Từng bước chân của Huỳnh Hoa vô định, một niềm đau thầm lặng nào chợt lùa qua con tim bé nhỏ của cô. Cô muốn cất tiếng hét to, muốn gào lên, nhưng làm vậy liệu có ích gì?
Đang cúi đầu đếm bước bỗng Huỳnh Hoa nhận ra phía trước mặt có một bóng người đứng chắn. Huỳnh Hoa định thần và ngẩng lên nhìn, hóa ra là Minh Minh. Huỳnh Hoa nở nhẹ nụ cười để che giấu nét ưu thương trong mắt, cô dịu giọng:
- Thiếu gia!
Minh Minh bước đến bên cô, gương mặt đượm vẻ u buồn. Huỳnh Hoa hơi hơi cúi đầu, nũng nịu:
- Thiếu gia đang bận việc gì sao?
- Không.
Không nén được nữa, Huỳnh Hoa hỏi:
- Thiếu gia đã thưa với mẹ cha chuyện của chúng ta chưa? Lão gia và phu nhân có đồng ý...
Minh Minh chợt im lặng.
- Sao vậy thiếu gia?
- Anh đã thưa chuyện đó với mẹ cha rồi. Cha anh thì không ý kiến gì, nhưng...
Huỳnh Hoa buồn giọng:
- Mẹ anh thì không chấp nhận em, đúng không?
- Ừm... Huỳnh Hoa, hãy bình tĩnh nghe anh nói...
- Thiếu gia cứ nói đi.
- Hôm qua anh thưa chuyện ấy với mẹ, ngỡ là chỉ bị phản đối chút ít, thuyết phục là xong. Nào ngờ... Bà ấy chẳng những quyết liệt ngăn cấm mà còn khơi lại lời hứa hôn cũ kĩ giữa Đoàn gia và Hồ gia. Mẹ buộc anh phải cưới người khác. Kỳ hạn hai ngày anh phải trả lời là đồng ý hay không đồng ý...
Đến lúc này, Huỳnh Hoa mới thật sự cảm thấy xót xa.
- Vậy... thiếu gia liệu sao?
- Mẹ đã dùng cái chết để uy hϊếp, anh thật sự không biết phải tính sao nữa. Anh không thể làm mẹ giận lại càng không muốn mất em, mất ai anh cũng đau cả. Huỳnh Hoa, hãy nghĩ cách giúp anh, hết ngày hôm nay anh phải trả lời với mẹ rồi...
Minh Minh vồn vã, anh đang bối rối. Huỳnh Hoa hít một hơi thật sâu rồi thở ra, lại hít một hơi nữa... đến khi thấy mình thật sự bỉnh tĩnh, cô mới cười nhạt.
- Điều đó có gì khó đâu…
- Em có cách gì giúp anh sao?
- Thật lòng mà nói, nếu em còn chút hứng thú với trò chơi này em sẽ bắt anh phải thuộc về mình. Nhưng khi nghĩ lại mẹ anh có ơn sinh thành dưỡng dục, làm bà ấy đau buồn cũng là cái tội và em cũng thấy lòng ray rứt không an...
- Huỳnh Hoa, em nói gì vậy?
- Thiếu gia hãy nghe theo lời dạy bảo của mẹ mình, nên duyên cùng người con gái ấy và quên em đi. Em biết phận mình không xứng với thiếu gia…
Minh Minh rối bời:
- Huỳnh Hoa, em đang nói gì vậy? Chẳng lẽ em không còn yêu anh nữa sao?
Huỳnh Hoa cười lạnh:
- Vốn dĩ em có yêu anh đâu mà anh hỏi còn hay hết, thiếu gia ngốc thật!
- Em… em vừa nói gì?
- Đến nước này có lẽ tôi cũng nên cho thiếu gia biết được chân tướng. Hôm trước, tôi nhận lời cầu hôn của thiếu gia chỉ vì muốn dựa dẫm anh mà thôi. Vì tôi biết địa vị hiện giờ của anh có thể cho tôi được cuộc sống ấm êm. Nhưng hôm nay đã không thể, hà tất níu kéo làm gì nữa…
Lời lẽ tuy cứng rắn nhưng cảm giác lệ cứ muốn trào ra, cô cố gắng dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh. Minh Minh bàng hoàng với những lời cô vừa mới thốt ra, nó như tiếng sét ngang tai giữa cơn giông bão.
