Chương 122: Hoa nở mùa xuân

Nửa tháng trôi qua rồi mà Huỳnh Hoa vẫn cứ giữ mãi nét mặt lãnh đạm thờ ơ đó, không buồn không vui, không thèm nói chuyện với anh. Điều mà cô làm nhiều nhất trong suốt những ngày qua chính là gật đầu và lắc đầu. Ăn cháo ăn cơm đều phải do anh đút nếu không cô sẽ chỉ ngồi ngẩn người, ngẩn người đến chán là lại nằm xuống ngủ ngon lành gọi thế nào cũng không dậy.

Những lúc cô ngủ Dương Long thường ngồi bên cạnh để trông chừng để bất cứ khi nào cô thức giấc cũng có thể nhìn thấy anh. Anh tự cảm thấy mình đã làm tổn thương cô quá nhiều rồi, kể từ giờ anh không muốn cô phải lo lắng vì bất cứ điều gì nữa. Cũng nhờ vậy anh nhận ra những ngày gần đây khi ngủ gương mặt cô đã giãn ra không còn tỏ ra đau thương, nước mắt cũng không còn rơi khi ngủ. Anh vui vì cuối cùng có vẻ như trong lòng cô đã cảm thấy đỡ hơn. Nhưng trước mặt anh, nét mặt cô vẫn không thay đổi, bình chân như vại…

Ngày thứ hai mươi kể từ khi anh quay lại, anh ngồi cạnh cô ôm cô vào lòng dịu giọng:

- Dù sao đây cũng là nhà của nhị vị lão tiền bối chứ không phải là nhà của chúng ta. Chúng ta cứ ở lại như vầy dường như không tiện cho lắm. Em cũng thấy vậy phải không?

Cô ngồi im lặng không trả lời anh. Dương Long lại nói tiếp:

- Bây giờ trong người em đã khỏe hẳn chưa?

Cô chỉ nhẹ gật đầu. Thấy vậy anh nói tiếp luôn:

- Vậy ngày mai chúng ta cùng rời khỏi đây nhé.

Cô im lặng, anh không thể đoán được như vậy là đồng ý hay không đồng ý.

- Em im lặng có nghĩa là đồng ý đúng không? Vậy em nói xem chúng ta rời khỏi đây nên đi đâu bây giờ?

Cô vẫn cứ im lặng.

- Em thích nơi nào anh sẽ đưa em đến đó, có được không?

Huỳnh Hoa vẫn không nói gì. Dương Long bất lực nhìn cô, anh đưa tay vuốt ve gương mặt phong trần của thê tử, dịu giọng:

- Huỳnh Hoa, anh van em đó, hãy nói gì đó với anh đi, đừng mãi im lặng như vậy, có được không?

- Em đói rồi.

Dương Long thở phào.

- Vậy anh vào bếp nấu cơm.

Anh đứng lên bước đi, ra đến cửa phòng anh quay nhìn cô, thấy cô đang dõi mắt theo mình, anh mỉm cười nói:

- Lúc trước anh chỉ mới học nấu cơm với canh nên mấy ngày qua chỉ có thể nấu bao nhiêu đó cho em ăn thôi. Nếu em cảm thấy ăn không nổi nữa thì vào bếp dạy anh nấu món khác đi, anh sẽ làm cho em ăn.

Anh nói rồi quay lưng vào bếp nên anh không nhìn thấy phía sau lưng anh Huỳnh Hoa đã nở nụ cười. Dương Long vào bếp một lúc cô cũng đứng lên lững thững đi vào. Cô cũng không định sẽ dạy gì cho anh, chỉ muốn đứng ở xa nhìn anh nấu nướng, cô thích đứng từ xa nhìn anh nấu bếp. Những ngày qua, ngày nào anh nấu bếp mà cô còn thức cô đều đến để nhìn.

Đang đi cô nghe tiếng đổ bể trong bếp. Huỳnh Hoa bước nhanh đến để xem, khi đến nơi cô nhìn thấy anh đang ngồi dưới đất, xung quanh anh là một đống ngổn ngang chén bát. Huỳnh Hoa hơi ngẩn người thì thấy anh đưa tay sờ soạng dưới đất để tìm nhặt những thứ rơi bên dưới. Cô không nén được cất tiếng hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Động tác của anh ngay lập tức dừng lại, anh quay mặt về phía cô hơi ngước lên để nhìn cô nhưng không nhìn thẳng, anh cười nói:

- Không gì, anh bất cẩn nên làm đổ đồ.

Anh phủi tay đứng dậy bước về phía cô, điều khiến cho Huỳnh Hoa kinh ngạc chính là ngay sau đó anh vấp chân vào đống đồ bề bộn bên dưới, bước chân anh không tự chủ loạng choạng, anh vươn tay nắm lấy kệ chén ngay bên cạnh để giữ thăng bằng. Chỉ là ngay sau đó cả anh và khối đồ đạc chén bát trên cái kệ đổ ầm xuống loạn thành một đống. Huỳnh Hoa nghe được tiếng anh xuýt xoa đau. Hình như có cái gì đó không bình thường, Huỳnh Hoa bước nhanh lại kéo anh đứng dậy hỏi:

- Anh làm sao vậy?

Dương Long ngập ngừng:

- Anh…

Huỳnh Hoa kinh nghi nhìn anh:

- Mắt của anh vẫn ổn chứ?

Anh im lặng. Huỳnh Hoa đưa tay lên ngang tầm mắt anh hươ hươ, anh không phản ứng lại. Cô mím môi một lúc mới dịu giọng:

- Vừa rồi anh không nhìn thấy nên làm đổ đồ sao?

Anh gật đầu nhưng ngay sau đó lại nói:

- Nhưng một lúc nữa sẽ hết thôi em đừng lo lắng, cứ ra ngoài ngồi đợi anh dọn dẹp rồi nấu cơm ngay cho em…

Anh vừa nói vừa đưa tay sờ tìm cô. Huỳnh Hoa bất ngờ đưa tay lên chạm vào phần đuôi mắt của anh khiến anh sững người. Anh chưa kịp nói gì thì cô nhanh tay cởϊ áσ anh để lộ bên vai, cô lẩm nhẩm nói:

- Rõ ràng độc Mai Hoa châm đã được hóa giải hoàn toàn rồi, tại sao lại như vậy kia chứ…

- Huỳnh Hoa…

- Vừa rồi anh nói chỉ một lúc là khỏi… chuyện là như thế nào?

- Khoảng năm sáu ngày nay mọi thứ cứ hay mờ đi, nhưng chỉ lúc sau là khỏi… anh không nghĩ hôm nay lại nghiêm trọng hơn.

- Tại sao không nói cho em biết?

