Đó là điều duy nhất Huỳnh Hoa cảm thấy thắc mắc về Dương Long. Nhưng trước đây cô cảm thấy bực khi chạm mặt anh nên chưa lần nào cô hỏi được. Dương Long nghe Huỳnh Hoa hỏi xong lặng im một lúc mới thấp giọng:

- Tôi mới là con nuôi của Đoàn gia. Phương Nhi là con gái duy nhất của nghĩa phụ tôi. Từ nhỏ con bé đã được thương yêu chiều chuộng nên có chút đanh đá ngang tàng… Còn tôi, năm bốn tuổi mới được nghĩa phụ nhận về nuôi dưỡng.

- Hiện giờ cha mẹ anh ở đâu?

Dương Long lắc đầu.

- Tôi không biết. Năm tôi lên bốn, nghĩa phụ đã nhận nuôi tôi từ một người bệnh sắp chết. Người đó là mẫu thân tôi. Khi giao lại tôi bà chỉ kịp trăn trối rằng tôi còn những người thân khác, mọi người chỉ ly tán vì gia biến. Nhưng gia biến thế nào, người thân còn lại của tôi là những ai, mẫu thân chưa kịp nói đã nhắm mắt lìa đời. Nghĩa phụ nhận nuôi nấng tôi từ đó. Tôi rất muốn tìm lại người thân, nhưng giữa biển người mênh mông tôi thật sự không biết nên tìm kiếm thế nào.

- Lúc đó không phải anh đã bốn tuổi rồi sao? Dẫu không còn mẹ, anh hẳn còn nhớ một chút gì đó, như về tên tuổi của cha mẹ của mình chẳng hạn. Chỉ cần lần theo đó mà tìm kiếm nhất định có chút hy vọng.

- Tôi không nhớ được gì cả. Chỉ nghe nghĩa phụ nói, năm lên sáu tôi đã từng bệnh thập tử nhất sinh, khi hồi phục lại, tôi đã quên hết những chuyện trước kia.

Dương Long nói rồi thở dài buồn bã. Huỳnh Hoa dịu giọng:

- Bốn tuổi đã phải xa những người thân sao? Tôi cứ tưởng trên đời này chỉ mình tôi khốn khổ. Nào ngờ... Anh có biết không, số phận của chúng ta rất giống nhau.

- Cô nương thế nào?

Huỳnh Hoa bưng vò rượu lên hớp ngụm to, nhẹ giọng:

- Trước kia tôi cũng có những người thân. Cũng từng lâm vào gia biến, từ đó đến nay tôi thất lạc với mọi người. Cũng lớn lên trong vòng tay xa lạ, nhưng có lẽ tôi may mắn hơn anh vì vẫn nhớ được tên của phụ thân và mẫu thân. Nhưng giữa biển người bao la, quả thật tìm một người không phải dễ.

- Cô nương… cũng thất lạc với mẹ cha sao?

- Lúc tôi lên năm, nhà tôi gặp một cơn hỏa hoạn kinh hoàng. Sau đó tôi thất lạc với người thân...

Huỳnh Hoa nói đến đó chợt lặng im, cô bưng vò rượu lên hớp một ngụm. Dương Long dường như cũng đã say, anh lè nhè:

- Vậy là chúng ta cùng… bất hạnh như nhau rồi. Chỉ tiếc, khoảng thời gian còn lại của tôi… không còn dài. Cho dù tôi có muốn tìm lại người thân… cũng không được nữa...

Huỳnh Hoa nghe hơi mơ hồ nên lặp lại:

- Thời gian còn lại… không còn dài?

- Tôi đã hại cô nương, làm tổn hại thanh danh Hồ lão gia. Đáng lẽ ra tôi phải bị xử tử ngay, nhưng lão gia đã nhân từ ban cho tôi một trăm ngày để tìm kiếm và đưa cô nương trở về vương phủ. Nếu cô nương quay lại vương phủ trước thời hạn tôi sẽ được tha chết. Có lẽ vì sợ tôi phạm lại sai lầm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ… Hồ lão gia đã dùng độc để khống chế tôi. Mà cô nương lại cương quyết không chịu quay lại vương phủ. Tôi chết chắc rồi.

Nói xong, Dương Long cười tự giễu. Huỳnh Hoa như chợt nhớ ra, cô à lên một tiếng.