- Huỳnh Hoa… em…
Huỳnh Hoa lạnh lùng:
- Đừng bận tâm gì về tôi nữa, anh đi mà cưới vợ hứa hôn của anh đi. Cứ xem như tôi không cần anh nữa vậy!
- Huỳnh Hoa.
- Đi đi, trả lời với mẹ anh rằng, anh bằng lòng chấp nhận cưới cô gái kia làm vợ…
Huỳnh Hoa vừa nói vừa quay lưng định rời đi. Minh Minh vội vàng chộp đôi bờ vai cô quay phắt lại, anh nhìn thẳng vào cô run giọng:
- Huỳnh Hoa, đừng đối xử với anh như vậy. Anh yêu em, xa em anh không thể nào chịu được đâu…
Huỳnh Hoa đưa tay gạt bàn tay của Minh Minh ra khỏi vai mình. Xong, cô quay lưng đi thẳng, không nói thêm lời nào, không ngoảnh lại lần nào.
***
Huỳnh Hoa đi rồi Minh Minh vẫn còn đứng ngẩn người, mọi thứ sao lại biến thành như thế này? Anh không tài nào hiểu nổi, anh không rõ mình đang cảm thấy bất ngờ, khó xử hay oán hận mà đôi chân không thể đuổi theo người con gái mình yêu như bao lần trước, anh như một kẻ mất hồn. Một lúc sau, có một người bước đến vỗ mạnh vào vai làm anh bừng tỉnh, anh định lao theo hỏi cô cho ra lẽ nhưng người kia ngăn anh lại. Cuối cùng, Minh Minh chỉ biết đứng lặng, nghe lòng mình như vụn vỡ, anh vẫn chưa hết bàng hoàng chua xót… Phải quyết định thế nào đây? Anh thật sự không biết nên làm thế nào là tốt.
Cuối cùng Minh Minh đành trả lời với mẹ là chấp nhận cưới Phương Nhi. Mặc dù thâm tâm anh không hề muốn như thế một chút nào.
“Nhưng Huỳnh Hoa đã nói không yêu, cô ấy đã nói thật lòng mình ư? Không đúng, cô ấy nói dối, nhưng dối mình để làm gì? Thử lòng ư? Hay có ai đó ép buộc cô ấy phải nói ra như vậy?”
Càng nghĩ Minh Minh càng cảm thấy khó hiểu, anh cứ thắc mắc mãi tại sao hôm ấy Huỳnh Hoa lại nói ra như vậy? Nhưng có thắc mắc, có ân hận cũng đã muộn màng. Vì sau khi anh gật đầu chấp nhận cưới Phương Nhi, thì hai họ Đoàn – Hồ đã quyết định, bảy ngày sau sẽ cho anh và Phương Nhi bái đường, chính thức thành thân.
Một sự gượng ép rõ rệt, Minh Minh cảm thấy ngột ngạt đến khó thở. Một ngày, hai ngày trôi qua, năm ngày rồi sáu ngày, chỉ qua ngày mai thôi anh phải cử hành hôn lễ. Nhưng Minh Minh biết tâm trí của mình từng giây từng phút chỉ có duy nhất hình ảnh Huỳnh Hoa hiện hữu. Cưới người con gái khác anh nhất định sẽ làm khổ người ta.
Ngày thứ bảy, lòng dạ Minh Minh như có ngọn lửa nào thiêu đốt. Đây đã là cơ hội cuối cùng để anh xác minh lời nói của Huỳnh Hoa hôm trước.
Tại sau không là một tháng hay hai tháng mà lại là mười ngày, mẹ anh ra quyết định một cách nhanh chóng như sợ chỉ cần chậm một ngày là anh sẽ chạy mất vậy! Tại sao vậy?
"Chạy mất!?"
Minh Minh giật mình bừng tỉnh.
