Dự hôn lễ của Thập Toàn xong, bị em trai và mấy người bằng hữu cũ giữ lại vài hôm. Nhưng trong mấy ngày đó Huỳnh Hoa cứ cảm thấy lo lắng bồn chồn nên chỉ ở thêm ba ngày Huỳnh Hoa nhất quyết trở về. Vừa đến nơi, Hồ Kỳ đã hốt hoảng báo cho con gái hung tin:
- Quyên nhi, trong mấy ngày con đi vắng Dương Long lại âm thầm bỏ đi lần nữa, ta đã cho người đi tìm khắp nơi rồi nhưng vẫn không tìm gặp. Là lỗi của ta, ta không chăm sóc tốt cho nó lúc vắng con. Quyên nhi, ta xin lỗi.
Huỳnh Hoa nghe đầu óc mình choáng váng. Tứ Bình đứng bên cạnh vội chụp choàng tay qua giữ người cô lại:
- Huỳnh Hoa, bình tĩnh.
Huỳnh Hoa hít hơi sâu rồi hỏi lại:
- Anh ấy đi lúc nào, đến nay đã bao lâu rồi?
- Như lần trước nó âm thầm bỏ đi lúc đang đêm, sáng ra ta tìm thì không thấy đâu nữa. Đến nay đã gần một tháng rồi.
- Một tháng…
- Ta đã cho người tìm kiếm khắp nơi, cả những thị trấn bên cạnh nữa nhưng không tìm thấy. Quyên nhi, cha xin lỗi.
Hai hàng lệ nóng lăn dài trên đôi má của Huỳnh Hoa. Hồ Kỳ chỉ còn biết im lặng đứng nhìn. Một lúc sau ông mới đến đưa tay lau nước mắt của con gái, dịu giọng:
- Là ta không tốt, ta phụ lòng mong mỏi của con. Một phần ta không nghĩ rằng từ ấy đến nay Long nhi vẫn còn giữ ý định rời khỏi nơi này. Có lẽ nó không muốn trở thành gánh nặng của con. Ta cũng biết con rất yêu thương nó, ta sẽ tiếp tục cho người tìm kiếm, con cũng đừng quá lo lắng. Nếu tìm được Long nhi, ta sẽ đích thân khuyên nó đừng bao giờ nghĩ đến việc bỏ đi, vì như vậy sẽ làm tổn thương con. Con mới đi xa về cũng mệt rồi, hãy về phòng nghỉ ngơi, đừng quá lo lắng. Long nhi mù lòa ta tin nó không đi xa được đâu, tìm những thị trấn quanh đây không gặp ta sẽ cho người tìm xa hơn một chút, nhất định sẽ gặp thôi.
Huỳnh Hoa nhẹ gật đầu. Hồ Kỳ dịu giọng:
- Được rồi. Tứ Bình, cậu giúp ta đưa Quyên nhi về nghỉ ngơi.
- Dạ lão gia.
Huỳnh Hoa đi rồi Hồ Kỳ nhẹ thở dài một tiếng, buồn bã trở vào. Nhật Lan đi bên cạnh ông, khi về đến phòng bà dịu giọng:
- Là ông làm phải không?
Hồ Kỳ nhướn mày:
- Ta không làm gì hết.
- Ông đang cho người tìm thằng nhỏ về sao?
- Ừm.
- Quyên nhi sẽ tìm gặp Long nhi chứ?
- Không bao giờ.
Nhật Lan mỉm cười:
- Hiểu rồi.
***
Huỳnh Hoa thẩn thờ đứng bên khung cửa sổ, ngoài trời mưa vẫn đang tí tách rơi đều. Tiếng gõ cửa phòng, Huỳnh Hoa dịu giọng:
- Là ai?
Giọng của một nam nhân:
- Thuộc hạ có chuyện muốn bẩm báo với tiểu thư. Xin tiểu thư cho thuộc hạ vào trong có được không?
- Cứ đứng bên ngoài mà nói, ta đang nghe.