- Anh sợ em lại lo lắng.

- Hiện giờ đã nhìn thấy lại chưa?

- Vẫn chưa. Nhưng chắc sẽ không sao đâu. Huỳnh Hoa em đừng lo lắng…

Huỳnh Hoa lẩm nhẩm một mình:

- Tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này…

Bất ngờ cô lạnh giọng hỏi:

- Anh còn chuyện gì giấu em không?

- Anh… không có.

- Mắt anh rõ ràng đã khỏi rồi. Độc châm cũng đã giải rồi không thể tự nhiên lại không nhìn thấy gì như vậy.

- Là mấy hôm trước… sau khi mang em từ dưới biển lên, thấy em lạnh như vậy nên anh cuống vội lấy thiệt nhiều củi nhóm thành đống lửa lớn để sưởi ấm cho em… lúc đó bị khói táp vào mặt, anh thấy mắt có chút khó chịu, hơi rát và chảy nhiều nước mắt. Mấy ngày vừa rồi lúc vào bếp cũng thấy khó chịu như vậy có lúc mọi thứ trước mắt cứ mờ đi, có khi thì tối sầm lại… Nhưng lần nào cũng chỉ một lúc là khỏi, anh chỉ cho rằng mới điều trị xong, mắt chưa được khỏe gặp khói bụi thì chảy nước mắt nhiều một chút thôi… chứ không có gì nghiêm trọng.

- Sao không nói sớm với em?

- Anh cứ nghĩ là sẽ không sao… với lại mấy ngày qua tâm trạng em không tốt anh sao có thể nói với em.

- Bây giờ thế nào rồi?

Anh mỉm cười:

- Vẫn chưa nhìn được.

Huỳnh Hoa mím môi bực tức:

- Anh còn cười được nữa.

- Vì anh đang rất vui. Từ hôm đó đến nay đã hơn nửa tháng, chỉ có hôm nay em chịu nói chuyện với anh nhiều như vậy. Anh vui lắm! Vì anh biết được em vẫn còn rất quan tâm đến anh. Mấy ngày qua nhìn em như vậy anh cứ nghĩ em hận anh đến mức xem anh như không còn tồn tại nữa…

- Nói như vậy… nãy giờ anh gạt em…

Huỳnh Hoa vừa nói vừa cung tay gõ vào trán anh. Anh không né tránh, bị gõ một cú đau anh rụt đầu lại kêu lên:

- Ui… anh nói thiệt mà đâu có gạt em đâu.

Huỳnh Hoa kinh nghi nhìn anh. Dương Long trưng bộ mặt ủy khuất đưa tay xoa trán. Huỳnh Hoa nghiêng đầu nhìn anh dò xét một lúc mới hỏi:

- Từ nãy tới giờ tất cả những gì anh nói là thật sao?

Anh xịu mặt không trả lời cô mà ngồi xuống đưa tay sờ soạng thu nhặt đồ đạc. Trong những thứ rơi xuống khi nãy có cả con dao làm bếp, anh sờ trúng lưỡi dao vội rụt tay lại xuýt xoa. Huỳnh Hoa nghe tim mình cùng lúc nhói đau, hóa ra nãy giờ anh nói thật. Cô nhớ lại lời Tất Đạo Chung nói với cô hôm trước, vì Dương Long bị phát độc đã lâu, đôi mắt là nơi yếu nhất nên bị độc tàn phá nhiều hơn, dù có ông có thể giúp anh lấy lại ánh sáng vẫn chăm sóc cho thật tốt...

Huỳnh Hoa bước nhanh lại chụp lấy cánh tay anh kéo anh đứng dậy, trên ngón tay anh có vết thương đang rỉ máu. Huỳnh Hoa vội băng lại rồi dịu giọng:

- Anh ra ngoài nghỉ đi, để em dọn dẹp nơi này cho.

- Ừm.

Anh vừa bước đi cô vội nắm anh kéo lại, kêu lên:

- Cẩn thận.

Dương Long cảm thấy mình vừa đạp lên thứ gì đó. Cô kéo anh qua hướng khác:

- Bên này.

Cô vẫn dịu dàng, vẫn ân cần chu đáo như trước kia. Cô đã trở lại là Huỳnh Hoa đảm đang và ấm áp của anh ngày trước chứ không phải con người lạnh băng của hơn nửa tháng qua.

Cô đưa anh ra nhà trước ngồi nghỉ rồi trở vào bếp. Lúc sau cô mang ra mâm cơm thơm ngát. Dương Long nhắm mắt hít một hơi thật sâu hương vị của cuộc sống. Sau đó anh nghe Huỳnh Hoa ân cần hỏi:

- Ngồi nghỉ nãy giờ anh đỡ hơn chút nào chưa?

Dương Long mở mắt ra chớp chớp một lúc mới nói:

- Mọi thứ vẫn còn mờ mịt như màng sương dày đặc vậy.

Anh đưa tay lên định dụi thì cô giữ tay anh lại.

- Dù thấy khó chịu cũng đừng chạm vào, để lát em xem cho. Giờ ăn cơm trước đã.

Cô đặt chén đũa vào tay anh, Dương Long nghe lòng mình ấm áp. Đây chính là hoạn nạn mới thấy rõ chân tình sao. Ngay trong khoảnh khắc anh nhận ra chính người con gái này và chỉ có thể là cô mới xứng đáng cho anh phải dùng cả đời để trân trọng.

Ăn cơm xong cô khám mắt cho anh rồi phối thuốc đắp vào băng lại. Xong đâu vào đó cô mới cất giọng nhẹ tênh:

- Bây giờ anh đã hối hận hay chưa, nếu ngày hôm đó anh không quay lại thì những chuyện này sẽ không xảy ra. Mắt anh sẽ không bị tổn thương lần nữa. Bị tổn thương do khói bụi em không chắc mình có thể chữa khỏi cho anh đâu.

Dương Long mỉm cười, anh ngồi dậy đưa tay tìm và ôm cô vào lòng:

- Không. Nếu ngày đó anh không quay mới phải hối hận cả đời vì đã vô tâm đánh mất người con gái tốt như em mãi mãi. Nếu không thể chữa khỏi lần nữa cũng chẳng sao, dù gì anh cũng quen rồi. Chỉ cần trong người không có độc Mai Hoa châm ngày đêm hành hạ anh tin mình có thể tự lo cho mình và chăm sóc cho cả thê tử của mình chứ không phải như trước kia chỉ có thể là gánh nặng cho em.

Huỳnh Hoa nghe anh nói xong chỉ im lặng. Dương Long lo lắng hỏi:

- Huỳnh Hoa em đang nghĩ gì sao im lặng vậy?