"Là mẹ sợ mình và Huỳnh Hoa chạy mất nên mới gấp gáp như vậy ư? Không được, mình phải tìm gặp Huỳnh Hoa, mình phải xác nhận lại lần nữa xem cô ấy có yêu mình không. Nếu những gì cô ấy nói hôm trước là nói dối mình sẽ đưa cô ấy rời khỏi đây để tránh đầu sóng ngọn gió một thời gian..."
Bảy ngày đã trôi qua kể từ khi Huỳnh Hoa nói cô không yêu anh. Trong khi Minh Minh dùng bảy ngày để tự hỏi và suy ngẫm thì lòng Huỳnh Hoa cũng tâm thần bất định suốt bảy ngày. Kể từ hôm đó, cô và Minh Minh đã không gặp nhau.
Hôm ấy, Huỳnh Hoa nói vậy chỉ để thử lòng anh, nếu anh yêu cô thật lòng thì trước thời hạn bảy ngày kia anh nhất định sẽ hành động. Chỉ cần anh có hành động để chứng tỏ rằng anh yêu cô, anh thật lòng với cô. Huỳnh Hoa sẽ vươn tay ra để giữa anh mãi bên mình.
Nhưng vì sao anh im lặng như vậy, đã bảy ngày rồi anh vẫn chưa đến tìm cô? Là anh vô tâm không hiểu hay cố tình không hiểu? Nếu anh vô tâm không hiểu, trong trò chơi này cô sẽ phải trở thành kẻ cao thượng hy sinh hay sao?
“Thôi được, nếu đó là số phận, ta sẽ chấp nhận!”
Hoàng hôn ngày thứ bảy dần buông. Lát nữa thôi nắng sẽ tắt và sáng ngày mai Hồ gia sẽ chính thức tổ chức hôn lễ tưng bừng cho hai trẻ nên đôi. Đoàn gia rạng rỡ tông môn, Hồ gia có được dâu hiền. Người ta sẽ long phụng sum vầy và một người cô độc.
Chiều hôm ấy, Vương phủ rộn ràng tấp nập, tiếng la hét, tiếng cười nói âm vang. Mọi người đang chuẩn bị chu toàn cho hôn lễ của Hồ đại thiếu gia. Tất cả không ai biết phút giây ấy trên đỉnh Nam Sơn cô tịch, có một bóng dáng mảnh mai cứ đứng lặng nhìn mặt trời dần lặn khuất cuối chân mây.
Bóng dáng ấy là Huỳnh Hoa. Hy vọng cuối cùng vốn le lói trong cô lúc này đây cũng đã lụi tàn theo ánh nắng nhạt nhòa của hoàng hôn. Hoàng hôn cứ vô tình buông làm cho nỗi sầu như chất chồng thêm. Huỳnh Hoa không muốn nhìn nữa, cô thở hắt ra một tiếng quay lưng định trở về. Nhưng khi vừa quay lưng cô giật mình nhận ra Minh Minh cũng đang đi về phía này, anh đang cúi đầu đếm bước nên dường như không nhận ra sự có mặt của cô.
Sao lại đối diện nhau trong hoàn cảnh này? Một chút mừng vui, một chút xót xa, liệu chúng ta còn có gì để nói với nhau? Huỳnh Hoa cứ đứng ngẩn người, ngay sau đó Minh Minh ngước mắt lên, bốn mắt giao nhau, mọi thứ chung quanh chừng như ngưng đọng. Không biết anh có ngạc nhiên hay không mà chỉ đứng lặng nhìn, không tiến tới, không mở lời, thời gian chậm chạp trôi qua. Cuối cùng Huỳnh Hoa buông bỏ hy vọng, cô cụp mắt vội vã rời đi. Khi cô lướt ngang qua anh không rõ anh nghĩ gì mà cất tiếng gọi to:
- Huỳnh Hoa.
Huỳnh Hoa khựng người đứng lại. Minh Minh lại cất giọng:
- Anh van em, đừng vô tình với anh như vậy có được không?
Huỳnh Hoa tuy dừng bước nhưng không quay lại, giọng cô lạnh lùng:
- Tôi vô tình ư? Xin thiếu gia hãy xét lại xem ai vô tình hơn ai?
- Em đang oán trách anh có phải không?
- Không.
- Những gì em nói hôm trước là giả dối, lòng em vẫn còn có anh đúng không?