- Bẩm chuyện này rất quan trọng, liên quan đến an nguy của một người mà tiểu thư đang rất lo lắng. Đây là một bí mật, không thể để nhiều người biết được.
Cánh cửa bật mở:
- Vào đi.
Hai người đàn ông tuổi ngoài ba mươi cúi chào cô rồi bước vào phòng. Huỳnh Hoa khẽ cau mày:
- Các người vừa nói liên quan đến một người…
Có một người chợt khẽ giọng:
- Người đó chính là Dương Long, chúng tôi biết cậu ta hiện giờ đang ở đâu.
Huỳnh Hoa lạnh lùng nhìn hai người đó, lúc sau dịu giọng:
- Nói, hai người là ai? Có phải hai người có liên quan đến việc Long ca rời đi hay không?
- Không phải cậu ấy tự mình rời khỏi nơi này như những gì tiểu thư vừa biết mà là bị người khác đưa đi khỏi nơi này. Người đưa cậu ấy ra khỏi nơi này chính là anh em chúng tôi. Tôi tên là Hữu Tâm, anh ấy là Nhất Hùng.
Người đó vừa nói vừa chỉ tay sang người bên cạnh. Huỳnh Hoa khẽ cau mày:
- Mọi chuyện là như thế nào, các người hãy nói hết một lượt cho ta nghe.
- Thật ra chúng tôi nhận lệnh từ một người là phải gϊếŧ chết cậu ta và phi tan thi thể. Sau đó mọi chuyện sẽ như những gì tiểu thư biết khi nãy, cuối cùng là tìm mãi không gặp người, tiểu thư sẽ bị ép gả cho người khác.
Huỳnh Hoa cố trấn tĩnh hỏi lại:
- Người ra lệnh cho các ngươi là ai?
- Là Hồ lão gia. Tiểu thư, xin bình tĩnh nghe chúng tôi kể đầu đuôi câu chuyện.
- Được, nói đi.
Nhất Hùng và Hữu Tâm nói hết một lượt những chuyện họ nghe thấy và đã làm trong suốt thời gian qua. Nói cả việc mình đánh ngất Dương Long rồi đưa anh đến khu chợ, sau đó họ trở về báo cáo xong lập tức quay lại ở cạnh đó để bảo vệ cho Long. Huỳnh Hoa nghe xong thở phào nhẹ nhõm:
- Ta hiểu rồi. Tuy Lệ Quyên ta và Long ca chưa chính thức kết thành phu phụ nhưng sau khi đính ước ta đã xem mình như là người của Trần gia. Hai vị đại ca dám làm trái lời cha để giữ mạng cho Long ca, ân nghĩa đó như tái sinh một mạng. Lệ Quyên xin được thay Long ca khấu tạ.
Huỳnh Hoa vừa nói vừa quỳ ngay xuống. Hai người kia giật mình vội đỡ cô lên:
- Tiểu thư xin đừng làm vậy. Chúng tôi chỉ thấy việc đó quá tàn nhẫn nên không thể xuống tay. Chúng tôi nói hết mọi chuyện cho tiểu thư biết chỉ mong cô nương là con người nhân nghĩa khác với cha mình bất nghĩa bất nhân. Còn làm như thế nào thì tùy vào tiểu thư. Những gì cần nói chúng tôi đã nói hết rồi, xin được phép cáo lui.
- Khoan đã.
Huỳnh Hoa rút hai tờ ngân phiếu đưa cho hai người dịu giọng:
- Hai người hãy giữ lấy hai phiếu ngân này, mỗi phiếu là năm trăm lượng bạc. Hãy dùng số tiền đó và rời khỏi nơi này, đi càng xa càng tốt, ngay trong hôm nay. Hồ Kỳ tiêu cục hiện không còn là nơi xứng đáng cho các người tận tâm phục vụ nữa rồi.
- Tiểu thư.
- Phần còn lại, ta sẽ tự mình lo liệu.
- Vậy, chúng tôi xin cáo biệt.