- Em đang nghĩ về ngày em quyết định rời khỏi Bình An trấn.

- Em đang nhớ nhà sao? Hay là vài hôm nữa chúng ta về đó.

- Em không về đâu, một khi chưa hết kỳ hạn em sẽ không về nơi đó.

Dương Long kinh ngạc:

- Kỳ hạn? Kỳ hạn gì? Em có chuyện gì giấu anh sao?

- Có một vài chuyện lâu rồi em chưa nói cho anh biết. Chuyện về cái ngày em đưa anh rời khỏi Bình An trấn ấy.

- Hôm đó đã xảy ra chuyện gì?

- Hôm đó, khi em vừa biết anh không bị sát hại mà chỉ bị đưa đến khu chợ Bình An em đã đến tìm anh, em đi âm thầm không cho cha mẹ em biết nhưng không hiểu sao cha em tìm đến được ngôi nhà hoang ấy. Sau đó em mới biết hóa ra từ đầu tới cuối nhất cử nhất động của mỗi người trong chúng ta đều nằm trong tầm mắt ông ấy. Ông ấy đến để ngăn em đưa anh đi nhưng em vẫn nhất quyết đưa anh đi… Ông ấy đã giận em, nói rằng em đi cùng anh sẽ chịu khổ rất nhiều và sẽ có một ngày em phải hối hận. Em cương quyết không nghe theo, sau đó ông ấy lại xuống nước gọi em trở về nhưng em đã không đồng ý trở về. Vì lúc đó em không biết được nếu trở về ông ấy lại làm ra những chuyện gì với anh, nên em nhất quyết rời khỏi nơi đó. Lúc đó, ông ấy thật sự rất giận, ông ấy nói là cho em hai mươi lăm năm để chứng minh rằng em đi cùng anh sẽ hạnh phúc và sau này sẽ không hối hận, trước thời hạn đó dù em có trở về ông ấy cũng không nhận em là con, sau đó nếu em cảm thấy mình đã thua thì cũng đừng trở về gặp ông ấy…

- Chuyện này trước kia sao em không nói cho anh biết?

- Nói ra để làm gì?

- Nếu biết được sớm hơn thì mấy hôm trước anh đã không khiến em chịu tổn thương nhiều như vậy.

- Bởi vì trước kia em cho rằng nếu em nói ra anh nhất định sẽ hận ông ấy nhiều hơn, có khi còn gạt bỏ cả tấm lòng của em. Chẳng phải anh không chịu được cảm giác mắc nợ ai sao?

- Anh xin lỗi, không ngờ em vì anh mà hy sinh nhiều như vậy.

- Lúc đó em đã nói với ông ấy rằng, hai mươi lăm năm sau em nhất định sẽ quay về dù là thua hay thắng. Em chỉ không trở về khi không còn trên thế gian này nữa… Anh có biết không, mấy hôm trước khi anh rời đi em đã có lúc cảm thấy hối hận. Nếu ngày trước, khi giữa chúng ta chưa có chút nghĩa tình em vung kiếm lên lấy mạng anh thì đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy.

- Nếu hối hận rồi thì bây giờ em có thể xuống tay, dù sao mạng này của anh cũng do em mang về từ quỷ môn quan.

- Anh cho rằng bây giờ em có thể xuống tay sao?

Anh mỉm cười siết chặt vòng tay. Huỳnh Hoa ngoan ngoãn dựa vào ngực anh. Bên ngoài tiếng sóng biển vẫn vỗ rì rầm như khúc hát ru.

Hai ngày sau cô lại mở băng mắt cho anh lần nữa. Anh mở mắt nhìn cô mỉm cười:

- Huỳnh Hoa, cảm ơn em.

Cô đưa tay vuốt nhẹ vào vùng đuôi mắt anh dịu giọng:

- Tuy bây giờ độc Mai Hoa châm trong anh đã được hóa giải hoàn toàn nhưng thời gian trước đó nó cũng ảnh hưởng đến mắt anh rất nhiều. Bây giờ dù hồi phục mắt anh cũng rất yếu, vốn là nơi rất dễ tổn thương nay càng dễ bị tổn thương hơn nên anh làm gì cũng phải chú ý cẩn thận, đừng đến gần những thứ có thể làm mắt bị thương, phải tránh để khói bụi bám vào, không được để bản thân quá mệt mỏi, nhất là không được quá căng thẳng hay lo lắng, còn nữa phải luôn ngủ đủ giấc…

- Được được được… anh nhớ rồi.

- Nếu thấy mắt có gì khó chịu phải lập tức nói với em.

- Anh biết rồi. Giờ trời cũng trưa rồi, để anh đi nấu cơm cho em.

Anh vừa đứng lên định bước đi cô đã nắm anh kéo lại.

- Những gì em vừa nói anh quên rồi sao. Từ nay anh không được vào những chỗ như vậy nữa, khói bụi rất không tốt cho mắt.

Dương Long cau mày nhìn cô một lúc như nhận ra điều gì anh bật thốt:

- Em của hôm nay với mấy ngày trước cứ như hai thái cực, một con người không thể nào thay đổi nhanh như vậy… là mấy ngày qua em giả vờ cho anh lo cuống cuồng lên đúng không?

Huỳnh Hoa nhoẻn miệng cười. Dương Long gằn từng tiếng một:

- Thì ra em gạt anh!

Huỳnh Hoa thản nhiên nói:

- Nếu không giả vờ như vậy làm sao em nhìn thấy được vẻ mặt lo cuống lo cuồng của anh. Làm sao được anh đút cơm đút cháo cho ăn, làm sao nghe được những lời thật lòng của anh khi canh em ngủ.

- Em…

Dương Long không biết lúc này mình nên khóc hay nên cười. Huỳnh Hoa bật cười khúc khích đảo chân vọt mau vào bếp.

***

Trong bữa cơm trưa hôm đó Huỳnh Hoa chợt hỏi:

- Hôm trước anh nói muốn rời khỏi đây đúng không, vậy anh có định sẽ đi đâu hay chưa?

- Anh định trước hết chúng ta trở lại làng chài một chuyến. Hôm trước ra đi vội vã, chúng ta vẫn chưa từ biệt họ. Em thấy sao?

Huỳnh Hoa mỉm cười:

- Được. Bây giờ em đã là thê tử của anh, anh đi đâu em sẽ theo đó.

- Ăn cơm xong chúng ta sẽ xuất phát nhé.

- Được.

Sau bữa cơm trưa cả hai rời khỏi căn nhà của Tất Đạo Chung. Cả hai tay trong tay rảo bước trên con đường mòn dẫn đến làng. Huỳnh Hoa dịu giọng hỏi:

- Sau khi chúng ta đến làng chài, anh có định đi đâu nữa không?