Huỳnh Hoa im lặng.
- Đây là nơi hò hẹn của chúng ta lúc trước, em đến đây nghĩa là em vẫn còn lưu luyến, thật lòng em không muốn phân ly, phải vậy không?
- Phải thì sao? Không phải thì sao? Mọi thứ giờ đã muộn rồi, thiếu gia hãy quên tôi đi là hơn.
- Vẫn chưa muộn, chưa đến ngày mai mọi thứ vẫn còn có thể. Em hãy nói đi, tại sao hôm đó em lại nói với anh câu đó? Là em thử lòng anh hay có ai buộc em phải nói với anh như vậy?
Huỳnh Hoa lắc đầu.
- Không gì cả.
- Không vì điều gì cả thì tại sao em lại nói với anh như vậy? Anh không muốn chơi trò ú tim! Anh cần lời giải thích của em, tại sao?
- Tại vì Huỳnh Hoa không xứng với thiếu gia, địa vị chúng ta không xứng với nhau. Huỳnh Hoa sẽ chấp nhận số phận của mình. Thiếu gia xin đừng bận tâm về tôi nữa...
- Nghĩa là trong lòng em vẫn yêu anh, phải vậy không? Vẫn còn yêu nhau tại sao lại phải chấp nhận chia ly. Huỳnh Hoa hãy đi cùng anh, chúng ta sẽ bỏ trốn để cùng xây hạnh phúc cho riêng mình.
Huỳnh Hoa nhẹ lắc đầu:
- Đừng! Huỳnh Hoa không xứng đáng để thiếu gia làm như thế, làm vậy phu nhân và lão gia sẽ rất đau lòng. Bên Đoàn tiểu thư, thiếu gia cũng sẽ hạnh phúc mà.
- Sẽ không có gì là hạnh phúc cả, vì lúc đó không có em bên anh.
Một thoáng im lặng trùm phủ lấy không gian. Nắng chiều cứ một yếu ớt dần, vài tia sáng le lói rọi vào những đám mây lơ lửng làm rực lên màu đỏ thê lương như màu máu. Minh Minh bất chợt thở dài cảm thán:
- Ngày sắp tàn rồi!
- Màn đêm sắp buông!
- Ước gì màn đêm ấy kéo dài mãi mãi.
- Sẽ không như thế. Quy luật đất trời, đêm có dài vẫn sẽ qua đi cho nhân gian chào đón bình minh rực rỡ, cũng là lúc hôn lễ của thiếu gia chính thức được cử hành. Lời cuối cùng, Huỳnh Hoa xin chúc cho thiếu gia và Đoàn tiểu thư trăm năm hạnh phúc.
Huỳnh Hoa nói xong dợm chân định bước đi. Minh Minh nhẹ giọng:
- Huỳnh Hoa, sao em vội vậy? Nếu mai phải cách xa, sao hôm nay không cận kề nhau nhiều thêm một chút?
Huỳnh Hoa hơi khựng lại, giọng cô nhẹ tênh:
- Để làm gì? Nếu thiếu gia muốn lưu giữ những kỹ niệm êm đềm giữa chúng ta thì những tháng vừa qua đã quá đủ rồi... Quyến luyến càng nhiều, lúc phân ly chỉ càng đau xót chứ có ích chi...
- Huỳnh Hoa, vậy là em đã quyết định?
- Phải.
Minh Minh nghẹn lời không biết phải nói gì thêm nữa, anh chỉ còn biết bất lực nhìn Huỳnh Hoa bước từng bước rời xa. Bóng dáng đó thật mảnh mai, có chút gì đơn độc giữa đất trời rộng lớn. Gió chiều bất ngờ thổi mạnh từng cơn, làm mái tóc dài của Huỳnh Hoa tung bay vô định hướng. Minh Minh cứ đứng lặng nhìn theo, con tim anh vô thức se thắt từng hồi. Đã muộn rồi sao, thật sự đã muộn rồi sao?
***
Vương phủ.
Đêm đã buông.
Tư phòng của Hồ Kỳ.
Hồ phu nhân đang ngồi trong lòng trượng phu bất chợt cao giọng:
- Ngày mai là hôn lễ của Minh nhi, ông lại muốn đi đâu? Ông không định dự hôn lễ của con mình à?