Nhất Hùng và Hữu Tâm đi rồi, Huỳnh Hoa ngồi phịch xuống ghế. Cô vẫn còn đang choáng váng với những gì mình nghe thấy. Khi lên đường đến Nam Sơn cô không biết ở nhà sẽ xảy ra chuyện thế này, càng không nghĩ rằng chính cha mình lại ra lệnh gϊếŧ chết Dương Long. Nếu biết trước, có đánh chết cô cũng sẽ không rời đi.
Cô cũng biết tính nết của cha mình, một khi biết việc mình làm thất bại nhất định không tha cho hai thủ hạ kia nên cô đuổi họ đi ngay. Cô nóng lòng nhưng cố nén lòng không vội tìm đến Dương Long, vì như vậy rất có thể hành tung của hai người kia bị bại lộ khiến họ mất mạng. Vả lại hiện tại theo những gì hai người kia vừa nói Dương Long hiện đang sống khá yên bình nên cô cũng đỡ lo. Huỳnh Hoa im lặng ngồi chờ thời gian trôi.
***
Nhưng ngay sáng sớm hôm sau, Hồ Kỳ vừa thức giấc bước ra ngoài đã thấy gương mặt lạnh tanh đang nhìn mình. Hồ Kỳ hơi ngạc nhiên hỏi:
- Quyên nhi, con tìm ta sớm vậy có chuyện gì không?
- Cha hãy nói cho con biết, tại sao cha lại nói dối, tại sao cha lại gạt con?
Hồ Kỳ hơi khựng người:
- Ta gạt con điều gì. Con đang nói đến chuyện gì?
- Long ca không phải tự mình rời khỏi nơi này mà do cha sai người gϊếŧ chết. Cha nói thật đi, phải hay không?
Hồ Kỳ kinh ngạc:
- Quyên nhi, sao con lại hỏi ta như vậy? Có phải ai đó nói gì với con rồi không?
Huỳnh Hoa khẽ nhếch môi:
- Vậy đó chính là sự thật. Cha còn gì để giải thích hay không?
- Ta không làm gì hết.
- Thật sự không làm gì hết sao?
Giọng Huỳnh Hoa rất dịu nhẹ, nhưng lại khiến cho Hồ Kỳ cảm giác cái lạnh chạy dọc sống lưng. Mấy năm lăn lộn giang hồ không ngờ đứa con gái này của ông học được bản lãnh uy hϊếp người ta bằng ánh mắt và lời nói.
- Vậy thì thứ này là sao?
Huỳnh Hoa đưa cho Hồ Kỳ thanh đoản kiếm ông trao cho Dương Long hôm trước. Hồ Kỳ biết con gái đã biết chuyện, ông lạnh giọng:
- Đúng vậy là do ta làm. Ta biết con sẽ đau lòng, nhưng vì tương lai của con ta không thể không làm như vậy. Tất cả chỉ vì ta chỉ muốn tốt cho con.
- Vì con sao? Cha biết làm như vậy sẽ khiến con đau lòng nhưng vẫn làm. Có phải vì cha muốn nhìn thấy con đau lòng nên mới làm như vậy hay không?
Nhật Lan chải xong mái tóc bước ra thì thấy hai người bọn họ mặt ai cũng căng thẳng kinh ngạc hỏi:
- Hai người đang nói chuyện gì, sao lại căng thẳng như vậy?
Hồ Kỳ không trả lời bà chỉ dịu giọng:
- Quyên nhi, ta xin lỗi, ta không nghĩ mọi chuyện lại làm tổn thương con như vậy. Nhưng dẫu sao mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Người chết không thể sống lại, nếu cần thiết ta quỳ xuống trước mặt con để tạ tội.
Huỳnh Hoa lạnh giọng:
- Không cần. Bao nhiêu đó đủ rồi. Long ca chết đi, lòng con cũng chết đi rồi. Lòng tốt của cha con không nhận được vì nó được trả giá bằng sinh mạng của một người, cha thật nhẫn tâm. Con nghĩ mãi vẫn không hiểu, Long ca đã làm lỗi gì với cha, với Hồ gia chúng ta. Tại sao cha phải gϊếŧ chết anh ấy kia chứ? Bệnh của anh ấy đâu phải là không còn cách cứu chữa, cha thừa biết con yêu người đàn ông đó, cha cũng biết anh ấy có ngày hôm nay là vì con. Dù không yêu thương cũng còn tình nghĩa, con không thể tin được là cha có thể xuống tay.