- Anh định lên phương Bắc, thăm viếng mộ phần tổ tiên. Từ khi gia đình ly tán, anh chỉ về phương Bắc một lần, vẫn chưa kịp tìm viếng mộ liệt tổ liệt tông của Trần gia, anh thấy thật là có lỗi.

- Em nghe nội tổ nói, mộ phần tổ tiên Trần gia được chôn ở vùng núi Đông Bắc, nhưng bà không nói rõ là nơi nào…

- Em đừng lo, anh có hỏi qua nội tổ, khi đến đó hỏi thêm những người sống ở đó chắc là sẽ tìm được thôi. Lần này về đó cho em ra mắt tổ tiên, xin tổ tiên phù hộ chúng ta được mãi mãi bên nhau.

Huỳnh Hoa mỉm cười, bình yên bước bên anh, giờ phút này đây thế giới dường như chỉ còn lại hai người. Cảm giác này rất khác, khác với những lần trước đây cô cũng cùng anh sánh bước thế này, nhưng lúc đó cô và anh chưa là gì của nhau còn lúc này đây cô là thê tử của anh, một cảm giác sung sướиɠ có chút gì lạ lẫm.

Nghĩ đến một ngày cô được làm mẹ, gia đình bé nhỏ này không chỉ có hai người mà thêm những đứa trẻ, cảm giác lâng lâng làm Huỳnh Hoa bất giác mỉm cười một mình.

Cả hai cứ bước đi, chốc chốc anh kề tai cô nói câu gì đó, cả hai cùng bật cười. Cô đáp lại anh vài câu gì đó, anh bỗng đưa tay nựng nịu đôi má của cô, cô rụt đầu lại. Trên đôi môi vợ chồng trẻ luôn luôn nở những nụ cười.

Giờ anh đã được giải độc, võ công đã được phục hồi gần như trước. Huỳnh Hoa cũng là một người có võ công. Nên tuy nói rằng hai người họ đang đi bộ nhưng lại rất nhanh, chẳng mấy chốc làng Đông Hải hiện ra trước mắt. Một phần vì khoảng cách từ làng chài đến nhà của Đạo Chung không xa lắm.

Nhưng vừa đến đầu làng đặt vào mắt họ là bốn, năm xác người toàn thân đầy máu, thân thể còn ấm hẳn họ vừa chết không lâu. Huỳnh Hoa kinh ngạc đưa mắt nhìn Long, anh cũng đang tỏ ra kinh ngạc. Giữa làng vẫn còn có tiếng người gào thét trong hoảng loạn và đầy bi phẫn. Huỳnh Hoa và Dương Long không ai nói với ai điều gì, nhắm hướng phát ra âm thanh lao vọt đi.

Giữa làng là một cuộc hỗn chiến chưa phân thắng bại giữa hai thế lực. Một bên là những kẻ tay cầm đao to, thân hình vạm vỡ, quần cộc lưng trần, nhìn thoáng qua có thể đoán là bọn cướp. Một bên là dân làng với những dụng cụ thô sơ dùng để chài cá, gậy và dao mác, chỉ có trưởng làng dường như có võ công, một mình tả xung hữu đột nhưng không xuể. Huỳnh Hoa và Long nhìn nhau khẽ gật đầu rồi lao nhanh vào vòng chiến.

Long đã có thể sử dụng công lực rồi thì lũ nhãi nay đâu là gì với anh. Anh nhanh chóng đoạt được thanh đao của tên cướp, sau đó mỗi nhát anh vung đao liền lấy mạng một tên, lâu rồi không được đánh nhau, hôm nay có vẻ anh ra tay có phần hăng hái.

Huỳnh Hoa vào vòng chiến nhưng không ra tay đánh người, cô cấp tốc trị thương cho những người trong làng và đưa họ ra khỏi vòng hỗn chiến. Chỉ khi nào có kẻ nhào đến muốn gây hấn, cô nhẹ phẩy tay, kẻ kia ngay lập tức gục xuống chết ngay tại chỗ. Ai nấy há hốc mồm kinh ngạc, không ai ngờ được rằng cả Dương Long và Huỳnh Hoa đều là những người mang thân thủ bất phàm.

Tên cướp cuối cùng bỏ chạy Huỳnh Hoa mới chậm rãi bước đến cạnh bên Long, họ nhìn nhau nở nhẹ nụ cười. Trưởng làng và người dân sau phút kinh ngạc cùng quỳ sụp xuống cảm tạ ơn giải cứu của hai người. Huỳnh Hoa vội đỡ ông dậy, dịu giọng:

- Trưởng làng, ông cao niên rồi xin đừng đa lễ như vậy. Đã là kẻ học võ thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ là lẽ đương nhiên mà. Mọi người cũng đứng lên cả đi.

Trưởng làng đứng lên, ông nhìn cô rồi cười ái ngại:

- Hóa ra cô nương có võ công vậy mà từ trước đến nay lão phu không hề nhận ra.

Huỳnh Hoa băng vết thương trên tay trưởng làng, cười nói:

- Từ trước con đã nói với người, con và trượng phu…

Cô vừa nói vừa đưa mắt nhìn sang Dương Long, ánh mắt rất dịu dàng dàng âu yếm:

- … vốn là kẻ phiêu bạt giang hồ, đã dám đi lại trên giang hồ sao lại không có chút công phu hộ thân cho được.

Trưởng làng nghe nói thì kinh ngạc:

- Hóa ra… nhị vị đây là anh hùng hào hiệp trên chốn giang hồ. Làng Đông Hải quả là có phúc đức lắm mới được hai vị ghé thăm và cứu mạng hai lần, thật là cảm kích vô cùng. Nhưng đôi khi làm nghĩa trên chốn giang hồ lại trái lòng kẻ tiểu nhân, mấy hôm trước khi đến đây, bệnh mắt của thiếu hiệp hẵn cũng do tiểu nhân hãm hại…

Huỳnh Hoa quay sang nhìn Long rồi dịu giọng:

- Đúng vậy, anh ấy bị trúng độc cần có thuốc giải độc môn mới giải được, mấy hôm trước may mắn gặp được người biết cách hóa giải. Bây giờ anh ấy hoàn toàn hồi phục rồi, chúng con định quay lại thăm mọi người một lần rồi sẽ lại đi.

Trưởng làng gật gù:

- Đúng vậy, người tốt bụng thích hành hiệp trượng nghĩa như hai vị, phật trời nhất định phù hộ, nguy hiểm mấy cũng vượt qua mà.