- Tôi nhớ ra rồi, hôm trước anh có nói với tôi một lần. Sau thời hạn trăm ngày, nếu tôi không về vương phủ, anh sẽ không có được thuốc giải. Có thấy oán hận tôi không?

- Nếu tôi nói không oán một chút nào thì là nói dối. Nhưng đó chỉ là chuyện hôm qua trở về trước. Sau khi biết tôi và cô đồng cảnh ngộ, tôi đã nghĩ thông rồi, mỗi con người ai cũng có cho riêng mình một số mệnh. Nếu tôi là cô, ngày hôm đó tôi không chắc mình không xuống tay để trả thù. Nếu ngay lúc này tôi chết đi, tôi chỉ còn một điều nuối tiếc là vẫn chưa tìm lại được những người thân.

Huỳnh Hoa im lặng. Dương Long dừng lại một lúc, chợt gọi:

- Huỳnh Hoa cô nương.

- Hở?

- Nếu bây giờ tôi nhờ cô nương một việc, không phải là việc quay về vương phủ, cô nương có thể giúp tôi không?

Huỳnh Hoa nhẹ cau mày:

- Đừng nói với tôi anh muốn tôi thay anh tìm lại người thân của mình nha?

Dương Long đã say, anh gật đầu lia lịa.

- Sau khi tôi chết đi cô nương thay tôi giữ vật này…

Dương Long vừa nói vừa đưa tay lên cổ lấy ra miếng ngọc hình vuông màu đỏ, bên trên có khắc chữ "Trần". Anh đặt miếng ngọc vào tay Huỳnh Hoa, giọng anh lè nhè vì say:

- Đây là tín vật của dòng họ nhà tôi, mỗi người trong gia đình giữ một miếng. Bao giờ cô nương gặp lại người có đeo miếng ngọc bội giống như thế này. Hãy nói với người đó tôi đã bị bệnh chết rồi…

Trong cơn say, Dương Long nói thêm điều gì đó nhưng giọng anh càng lúc càng không rõ nên Huỳnh Hoa nghe không hiểu. Sau đó anh gục luôn xuống bàn ngủ thϊếp đi, Huỳnh Hoa gọi mấy lần nhưng anh không đáp. Huỳnh Hoa bất đắc dĩ phải dìu Dương Long về phòng.

Xong, cô trở ra khép cửa rồi trở lại phòng mình. Men cay tuy không làm cô say khướt nhưng cô đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi sau mấy ngày dài chỉ uống rượu không ăn uống gì. Huỳnh Hoa nhoài người lên giường nhắm mắt lại và ngủ thϊếp đi. Đêm nay, đêm bình yên, cô có được một giấc ngủ tròn đầy không mộng mị.

***

Sáng hôm sau, những tia nắng len vào khe hở căn phòng rọi đến chỗ Huỳnh Hoa đang nằm ngủ. Bị chói mắt cô bừng tỉnh dậy, Huỳnh Hoa khẽ vươn vai mới chợt giật mình khi nhìn thấy trong tay mình bỗng nhiên lại có miếng ngọc màu đỏ rực. Huỳnh Hoa đưa miếng ngọc lên ngang tầm mắt ngắm nghía.

“Gì thế này? Sao thứ này lại trong tay mình nhỉ, nó đâu phải của mình… Đêm qua chuyện gì đã xảy ra nhỉ?”

Huỳnh Hoa nghĩ nghĩ một lúc mới nhớ lại đêm qua mình rủ Dương Long cùng uống rượu, đến lúc anh ta say đã kể chuyện đời mình rồi đưa cho cô miếng ngọc này. Huỳnh Hoa cười khẽ một tiếng, nhẹ vuốt lại mái tóc rồi đứng lên mở cửa ra ngoài.

Thấy hôm nay Huỳnh Hoa đã tỉnh táo, người được cô phân công làm chưởng quỹ của quán bước mau lại kêu lên:

- Đại… à, cô chủ…

- Gì?

- Sổ sách tháng rồi…

- Từ nay về sau ngươi quản luôn đi.

Việt Xuân Yên được dựng lên cốt để che mắt thiên hạ, chứ không hề chú trọng đến việc buôn bán, nên mớ sổ sách ấy Huỳnh Hoa không quan tâm lắm.

- Ở đây mấy tháng đệ ngứa tay ngứa chân lắm rồi, tỷ tạm quản một tháng đi, cho đệ ra ngoài tung hoành vài hôm… xin tỷ đó…

- Được rồi, được rồi. Cứ để đó đi… cậu muốn ra ngoài tung hoành thì cứ đi đi…

- Đa tạ đại…

Y chưa dứt tiếng, Huỳnh Hoa hừ giọng, gã kia biết mình lỡ lời, chữa ngay.