- Quyên nhi à…
- Con không muốn nghe những lời giải thích từ cha. Dương Long chết rồi, cũng chẳng còn gì để nói nữa. Con chỉ muốn nhìn thấy mộ phần anh ấy…
- Ta cho người phi tan rồi.
Huỳnh Hoa khóc nấc lên:
- Tại sao cha lại làm như vậy. Gϊếŧ anh ấy đã đành cả thi thể cũng không cho toàn vẹn. Trong thâm tâm cha có còn nhân tính hay không?
- Ta…
Hồ Kỳ còn chưa biết phải nói sao thì thấy con gái té xỉu xuống ngay trước mặt. Nhật Lan vội xốc con lên, lay gọi:
- Quyên nhi, Quyên nhi…
Bà quay sang trách chồng:
- Ông thật là có nói thì cũng chừa lại có đâu nói hết như vậy. Ông rõ ràng biết con mình bây giờ chỉ là đứa con gái bình thường, nó không chịu nổi những cú sốc như vậy đâu.
- Được rồi. Trách tôi làm gì, nói thì cũng nói rồi. Để tôi đưa Quyên nhi về phòng, bà cho người gọi Tứ Bình đến ngay cho tôi.
***
Huỳnh Hoa nằm nhắm mắt trong phòng, Tứ Bình đến xem xét chẳng thấy có vấn đề gì. Lại nghe Hồ Kỳ và Nhật Lan nói cô và họ đang nói chuyện thì cô ngất xỉu. Tứ Bình chuẩn đoán là cô kiệt sức do đi đường xa cộng với bị xốc vì chuyện của Dương Long nên thể chất rối loạn. Bảo Hồ Kỳ và Nhật Lan yên tâm để anh chăm sóc cho cô. Hồ Kỳ và mẹ cô đi rồi, Tứ Bình thấp giọng:
- Họ đi rồi.
Huỳnh Hoa mở mắt ra nhìn anh. Tứ Bình lo lắng hỏi:
- Thật ra đã xảy ra chuyện gì?
Huỳnh Hoa ngồi dậy, bước lại chỗ chiếc tủ lấy ra túi nãi và nịch thanh đoản kiếm vào tay áo. Huỳnh Hoa dịu giọng:
- Em sẽ rời khỏi đây, trong ngày hôm nay anh cố giữ chân cha mẹ em đừng cho họ vào nơi này, nếu họ làm quá hãy cho vào.
- Em muốn đi đâu?
- Đưa Long ca tìm người có thể giải được độc Mai Hoa châm.
- Cậu ấy hiện giờ đang ở đâu? Thật ra chuyện này là sao?
- Có những chuyện em không thể nói với anh trong lúc này. Em cũng không chắc là Long ca đang ở nơi mà hai người kia vừa tiết lộ cho em, nhưng dù thế nào đi nữa chuyến đi này có lẽ lâu lắm em mới quay trở lại. Bình ca, sau khi em đi rồi, dù anh có biết được bất cứ chuyện gì cũng xin cũng đừng oán hận cha mẹ em. Bởi vì tội lỗi của họ đã có em gánh vác. Còn riêng anh, em thật lòng xin lỗi, tình anh em hiểu nhưng em không thể đáp trả. Em lựa chọn Long ca không hẳn chỉ vì yêu thương, sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra em thấy mình ngay lúc này không thể buông tay.
- Anh hiểu.
- Cảm ơn, Bình ca.
Huỳnh Hoa vừa quay đi Tứ Bình chợt gọi:
- Sư muội.
Huỳnh Hoa dừng bước, anh bước đến ôm chầm lấy cô vào lòng, dịu giọng:
- Bảo trọng.
- Em biết rồi, anh cũng vậy.