Huỳnh Hoa cười hiền:

- Cũng thật là may, chúng con đến vừa lúc bọn cướp đang hoành hành mới kịp ra tay tương trợ, nếu muộn e rằng nhiều người phải gặp nguy hiểm. Bọn cướp kia vừa rồi bị một phen khϊếp vía, chắc là lâu lắm mới trở lại. Thôi thì từ biệt mọi người ở đây, chúng con xin phép lại ra đi.

Có một người chợt kêu lên:

- Khoan đã.

Người vừa lên tiếng là Minh Tường, con trai của trưởng làng, từ nãy đến giờ anh luôn đứng cạnh cha mình. Nghe Huỳnh Hoa nói muốn rời đi thì lên tiếng ngăn nhưng ngăn rồi lại không biết phải nói gì nên cứ lặng im. Trưởng làng thấy vậy nói thay:

- À, các vị khoan hãy đi. Với dân làng, ơn của các vị cao như núi, xin hãy ở lại ít hôm để mọi người có dịp đáp lại chút ân tình.

Huỳnh Hoa đưa mắt nhìn Long nhường quyền quyết định cho anh. Trường làng thấy anh chưa quyết định thì lên tiếng mời thêm lần nữa. Thấy họ thành khẩn như vậy, Dương Long đành gật đầu:

- Mọi người đã có lòng như vậy, chúng tôi xin được phép ở lại sáng mai mới lên đường.

Trường làng mừng rỡ:

- Vậy thì hay. Mời hai vị đến nhà ta nghỉ tạm đêm nay. Hôm trước vì tưởng các vị đi rồi sẽ không trở lại nữa nên căn nhà của hai vị chúng tôi để làm nhà kho rồi. Giờ hai vị trở lại, hành động đó thật là thất lễ quá.

Huỳnh Hoa cười hiền:

- Không sao, trưởng làng đừng ngại. Chúng con quay lại lần này cũng chỉ để chào mọi người rồi lại đi, đêm nay trưởng làng cho nghỉ tạm nhà của người là hạnh phúc cho chúng con rồi.

***

Dương Long và Huỳnh Hoa theo sau trưởng làng đến nhà ông. Vừa vào nhà ông gọi người nhà chuẩn bị tiệc khoản đãi khách nhân. Tiệc chuẩn bị xong cũng là lúc hoàng hôn buông trên bờ biển. Vì nơi này chỉ là làng chài miền biển nên trên bàn tiệc đa phần là hải sản và một ít rượu. Minh Tường cũng có mặt trong buổi tiệc, khi anh uống ngà say chợt hỏi Huỳnh Hoa:

- Hoa cô nương, tôi hỏi cô điều này, cô nương trả lời thật cho tôi biết nhé.

- Anh cứ nói.

- Quan hệ của cô nương và Long ca là như thế nào? Hai người có thật là phu thê của nhau không?

Huỳnh Hoa mỉm cười gật đầu xác nhận. Gương mặt của Minh Tường ngay lập tức phản phất nét buồn. Huỳnh Hoa hiểu tâm sự của anh nên đưa mắt nhìn Long, ngầm trách anh tại sao hôm trước lại nói như vậy làm Tường hiểu lầm. Huỳnh Hoa đang định xin lỗi vì những chuyện trước đó thì Minh Tường lại nói:

- Hóa ra hai người thật sự là vợ chồng. Hai người thật đẹp đôi vậy mà trước kia tôi không nhận ra nên xúc phạm đến hai người. Nghĩ lại thật xấu hổ.

Minh Tường nói rồi khẽ thở dài, câu chuyện rơi vào khoảng lặng. Huỳnh Hoa lại đưa mắt nhìn Long, anh biết cô muốn anh lên tiếng nên anh cất lời:

- Thật ra trong chuyện ấy lỗi là ở tôi, tự thấy mình trúng độc bất trị, lại nghe nói Kim thiếu gia có ý với nương tử. Nghĩ mình không sống được bao lâu, cố ý nói liều mong hai người đến được với nhau, tôi có chết cũng an lòng. Không ngờ lại làm tổn thương công tử sâu nặng như vậy. Tôi thành thật xin lỗi.

Minh Tường im lặng nốc rượu. Trưởng làng thấy vậy vội nói:

- Tường nhi, bình thường tửu lượng của con không cao. Hôm nay cũng uống khá nhiều rượu rồi, con hãy vào nghỉ ngơi đi.

Minh Tường “dạ” rồi đứng lên đi nhanh vào trong. Anh không say nhưng có lẽ trưởng làng sợ một khi anh say thật sẽ xảy ra chuyện không hay. Minh Tường đi rồi không gian vẫn còn trĩu nặng bởi cả ba người còn lại ai cũng rõ ngọn nguồn câu chuyện. Thật khó mở lời nói thêm điều gì nữa. Trưởng làng chầm chậm nốc rượu, Huỳnh Hoa cũng nhẹ nhàng rót rượu cho chồng. Lúc lâu sau, trưởng làng mới lên tiếng:

- Thật ra ta mời hai vị ở lại còn một lý do nữa là muốn tặng thiếu hiệp một vật.

Ông sợ Dương Long từ chối nên vội xua tay ngăn anh lên tiếng rồi nói tiếp:

- Đây là một sự gửi gắm, cũng có thể xem là một sự ủy thác, thiếu hiệp có bằng lòng nhận hay không?

- Nhưng Kim lão gia có thể nói cho con biết đó là vật gì có được không?

- Chờ ta một chút.

Lão nói rồi đứng lên đi vào trong, một lúc sau ông trở ra trên tay có thêm thanh kiếm. Ông trao thanh kiếm cho Dương Long, anh nhẹ nhàng rút lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, ánh thép rực lên màu xanh lạnh giá, đó là một thanh kiếm tốt. Cả Dương Long và Huỳnh Hoa cùng kinh ngạc nhìn trưởng làng. Ông hiểu ý hai người nên bắt đầu kể:

- Ngày xưa ta cũng là một kiếm khách giang hồ, thanh kiếm kia là bạn. Không ít kẻ đã chết dưới tay ta, từng có một thời kẻ gian nháo nhào bỏ chạy khi nghe đến danh hiệu ta “Huyết Kiếm Công Tử”.

Huỳnh Hoa bật thốt:

- Kim Tôn.

Ông lão gật đầu:

- Đúng vậy, ta chính là Kim Tôn.

Huỳnh Hoa kinh ngạc nhìn ông:

- Con nghe nói ngày đó danh của lão tiền tiền bối khắp xa gần ai cũng biết, không hiểu vì sao bỗng dưng bặt tích. Người ta bảo ông đã chết, thật không ngờ người lại ẩn tích nơi đây.