Hồ Kỳ trầm tĩnh:
- Tôi có việc bận phải ra ngoài vài hôm.
- Qua ngày mai hẵng đi không được sao?
- Không được, công việc lần này vô cùng cấp bách!
- Gấp đến mức ngày trọng đại cả đời của con mình ông cũng bỏ mặc chẳng ngó ngàng sao? Ông đúng là một người cha vô tâm!
- Bà nghĩ sao cũng được, đối với tôi công việc là trên hết. Còn nữa, nếu tôi nhớ không lầm thì người Minh nhi muốn cưới không phải Phương Nhi.
- Đúng. Là tôi buộc nó cưới Phương Nhi.
Hồ Kỳ hơi cau mày:
- Bà thật là... sao phải làm như vậy? Sao lại chia rẽ tình yêu đôi lứa. Minh nhi chỉ xem Phương nhi là em gái mà thôi, người nó yêu là người khác.
- Hóa ra ông cũng không phải là một người cha quá vô tâm. Đúng vậy, nó yêu tiểu a đầu tên Huỳnh Hoa. Nhưng a đầu đó là kẻ lai lịch bất minh, không người thân, không học thức, xấu xí, không võ công! Tôi không chấp nhận...
- Bà nói vậy là vì chưa gặp cô gái tên Huỳnh Hoa đấy thôi!
- Hửm?
- Tôi đã gặp Huỳnh Hoa một lần rồi, cô ấy không xấu xí, cô ta đẹp... đẹp hơn bà nữa đấy! Nên Minh nhi nhà ta mới yêu chết yêu sống, nếu tôi còn trẻ chắc cũng yêu cô gái ấy...
Hồ phu nhân đanh giọng:
- Ông... vừa nói cái gì?
Hồ Kỳ cười xòa xua tay:
- Đừng giận, tôi đùa ấy mà! Thôi, xem như tôi chưa nói gì nhé!
- Ông, đừng có mà dở chứng với tôi đấy. Ông dám léng phéng xem tôi xử cả ông luôn không...
Hồ Kỳ cười ngờ nghệch:
- Biết rồi biết rồi, ta chỉ nói đùa thôi mà.
- Hừ.
- Quyết định cưới Phương Nhi cho Minh nhi này của bà đã hỏi qua ý kiến hai đứa nhỏ hay chưa?
- Hỏi rồi.
- Minh Minh phản ứng thế nào?
- Nó không bằng lòng, tôi dùng tính mạng mình uy hϊếp nó, sau đó thì... nó chịu.
- Bà mới là một người mẹ vô tâm, nó không yêu lại bắt nó cưới, làm như vậy sẽ khiến tụi nhỏ cả đời không được hạnh phúc!
Hồ phu nhân hừ giọng:
- Ông có tâm hơn tôi được bao nhiêu mà nói. Hôn nhân là việc quan trọng cả đời của con mình mà ông lại thờ ơ như vậy. Đứa con gái nó đòi cưới thật chẳng ra gì mà ông cũng chấp nhận được sao?
- Được chứ, miễn là chúng nó yêu nhau.
- Không nói chuyện với ông nữa, ngày mai không có ông hôn lễ vẫn sẽ cử hành. Ông muốn đi đâu thì đi, đi cho khuất mắt luôn cũng được.
Hồ Kỳ ngơ ngác:
- Hở, dỗi rồi à?
- Ừ.
Vừa nói Hồ phu nhân vừa với tay lấy chiếc áo choàng khoát lên người rồi bước ra cửa. Hồ Kỳ vội gọi:
- Kim Cúc, bà khoan đi đã.
- Còn gì nữa?
- Chuyện hôn nhân là việc quan trọng của cả đời con mình, cha mẹ không nên nhúng tay quá sâu vào, bà hãy suy nghĩ lại đi!
- Không cần, mọi thứ tôi đã sắp xếp xong cả rồi, không cần thay đổi nữa…
Hồ phu nhân nói rồi bỏ đi thẳng, Hồ Kỳ nhìn theo chỉ còn biết lắc đầu rồi khẽ thở dài.