- Dù ở bất kỳ đâu, dù bất cứ lúc nào anh cũng nhớ về em.
- Em biết nhưng anh hà tất phải làm khổ mình như thế. Hãy cố quên em và tìm hạnh phúc riêng mình.
- Anh sẽ cố, em đi đi. Trời sắp mưa rồi hãy mang theo ô để che mưa.
- Ừm.
Huỳnh Hoa với tay lấy chiếc ô ở đầu giường, bước chân ra cửa đảo mắt một vòng rồi phóng người vυ"t đi như làn gió thoảng qua con đường về phía cửa sau. Tứ Bình nhẹ khép cửa và ngồi lại trong phòng cô như những gì cô đã dặn. Thời gian chầm chậm trôi, Tứ Bình biết mình đã vĩnh viễn mất người con gái đó. Vừa rồi anh đã không giữ cô lại không phải vì anh không thể giữ cô nhưng lương tâm không cho anh làm như vậy.
Huỳnh Hoa vừa rời nhà mưa cũng bắt đầu rơi như trút. Có lẽ trời cũng buồn cho cuộc phân ly đớn đau này. Hoặc có thể ông đang khóc thương cho những phận người sắp bước vào con đường không lối thoát.
***
Cũng ngay lúc đó giữa khu chợ chính của Bình An trấn có một người nằm phủ phục lên một người, nói đúng hơn thì người đó gục đầu lên một xác người dưới cơn mưa tầm tã. Người đó là Dương Long và anh đang run rẫy vì giá lạnh. Anh đang nằm phục trên cơ thể một người, đó là lão hành khất đã cứu mạng anh ngày hôm trước. Hôm nay ông ta lại lần nữa cứu anh nên mới bị đánh te tua, ông ta đã ngất đi Dương Long gọi mãi ông ta cũng không tỉnh lại. Rồi mưa xuống, cơ thể lão hành khất lạnh đi nhanh chóng. Long áp mặt mình lên ngực ông lão, anh không còn nghe tiếng tim đập nữa. Trong lòng Dương Long ngay lập tức trống rỗng, chỗ dựa cuối cùng của anh từ nay cũng không còn nữa. Anh không biết số phận mình rồi đây sẽ ra sao nữa…
Long mơ hồ nhớ lại những chuyện xảy ra lúc sáng, vẫn như mọi ngày anh và lão hành khất ra chỗ ngồi cũ, anh lại thổi tiêu. Bất ngờ có người đến nói với anh:
"Đừng thổi nữa, nghe buồn chết mẹ. Tao bực mày mấy hôm nay rồi nhưng lần nào muốn đến đây đuổi mày đi cũng có người đến ngán đường. Hôm nay chúng không đến đây, mày mà không ngừng ngay lại tao đập chết mày."
Giọng nói đầy oán độc, lão hành khất nài nỉ kẻ đó. Ông nói đây là kế mưu sinh duy nhất của hai người, nếu không làm thế này ông không xin đủ tiền để nuôi hai miệng ăn. Ông lão năn nỉ người kia đừng giận. Kẻ đó bỏ đi, cứ tưởng đã bỏ qua, ông lão lại bảo Long thổi tiêu. Nhưng anh thổi chưa được nửa bài thì gây tiêu trên tay bị giật mất, tiếp sau anh bị cú đá như trời giáng. Anh mơ hồ nhớ rằng lão hành khất đã choàng người qua che chở cho anh.
Đánh đến chán mấy kẻ hung hăng đó bỏ đi, lão hành khất buông anh ra rồi ngã vật xuống đất. Long choàng tay qua ôm lấy ông chỉ cảm giác tay mình ươn ướt thứ gì nó ấm nóng. Đưa lên mũi ngửi là mùi tanh nồng của máu, Long hốt hoảng gọi:
- Ông ơi, ông sao rồi?
Bàn tay già nua của người hành khất đưa lên chạm vào mặt anh, lão thều thào:
- Ta có lẽ sắp đi rồi.