- Cám ơn cô chủ.

Nói xong y chạy bay đi. Nhật Lan từ ngoài bước vào ngơ ngác:

- Tên chưởng quỹ chạy đâu mà hí hửng vậy?

Huỳnh Hoa cười hiền:

- Anh ta xin được nghỉ việc nên mừng hớn hở vậy đó. Mẹ, thay con trông coi sổ sách nhé!

- Sao con không quản mà giao cho mẹ?

Huỳnh Hoa vội viện cớ:

- Con không biết chữ, từ nhỏ lưu lạc con có được học hành gì đâu…

Huỳnh Hoa phụng phịu. Nhật Lan cười hiền:

- Được rồi.

Đang không muốn làm gì, Huỳnh Hoa đành giao hết công việc cho người khác. Ngồi không chả phải sướиɠ hơn sao. Huỳnh Hoa bước ra trước nhìn chung quanh một lượt, mọi người ai làm việc nấy, vẫn bình ổn như ngày thường. Cô yên tâm quay trở vào.

Vừa quay lưng cô bất chợt nhìn thấy Dương Long, anh ta cũng đã thức dậy và đang loay hoay tìm kiếm. Huỳnh Hoa bước lại tò mò hỏi:

- Đang tìm gì vậy?

Dương Long ngẩng lên nhìn cô, anh vừa định trả lời chợt thấy tay cô đang cầm miếng ngọc màu đỏ. Anh lao mau lại kêu lên:

- Trả lại cho tôi, sao nó nằm trong tay cô, là cô lấy của tôi phải không?

Huỳnh Hoa nhất thời không hiểu chuyện gì, lách mình tránh sang bên, hỏi lại:

- Cái gì?

- Miếng ngọc.

Huỳnh Hoa sực nhớ, giơ miếng ngọc trong tay lên:

- Cái này à?

- Đúng vậy. Cô lấy nó làm gì, mau trả lại cho tôi.

Huỳnh Hoa cau mày, gắt:

- Tôi lấy nó khi nào?

- Cô không lấy, tại sao nó lại nằm trong tay cô?

- Vì sao thì anh phải biết chứ, nhớ kĩ lại đi… đêm qua anh đích thân giao cho tôi đó.

- Tôi giao cho cô làm gì?

- Làm gì thì anh tự mình nhớ lại đi.

- Tôi không nhớ ra, cô nương làm ơn trả lại cho tôi đi. Nó là vật rất quan trọng đối với tôi! Nhưng, có thật là tôi tự tay đưa cho cô không vậy?

Huỳnh Hoa nguýt dài.

- Anh lập tức đi làm việc cho tôi. Chừng nào anh nghĩ ra, đêm qua là tôi lấy nó từ anh hay anh đích thân đưa cho tôi, tôi sẽ trả vật này lại cho, bằng không đừng hòng đòi lại. Đừng đổ thừa vì say nên không nhớ. Đàn ông con trai gì mà chỉ mới uống chút rượu mà đã không còn biết trời đất là đâu...

- Tôi…

Huỳnh Hoa không nói gì nữa, cô quay lưng bỏ đi. Dương Long chỉ còn biết đứng nguyên tại chỗ ôm một bụng nghẹn khuất. Cả buổi sáng hôm ấy anh cứ ngẩn người ra cố nhớ xem đêm qua mình đã làm gì. Nhưng những mảnh kí ức cứ rời rạc làm anh không nhớ được có phải mình đích thân đưa mảnh ngọc cho Huỳnh Hoa hay không.

Đang ngẩn người suy nghĩ, bất ngờ bàn tay từ phía sau vỗ vào vai Long đánh “Bốp” một tiếng. Dương Long giật mình quay phắt lại, ngạc nhiên:

- Tứ Bình.

- Đây là quán trọ Việt Xuân Yên sao? Làm tôi tìm cậu muốn hụt hơi luôn, gần hai tháng rồi sao không về? Cứ tưởng cậu nghẻo rồi chứ. Nhiệm vụ tiến triển thế nào?

Dương Long lắc đầu:

- Không hy vọng gì cả!

- Đã gặp người rồi tại sao lại không hy vọng?

- Cô ấy vẫn không chịu về!