Ông lão cười xòa:

- Nói ra thì hổ thẹn, lúc đó ta đang rất cao ngạo vì nghĩ mình không có đối thủ trên giang hồ, nhưng thật sự vì ta chưa gặp được cao thủ mà thôi. Đến một ngày ta giao đấu với một người, ta dốc toàn lực nhưng vẫn bị đánh bại. Trước khi tỷ thí ta lại đồng ý một giao ước với người kia, nếu bại phải chấp nhận mọi điều kiện người kia đưa ra. Trước lúc đấu ta không nghĩ mình sẽ thua nên lỡ nhận lời, sau khi bị đánh bại rồi ta mới giật mình. Người đó đòi ta phải cưới hắn, ta chưa kịp phát hoảng thì nhận ra hắn là nữ cải nam trang. Cô ta cởi mấy thứ cải trang ra bỗng trở thành một tuyệt sắc giai nhân khiến ta vừa nhìn lập tức đắm mê. Ta nhận lời nàng, kể từ đó hùng tâm tráng chí hành hiệp trượng nghĩa cũng mất luôn, ta quyết định đến nơi này ẩn tích. Nàng sinh cho ta Minh Tường, nhưng không đầy hai năm sau nàng ta bạo bệnh qua đời. Ta làm thân gà trống nuôi con từ đó, đó là lý do ta biến mất không tăm tích kể từ ngày đó.

Huỳnh Hoa cười nhẹ:

- Hóa ra là vậy.

Trưởng làng gật đầu:

- Kể từ ngày đó giấc mộng phiêu du của ta đã tắt, thanh kiếm ấy cũng nằm trơ trên kệ gỗ. Mỗi lần nhìn lại ta thấy thương cho nó, có lẽ nó đang cảm thấy cô đơn vì không được tung hoành thiên hạ như trước nữa. Ta lại không muốn con ta đi vào con đường của ta ngày trước, gây thù chuốc oán, lòng tiểu nhân vốn rất khó lường. Sáng này ta thấy thiếu hiệp thi triển võ công giống với hình ảnh của ta ba mươi năm về trước, với những chiêu thức đó ta đoán thiếu hiệp chuyên dùng kiếm nên nghĩ đến việc tặng thanh kiếm này cho thiếu hiệp. Hy vọng thiếu hiệp giúp nó được lần nữa tung hoành thiên hạ.

Dương Long cung tay bái tạ Kim Tôn:

- Tiền bối đã có lời kí thác vãn bối xin nhận vậy, chỉ e sức vãn bối không đủ làm cho thanh kiếm này vang danh như ngày trước.

Kim Tôn cười hiền:

- Kiếm đã vào tay thiếu hiệp, thiếu hiệp muốn nó danh thơm thế nào là tùy vào thiếu hiệp. Chỉ cần thiếu hiệp dùng nó vào việc nghĩa, bảo vệ kẻ yếu, bao nhiêu đó đã đủ rồi.

- Vãn bối sẽ cố gắng để không phụ lòng ủy thác của tiền bối.

- Hay lắm. Ta còn một nguyện vọng là kết giao bằng hữu với thiếu hiệp, thiếu hiệp bằng lòng không?

- Nhưng…

- Đừng ngại tuổi tác, chỉ cần có chung chí hướng thì đã có thể làm bằng hữu.

- Vậy, xin vâng lời tiền bối.

- Sao lại là tiền bối, gọi ta là Tôn đại ca.

- Tôn đại ca.

- Long hiền đệ. Cạn chén nào.

- Cạn

***

Sáng hôm sau, Dương Long và Huỳnh Hoa từ biệt làng Đông Hải để lên đường. Kim Tôn tiễn hai người họ ra tận đầu làng đồng thời tặng hai người họ hai con tuấn mã. Dương Long nói với trưởng làng khi nào có dịp sẽ quay về Đông Hải thăm mọi người, nhưng lời hứa đó có lẽ phải rất lâu sau họ mới thực hiện được.

Rời làng Đông Hải, Dương Long và Huỳnh Hoa cho ngựa phi nhanh về phương Bắc, ngày đi đêm nghỉ. Những ngày mùa hạ chậm chạp trôi qua, những cơn mưa hè vẫn cứ chợt đến chợt đi, tưới mát cho những khóm hoa nhỏ bên đường.

Hạ hết, thu sang. Một ngày đầu thu, tuy cả hai đi được một quãng khá xa về hướng bắc nhưng vẫn chưa đến được Bảo Định Giang. Cơn mưa đầu thu bất chợt ập đến, Dương Long và Huỳnh Hoa vội ghé vào một tửu quán ven đường để tránh mưa.

Vừa vào thì thấy bên trong có mấy mươi người, mặt người nào người nấy đằng đằng sát khí, tay kiếm tay đao. Họ không để ý gì đến hai người mà chỉ chăm chú nhìn ra bên ngoài. Huỳnh Hoa và Dương Long cũng không để tâm lắm đến những ân oán của người ta, chỉ gọi chủ quán mang ra ít trà uống giải khát. Đang ngồi nhấp nháp trà, hai người họ nghe bọn người kia bàn tán:

- Lão ta giải được độc lại không chịu hiện thân sớm, đáng ghét!

- Nếu lão ra mặt sớm đại ca đâu chết oan uổng.

- Đúng vậy.

- Đã vậy còn ra mặt làm chi.

- Lão không trực tiếp hạ độc nhưng không hiện thân sớm để cứu người thì cũng chính là kẻ thù của chúng ta.

- Gϊếŧ lão trả thù cho đại ca.

- Gϊếŧ lão, gϊếŧ lão.

Huỳnh Hoa đưa mắt nhìn Long ý bảo: “Sắp có người tốt bị bọn võ phu ngang tàng này giận cá chém thớt, ta không dự vào không được!”

Anh hiểu ý nhẹ gật đầu.

Tất cả cùng ngồi đợi thêm một lúc nữa xa xa xuất hiện hai người đang cưỡi ngựa phóng tới. Đi gần một chút Huỳnh Hoa nhận ra hai người trên lưng ngựa một mặc hắc phục, một mặc bạch y, họ là hai người rất đỗi quen thuộc với cô. Chính là Tất Đạo Chung và Nam Cung Vọng.

Huỳnh Hoa kề tai Dương Long nói cho anh biết người sắp đến chính là Tất Đạo Chung, chính ông là người giúp anh giải độc.

Hai người kia vừa phóng ngựa đến bên ngôi quán thì những người trong quán phóng ra ngán đường lại. Hai con ngựa giật mình hí vang, Nam Cung Vọng lên tiếng trước:

- Các vị bằng hữu là ai tại sao lại ngán đường chúng ta?