***
Sáng hôm sau, bình minh chưa ló dạng không khí tân hôn đã rộn rã một góc trời, tiếng pháo nổ, tiếng chân người, tiếng nói cười náo nhiệt. Tân nương háo hức đợi chờ. Hồ phu nhân đích thân vào phòng trang điểm cho Phương Nhi. Đây mới là đứa con dâu bà ưng ý và lựa chọn, bà muốn đích thân trang điểm cho cô nàng thật rực rỡ trong ngày cưới.
Người trong Vương phủ ai cũng vui cười rạng rỡ, đợi chờ sự xuất hiện của đôi tân lang – tân giai nhân. Huỳnh Hoa không cảm thấy vui nhưng cũng chẳng thấy buồn, trong lòng chỉ có chút cảm giác như có cái gì vừa vụn vỡ. Huỳnh Hoa không hề có ý định đến dự ngày hôn lễ hôm nay nhưng vừa tờ mờ sáng đã có người đến gõ cửa phòng cô rồi lôi tuột cô đến đại sảnh này.
Huỳnh Hoa là người vốn từng trải đau thương, nên một chút không toại ý không đến mức khiến cô phải đau lòng đến không muốn sống. Thấy Huỳnh Hoa đi vào đại sảnh, vô vàn ánh mắt tò mò soi mói nhìn chầm chầm vào cô, rất nhiều tiếng xì xầm bàn tán. Huỳnh Hoa thản nhiên như không nghe không thấy, cô đưa mắt quan sát khắp sảnh phòng và rồi cô nhận ra một điều rất lạ: hôm nay dù là ngày hôn lễ trọng đại của con trai nhưng Hồ Kỳ vắng mặt! Đại diện đàn trai chỉ có người phụ nữ ăn mặc hoa lệ, vóc dáng có chút quen quen nhưng Huỳnh Hoa không nhớ ra mình đã từng gặp bà ta ở đâu, bà hẳn là Hồ Phu nhân, là mẹ của Minh Minh!
Còn một điều lạ nữa là: Nam Cung Vọng hôm nay trút bỏ vỏ bọc hành khất dơ bẩn bệnh tật để biến thành một lão ông thanh cao nho nhã, y phục sạch sẽ tươm tất. Hóa ra lớp áo hành khất chỉ để cải trang đánh lừa thiên hạ mà thôi, giờ đây ông đường hoàng làm chủ hôn cho hai họ Đoàn – Hồ.
Minh Minh trong y phục tân lang, chốc chốc lại quay nhìn, kiếm tìm bóng dáng của Huỳnh Hoa. Trong đáy mắt anh có chút gì khác lạ nhưng giây phút này Huỳnh Hoa không quan tâm nữa, cô quay mặt nhìn đi nơi khác.
Mọi người im lặng đợi chờ, Huỳnh Hoa cũng lặng im. Giờ lành đến, một giọng nói oai nghiêm đầy quyền lực vang lên:
- Giờ lành tháng tốt đã đến. Hồ Minh Minh, Đoàn Phương Nhi, mau vào chỗ chuẩn bị sẵn sàng cho nghi lễ bái đường.
Giọng nói vừa cất lên ấy là của chủ hôn – Nam Cung Vọng. Câu nói như ẩn chứa một sức mạnh lạ kỳ làm cho Minh Minh và Phương Nhi không dám cãi lại, cả hai bước về phía trước, sánh vai bên nhau im lặng đợi chờ. Nhìn thoáng qua, cả hai cũng thật “xứng lứa vừa đôi”.
Nam Cung Vọng lại cất tiếng:
- Nhất bái thiên địa!
Minh Minh và Phương Nhi xoay người cúi lạy một chiếc bàn hương án. Huỳnh Hoa hít một hơi sâu giữ cho lòng bình lặng rồi quay lưng rảo bước trở ra. Nhưng cô không ngờ em trai Minh Minh lại đứng ngay phía sau mình, cậu chàng dang tay ngăn cô lại:
- Huỳnh Hoa cô nương, xin đợi đã.
Huỳnh Hoa nhất thời không biết nói gì.
- Nhị bái cao đường!
- Tại sao cậu lại ngăn tôi?