- Cô ấy cũng đang ở đây à?

- Ừ. Nay đến tìm tôi có chuyện gì?

- Tôi đến báo tin.

Dương Long tò mò:

- Có chuyện gì?

- Cậu hứa phải bình tĩnh đi rồi tôi nói.

- Ừ.

- Ngày hôn lễ của Minh Minh và Phương Nhi đã bị thay đổi, ngày mai họ chính thức cử hành!

Nghe xong, Dương Long lập tức lặng người, câu nói của Bình như tiếng sét ngang tai. Thấy Dương Long bỗng dưng trầm mặc, Tứ Bình huých trỏ lo lắng hỏi:

- Nè, nè... sao rồi?

- Không sao. Chuyện này đừng nói với Huỳnh Hoa cô nương.

Tứ Bình kinh ngạc:

- Vì sao không nên? Nếu cho cô ta biết, có thể cô ta tức người lên chạy ngay về phá đám. Hôn lễ của Minh Minh không thành chẳng phải sẽ lợi cho cả cậu và cô ấy sao?

Dương Long và Tứ Bình còn đang tranh cãi việc có nên cho Huỳnh Hoa biết hay không thì Huỳnh Hoa từ trong đi ra. Cô trông thấy Tứ Bình thì khựng người lại một chút. Bình lập tức cười cười chào:

- Huỳnh Hoa, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ?

Huỳnh Hoa lạnh giọng:

- May nhờ phúc của anh nên vẫn chưa chết được.

- Cô nương thật là.

- Anh đến đây làm gì?

- Tìm người.

- Ai?

- Cô.

- Tìm tôi àm gì?

- Báo tin. Không biết cô nương có muốn nghe không…

- Là gì vậy?

- Cô nương hứa là phải bình tĩnh đi tôi mới nói.

- Một câu nói không làm tôi chết được đâu mà anh sợ.

- Ngày mai Minh Minh và Phương Nhi chính thức tổ chức lại hôn lễ.

Huỳnh Hoa lãnh đạm:

- Vậy à?

- Cô không ngạc nhiên chút nào sao?

- Tại sao tôi phải ngạc nhiên?

- Vậy, cô nương có định quay về không?

- Về làm gì?

- Giành lại Minh Minh.

Huỳnh Hoa thản nhiên:

- Đó chỉ là cái bẫy.

Tứ Bình nghe Huỳnh Hoa nói vậy không hiểu mô tê gì nên lập tức hỏi lại:

- Cô nương nói vậy là có ý gì?

- Có vài chuyện tôi nói ra anh cũng sẽ không tin, nhưng anh cứ về nói lại với Hồ lão gia, hãy cẩn thận với cái hôn lễ ngày mai là được rồi.

- Vì sao?

- Hắc Long bang có thể sẽ tấn công vào. Minh Minh chính là nội gián.

- Cô nương có bằng chứng gì không?

- Không có.

Tứ Bình đưa mắt nhìn Dương Long, Long lắc đầu, anh cũng không hiểu ý của Huỳnh Hoa.

- Anh cứ về nói lại với Hồ lão gia như vậy, tin hay không là tùy ông ta.

Tứ Bình không tin những gì Huỳnh Hoa nói. Nhưng anh vẫn chuyển lời của Huỳnh Hoa lại cho Hồ Kỳ. Tuy nhiên, đó chỉ là một lời cảnh báo không căn cứ, Hồ Kỳ đương nhiên cũng không tin.

Kết quả, ngày hôn lễ của Minh Minh và Phương Nhi lần nữa xảy ra biến cố. Tất cả những người dự hôn lễ đều uống phải rượu độc. Tuy không lập tức mất mạng nhưng mọi người đều không còn sức để chiến đấu. Ngay khi Hồ Kỳ nhận ra tình hình không ổn, đại quân của Hắc Long bang đúng lúc tràn vào, toàn bộ vương phủ rơi vào hỗn loạn. Tứ Bình chỉ kịp giải độc cho số ít người để mở đường máu chạy ra, số người còn lại đều bị người của Hắc Long bang bắt giữ hoặc gϊếŧ chết.

Hồ Kỳ cũng trúng độc, tuy được giải độc nhưng vẫn không thể khôi phục hoàn toàn. Trong trận chiến, ông lại bị nhắm vào nhiều nhất nên sau khi chạy ra khỏi vương phủ ông gần như kiệt sức. Hải Bằng phải dìu ông mới có thể bước đi.