Một trong số những võ phu có một người đứng ra vấn tội Tất Đạo Chung: Chuyện là anh trai của gã bị đệ tử của Tất Đạo Chung hạ độc Mai Hoa, gã đã chết do độc phát cách đó không lâu. Mà hai vị đệ tử của Đạo Chung lại bị Hồ Kỳ hạ sát mấy năm về trước nên bọn chúng không biết tìm ai để trả thù. Nay Đạo Chung xuất hiện lại là sư phụ của kẻ thù. Bọn người này muốn gϊếŧ lão để trả thù. Dẫu biết lão ra mặt là để cứu chữa cho những người chẳng may trúng độc châm, nhưng lại quá muộn không cứu kịp đại ca của hắn. Nên chúng muốn gϊếŧ Đạo Chung.

Bọn người kia nói xong liền ra tay hạ thủ, Huỳnh Hoa liếc nhìn Dương Long một cái cả hai cùng phóng người ra thay Nam Cung Vọng và Tất Đạo Chung nghênh chiến. Nam Cung Vọng hơi kinh ngạc:

- Thì ra hai người cũng đến đây à?

Bọn người kia thấy đại sự sắp thành có kẻ ra phá đám thì kinh ngạc. Những người này vốn cũng không muốn làm hại người vô tội nhưng thấy đại ca của chúng bị chết một cách oan uổng như vậy thì sinh hận làm càn. Trong đám người có kẻ quát lên:

- Hai người kia nếu không muốn chết thì mau tránh ra.

Huỳnh Hoa chẳng những không tránh mà quát lên:

- Các ngươi là một lũ hồ đồ, người ta ra mặt là có ý cứu người, vậy mà các ngươi lại một hai muốn gϊếŧ người. Có trách thì trách đại ca các người kém may mắn, có thể kiếp trước y không chịu tu nhân tích đức nên sinh mạng y không dài thêm chút nữa để đợi ngày này mà thôi.

Gã kia quát:

- Cô nương thì biết gì mà nói.

Huỳnh Hoa lạnh giọng:

- Sao lại không biết. Ta biết, ta ngăn cản các ngươi gϊếŧ ông ta sẽ có nhiều người được giải độc Mai Hoa Châm đồng nghĩa tích đức cho đại ca các ngươi kiếp sau được nhiều điều may mắn. Nếu các ngươi gϊếŧ lão nhất định sẽ có rất nhiều người bị độc phát mà chết, lúc đó người nhà của họ rất có thể tìm các ngươi để trả thù. Lúc đó thì các ngươi đừng mong có cuộc sống yên bình.

- Cô nương có tránh ra không, nếu không đừng trách bọn ta…

Huỳnh Hoa cao giọng:

- Được thôi, nếu các ngươi nói chỉ cần gϊếŧ được ông ta, đại ca các ngươi sống lại ta sẽ tránh ra.

- Cô…

- Sao hả? Vừa rồi ta nghe tên đại ca của ngươi cũng rất quen, một thời vang danh anh hùng mã thượng. Y có không may chết đi danh thơm còn lưu lại, không ngờ lại có bọn anh em cố chấp đến như vậy. Đại ca mình chết vì độc châm vẫn chưa chịu hài lòng, lại muốn cho nhiều người khác cùng chết, chỉ cần ngươi gϊếŧ ông ta, danh thơm của đại ca các ngươi lập tức bị bôi đen. Hắn ta ở dưới suối vàng ngày đêm hẳn không yên giấc, trằn trọc chờ các ngươi xuống để bóp cổ người mà nói rằng “Tiểu đệ của ta sao ngốc thế, có biết là thanh danh của ta dày công gầy dựng hủy trong tay của đệ rồi không. Uổng cho ta một đời làm việc nghĩa, đệ lại bôi nhọ danh tiếng của ta…”

Huỳnh Hoa nói rồi dường như có người đưa tay sờ cổ. Một vài người tỏ ra suy tư, lúc sau có tiếng hô:

- Anh em, đi thôi.

Bọn võ phu hơn chục người lùi ra, gã kia cung tay về phía Huỳnh Hoa rồi quay lưng đi thẳng. Họ đi rồi Huỳnh Hoa chớp chớp mắt kinh ngạc:

- Đi dễ vậy à?

Nam Cung Vọng hơi kinh ngạc khi thấy vừa rồi Huỳnh Hoa cũng tả xung hữu đột:

- Thì ra cô nương cũng có võ công.

Dương Long đáp thay vợ:

- Cô ấy không những có võ công mà công phu cũng rất khá, trước kia che giấu chỉ vì có chút chuyện riêng.

Đạo Chung mỉm cười:

- Hai vị quả là anh hùng xuất thiếu niên, vừa rồi đa tạ đã ra tay tương trợ.

- Đó là việc nên làm mà, trước đây cũng nhờ người cứu mạng phu quân.

Tất Đạo Chung nghe nói quay sang hỏi Dương Long:

- Cậu đã hoàn toàn bình phục rồi à?

- Vâng ạ.

- Vậy là tốt rồi. Bây giờ ta có việc phải làm, cáo biệt tại đây. Hẹn ngày tái ngộ.

Huỳnh Hoa mỉm cười:

- Nhị vị tiền bối đi thong thả.

Đạo Chung và Nam Cung Vọng cung tay chào bái biệt rồi thúc ngựa đi mau. Huỳnh Hoa và Dương Long cũng lên ngựa tiếp tục cuộc hành trình về Đông Bắc Đại Quyển. Suốt dọc đường đi, miễn thấy việc bất bình đều ra tay giúp đỡ chủ yếu là Dương Long ra tay còn Huỳnh Hoa đứng nhìn.

Người ta biết tên của họ là Dương Long và Huỳnh Hoa, và biết được họ là một đôi phu thê nên có người gọi bọn họ bằng cái tên ngắn gọn là “Long Hoa song hiệp”.

- Nương tử này, sao nàng lại muốn mọi người biết tên chúng ta?

- Thϊếp muốn tên của chúng ta vang xa, đến tận Bình An trấn, khi mọi người nghe thấy cái tên đó sẽ biết chúng ta vẫn còn sống và bình an vô sự. Bình ca và nghĩa phụ của chàng cũng sẽ không lo lắng nữa.

***

Tiết trời luôn như con thoi mãi mãi biến đổi, thu nhanh chóng qua đi nhường chỗ cho mùa đông giá lạnh. Đầu mùa đông năm ấy Dương Long và Huỳnh Hoa đã đến được Bảo Định Giang. Ngồi trên chiếc thuyền lớn sang sông, Huỳnh Hoa tựa đầu vào ngực chồng dịu giọng.