Thập Toàn cười hàm ý hỏi:
- Tại sao cô nương không nán lại một lúc để xem nốt hôn lễ của đại ca tôi? Cô nương sợ à?
Huỳnh Hoa im lặng. Giọng nói trầm hùng của Nam Cung Vọng lần nữa cất lên:
- Phu thê giao bái!
Không gian đang lặng phắt bất ngờ rộn lên những lời bàn tán xôn xao. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Huỳnh Hoa. Tiếng vỗ bàn kinh tâm động phách, một giọng phụ nữ quát vang:
- Minh nhi, con làm như vậy là sao?
Ngay phút ấy Huỳnh Hoa ngửi thấy mùi men rượu cay nồng từ phía sau phả ra lộng vào mũi mình. Cô còn đang sững người, một bàn tay rắn chắc đã chộp lấy cô.
Trở lại khoảnh khắc Nam Cung Vọng cao giọng nói câu “Phu thê giao bái”. Ngay khi âm thanh vừa dứt, Minh Minh cởi phăng chiếc áo tân lang, bước mau đến bên cạnh Huỳnh Hoa đang đứng quay lưng về phía anh. Minh Minh choàng tay ôm thân thể bé nhỏ của cô vào lòng. Hồ phu nhân bực tức quát vang. Minh Minh kéo Huỳnh Hoa quay lại nhìn bà, anh trầm tĩnh nói:
- Từ đầu con đã bảo không chấp nhận cuộc hôn nhân do mẹ định đoạt rồi, nhưng mẹ vẫn cứ khăng khăng áp đặt. Trong mắt mẹ có thể Phương Nhi là nhất nhưng với con cô ấy chỉ là một cô gái bình thường. Với con Huỳnh Hoa mới là người con gái tuyệt nhất, cô ấy xinh đẹp, dịu hiền, con yêu cô ấy, đời này kiếp này con chỉ yêu mình cô ấy. Không cưới được Huỳnh Hoa, con sẽ không cưới bất kì ai.
- Bất hiếu nhi!
Minh Minh không thèm để tâm đến lời nói của mẹ mình nữa, anh cúi xuống hôn nhẹ lên bên má Huỳnh Hoa. Hơi men phả ra nồng nặc, lúc này Huỳnh Hoa mới chợt nhận ra anh đang say. Minh Minh ngước mặt nhìn mẹ, thản nhiên đáp:
- Đúng, con là đứa con bất hiếu, con đã cãi lời. Nhưng cưới vợ là cưới cho con, hạnh phúc là hạnh phúc của con. Con sẽ không cưới người mà con không yêu, nếu không cưới được Huỳnh Hoa, con sẽ không thành hôn với bất kỳ ai!
Hai tay Kim Cúc run bắn lên vì giận, bà hít hơi sâu rồi đanh giọng:
- Còn trả treo với ta. Con muốn làm ta tức chết thì mới vừa lòng phải không?
Minh Minh lạnh lùng:
- Mẹ đừng dùng cái chết để uy hϊếp con! Nếu mẹ vẫn không chấp nhận cho con và Huỳnh Hoa nên đôi…
Vẫn tư thế tay phải choàng qua vai Hoa, tay còn lại của anh bất ngờ đưa lên chạm vào tay phải.
“Xoạt!”
Trên mỗi bàn tay của Minh Minh lập tức xuất hiện con dao sáng loáng. Một lưỡi anh kề vào cổ mình lưỡi còn lại anh áp sát vào cổ Huỳnh Hoa. Phút bất thần, Huỳnh Hoa chỉ còn biết há hốc mồm, mở to mắt vì kinh ngạc. Minh Minh nở nụ cười bình thản:
- Sống không thể nên nghĩa vợ chồng, nguyện cùng chết để linh hồn được bên nhau đời đời kiếp kiếp… Mẹ, hãy tha lỗi cho con vì con phải đi trước mẹ. Huỳnh Hoa, bây giờ chính là lúc anh thực hiện lời hứa giữa chúng mình rồi.
“Lời hứa? Hứa cái quái gì? Tôi hứa sẽ chết cùng anh bao giờ?”
Huỳnh Hoa nghĩ thầm chứ không dám nói nửa lời, đã bao giờ cô lâm vào cảnh này đâu, chỉ toàn kề dao vào cổ người khác chứ mấy ai kề dao vào cổ cô được. Yêu anh, cô cũng yêu nhưng cứ thế này mà chết cô không nghĩ nó là một việc hay ho. Huỳnh Hoa nhất thời không biết phải làm sao cho tốt.
Huỳnh Hoa cảm giác cổ mình ran rát, con dao đã chạm vào da thịt rồi. Liếc sang Minh, cổ anh cũng rỉ ra vệt máu đỏ. Bất ngờ một giọng thét vang đầy run rẩy bật lên:
- Khoan đã, Minh nhi!
Minh Minh lạnh nhạt:
- Mẹ còn muốn nói gì?
- Con… nhất quyết phải làm như vậy thật sao?
- Phải.
Kim Cúc rối bời, nói nhanh:
- Được rồi, được rồi… mẹ không ép con nữa, không có con mẹ làm sao sống nổi. Từ giờ tùy con lựa chọn…
Đôi môi Minh Minh thoáng nở nụ cười, sau đó anh lặng im không nói gì nữa. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, tiếng bàn tán xôn xao khắp đại sảnh. Lát sau nữa, mọi người chừng như đã hiểu chuyện gì đang diễn ra, ai nấy lần lượt rời đi.
Chỉ Phương Nhi còn đứng ngẩn người, mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến cô không thể nào chấp nhận. Đôi tai nghe lời phán quyết của Hồ phu nhân, người mà chỉ còn chút nữa Phương Nhi sẽ gọi mẹ chồng, mọi thứ trước mắt cô gần như chao đảo. Phương Nhi phải cố gắng lắm mới giữ cho mình đứng vững, cô cứ đứng như thế, đôi tay bấu chặt gấu áo tân nương.
Phụ thân của Phương Nhi là Hải Bằng không thể chịu được khi nghe Kim Cúc thốt lên câu vừa nãy, ông hét lớn:
- Hồ phu nhân, bà nói vậy là sao?
Kim Cúc thấp giọng:
- Tôi thay mặt Hồ gia xin tạ tội với Đoàn gia. Tổn thất của Phương Nhi, Hồ gia xin đền bồi gấp bội.
Hải Bằng giận dữ hét lên:
- Phu nhân nói vậy là sao? Con gái của ta làm lỗi gì với bà? Đền bồi, tôi không cần! Nhưng còn danh dự của con tôi bà tính sao đây?
Kim Cúc đưa mắt nhìn Hải Bằng, ông quả thật đang rất giận dữ. Kim Cúc quay lại nhìn Minh Minh đang tay trong tay với Huỳnh Hoa, lòng bà rối bời không biết phải làm sao. Nhìn lại Phương Nhi, cô gái nhỏ vẫn đưa tay bấu chặt vào gấu áo, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ. Bà buồn giọng:
- Phương Nhi, là lỗi ở ta, bá mẫu xin tạ tội với con. Con oán trách gì ta, ta cũng xin chấp nhận…
Không gian chìm vào im lặng. Phương Nhi không nói gì, cô đến kéo nhẹ tay áo Hải Bằng rồi rời đi. Cả căn phòng rộng giờ chỉ còn lại ba người. Kim Cúc bất lực nhìn con trai một lúc nữa, cuối cùng bà cũng phủi áo bỏ đi.
Cuối cùng, Minh Minh ném hai lưỡi đao ra xa, nở nụ cười với cô, thấp giọng nói:
- Thành công rồi! Em có nghe thấy mẹ vừa cho phép chúng ta nên đôi không? Vui lên nào cô bé của anh.
Huỳnh Hoa nghiêng đầu nép vào lòng anh, đôi môi bất giác nở nụ cười. Hình như có niềm hạnh phúc nào chợt vỡ òa.
- Minh ca, anh thật tốt, từ trước đến nay chưa ai tốt với em như vậy.
- Hãy cứ yên tâm, từ giờ anh mãi mãi bên em, chăm lo bảo bọc cho em.
- Dạ.
Minh Minh khẽ cúi xuống, Huỳnh Hoa chầm chậm ngẩng mặt lên. Mắt đối mắt, đôi môi dần dần chạm đến đôi môi...