- Long ca, trước đây thϊếp từng nghe người ta nói ở Đông Bắc có vườn đào rất lớn, mùa xuân tới hẳn chúng nở hoa rất đẹp.

- Nàng muốn ngắm hoa đào nở à?

- Hoa đào nở giữa bầu trời tuyết lất phất rơi, một khung cảnh mới đẹp làm sao. Nhưng đường từ đây đến đó còn xa quá.

- Được rồi, nương tử đã muốn xem hoa đào nở, qua sông rồi chúng ta mua ngựa tốt nhất định về kịp trước mùa xuân.

- Tướng công là nhất.

Tiếng cười thánh khiết tung bay giữa dòng sông mênh mông bát ngát. Đúng như lời, sang sông rồi hai người bọn họ mua hai con ngựa tốt hơn nhằm thẳng Đông Bắc phi vội vã. Gần cuối đông họ đã đến nơi, Đông Bắc cuối đông tiết trời buốt giá, tuyết rơi phủ đất. Ngày họ đến cũng là ngày bão tuyết, Dương Long và Huỳnh Hoa vội vàng tìm quán trọ nghỉ tạm chờ ngày bão tan. Chờ suốt mấy ngày liền, cuối cùng bão tuyết cũng qua, chờ thêm ba hôm nữa mưa tuyết cũng thưa dần. Trên đường đã có vài người qua lại, Huỳnh Hoa và Dương Long cũng ra khỏi quán trọ, dắt tay nhau đi dạo trong thị trấn.

Dương Long tìm hỏi vài người có tuổi trong trấn về mộ phần của Trần gia, ông lão chỉ tay về hướng Bắc, nói rằng, cứ đi thẳng về hướng đó khi nào có lối rẽ thì rẽ sang trái rồi đi thêm năm dặm là đến. Dương Long và Huỳnh Hoa cảm ơn rồi lên ngựa đi về hướng đó. Đi đến trưa họ đến được một nơi, nơi đó là một rừng anh đào, vì chỉ vài hôm nữa là sang xuân nên cây nào cũng đang nở rộ. Huỳnh Hoa kêu lên:

- Lẽ nào nơi đây chính là rừng đào được mọi người thường nhắc đến sao?

Họ phi ngựa thẳng về phía trước thì thấy một cánh cổng lớn đề ba chữ to “Trần gia trang”. Dương Long xuống ngựa, anh bất chợt nắm chặt tay cô, một nỗi niềm khó tả trào dâng trong lòng của cả hai người.

Cả hai cùng bước vào bên trong chỉ thấy hoang tàn đổ nát, có vẻ như nơi này trước kia đã từng phải trải qua cuộc hỗn chiến kinh hoàng. Huỳnh Hoa đoán nó là kết quả của cuộc chiến giữa Xích Hoằng và Trần Khánh Hào năm ấy. Nhìn cảnh vật cả hai không khỏi xúc động bồi hồi.

Bàn tay anh vẫn đang nắm chặt tay cô, cả hai đi sâu vào bên trong thì đến được cửa sau. Cửa sau có một lối đi được lát đá dẫn sâu vào vườn đào đang rộ nở, phần mộ liệt tổ liệt tông Trần gia nằm ngay trong vườn đào ấy. Dương Long và Huỳnh Hoa cùng quỳ xuống bái lạy tổ tiên, xin tổ tiên công nhận Huỳnh Hoa là dâu của Trần gia.

Tế mộ xong, anh nắm tay cô rảo bước dạo quanh vườn đào rộng thênh thang. Ngước mắt nhìn trời, trên trời vẫn còn giăng những tầng mây trắng, từ nơi đó từng bông tuyết trắng muốt lả tả rơi xuống nơi họ đứng. Tuyết trắng đào hồng quyện vào nhau, rơi theo từng đợt gió. Huỳnh Hoa tựa đầu vào vai anh, dịu giọng:

- Long ca, em có chuyện này muốn nói với anh.

Anh kinh ngạc cúi xuống nhìn cô:

- Có chuyện gì thế?

Đôi môi Huỳnh Hoa chúm chím nụ cười, hồng thắm như cánh đào trên cành đang lay lắt theo từng cơn gió. Cô dịu giọng:

- Thϊếp có thai rồi, gần hai tháng!

Dương Long nghe xong chớp mắt rồi chợt nhảy cẫng lên rừng rỡ:

- Vậy là ta sắp được làm cha rồi, nương tử nàng thật giỏi giang.

- Chàng… thật là…

Cô cười khúc khích, anh dang tay ôm cô vào lòng hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô. Huỳnh Hoa lại khẽ giọng:

- Long ca, giang hồ hiểm ác, nay thϊếp đã mang con của chúng ta, thϊếp sợ nếu ta cứ hành tẩu như vậy sẽ làm hại đến con mình…

Dương Long gật đầu:

- Nàng nói phải, vậy từ nay chúng ta không hành tẩu nữa, toàn tâm toàn ý lo cho con của chúng ta. Với ta, nàng và con mới là những thứ quan trọng nhất, ta không bao giờ muốn nàng và con bị tổn hại đâu.

- Vậy là chàng quyết định rồi phải không?

- Từ nay vợ chồng ta không dự vào ân oán giang hồ nữa.

- Chàng nói xem chúng ta nên cất nhà ở đâu hay là chúng ta ở lại nơi này chàng nhỉ?

- Điều đó ta giao lại cho nàng quyết định, nàng thích sống nơi nào, dù non cao biển thẳm ta vẫn bên nàng.

Chàng vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ tóc nàng. Huỳnh Hoa ngước mắt nhìn trời, hoa tuyết vẫn đang rơi.

- Chàng đã nói vậy để về quán trọ thϊếp suy nghĩ lại.

- Cũng được.

- Long ca, chàng xem. Sắp sang xuân rồi nên đào nở rộ. Hoa tuyết trắng, cánh đào hồng đỏ, hòa vào nhau lả tả rơi… có phải đẹp lắm không?

- Ừ rất đẹp.

Sau mùa đông năm đó “Long Hoa song hiệp” chính thức biến mất khỏi giang hồ, không ai biết họ đi đâu làm gì, tên của họ cũng nhanh chóng bị người đời quên lãng. Tuy nhiên trong thâm tâm của những người bạn, người thân của họ hẵng vĩnh viễn không quên hai người bọn bọ. Thiên tình sử của Long Hoa song hiệp kết thúc ở đây. Nếu còn chuyện gì để nói thì chính là chuyện của hai mươi lăm năm sau, Huỳnh Hoa quay trở về Bình An trấn hạ màn canh bạc số phận với cha mình. Nhưng ngày về đó, câu chuyện cần phải kể đã là những câu chuyện khác, chuyện của lũ trẻ hậu sinh.