Lão cười, dúi vào tay anh ống trúc vừa rồi bọn người kia giật mất. Lão nói với anh:
- Con trai à, giữ kĩ thứ này, nó sẽ là thứ nuôi sống ngươi. Nơi này toàn dân ác bá, ngươi đừng ở lại đây nữa, tìm cách đi sang những nơi khác mà kiếm sống…
- Ông ơi… ông sao rồi… ông ơi…
Ông lão buông tay anh và sau đó không trả lời anh nữa, cơn mưa như trút đổ ập xuống. Dương Long cảm thấy lạnh, toàn thân anh run rẩy, anh cố gọi lão hành khất dậy nhưng ông ta có lẽ không bao giờ dậy nữa. Anh áp mặt lên ngực lão, tiếng tim không còn đập nữa. Người trong chợ cũng giải tán đi đâu hết ngay khi cơn mưa trút xuống.
Dương Long biết người hành khất già đã chết, lão vì bảo vệ anh mà chết. Sinh mạng này của anh là do ông ban tặng, ông không muốn anh chết đi trong khi tuổi đời còn trẻ. Đã như vậy anh không thể phụ lòng mong mỏi của ông, giữa cái lạnh tê người anh cố gượng dậy định tìm nơi trú mưa, anh biết cơ thể của mình không chịu được cơn mưa to và lạnh này. Nhưng vừa gượng đứng lên anh cảm thấy đôi chân mình đau buốt. Anh không nhớ rõ nhưng có lẽ ban nãy mấy người kia đá trúng vào chân.
"Không xong rồi, không đi được làm sao tìm chỗ trú mưa. Ông ơi, con xin lỗi, có lẽ con phải phụ lòng của ông rồi."
Dương Long nghe nơi vùng ngực mình đau buốt như có ai dùng dao đâm vào rọc tan ra từng mảnh. Anh đưa tay ôm ngực, toàn thân anh dần dần mất sức, anh nằm phục xuống đất. Anh cảm nhận được từng giọt sự sống đang rời bỏ mình, cơ thể lạnh đến tái tê không còn chút cảm giác nào, anh không gượng dậy nổi nữa.
"Có lẽ mình sắp chết rồi. Ước gì ngay lúc này mình nghe được giọng nói của cô ấy thêm lần nữa. Như vậy, nếu có chết cũng cam lòng…"
Phải, khát khao duy nhất của anh trong lúc này là nghe được giọng nói của cô. Chỉ cần bao nhiêu đó anh sẽ không còn gì luyến tiếc nữa, anh sẽ buông tay cho linh hồn lìa khỏi xác, không oán không hờn.
- Long ca.
Dường như anh nghe tiếng cô gọi, dường như mưa không còn rơi vào mặt anh nữa. Nhưng xa xa vẫn còn tiếng rào rào của cơn mưa nặng hạt.
“Lẽ nào đây là ảo giác của một người sắp chết. Vừa rồi mình nhớ đến cô ấy nên nghe được giọng của cô ấy sao? Được rồi, ảo giác cũng được, miễn là nghe được giọng nói đó. Bao nhiêu đó đủ mãn nguyện rồi…”
Ý thức Dương Long tan dần, anh buông lơi thế sự. Mưa ơi cứ rơi đi rột rửa linh hồn người đã chết. Gió ơi thổi mạnh lên đi cho linh hồn tan vào cõi hư vô, không nặng mang ân oán tình đời…
***
Giữa ngôi nhà hoang có một đống lửa to. Huỳnh Hoa đã tìm được Dương Long ngay khi anh sắp ngất đi. Khi anh vừa gục xuống cô vội vàng xốc anh lên, nếu trể một chút nữa có lẽ anh đã chết ngộp vì nằm úp mặt vào vũng nước mưa sau khi ngất đi. Cô vác anh và xác người hành khất về ngôi nhà hoang mà cả hai đã ở từ trước đến nay.
Thật ra cô nghe Nhất Hùng và Hữu Tâm cho biết Dương Long và lão hành khất ở trong căn nhà này, buổi tối và những lúc trời mưa họ trú ở đây, nên ngày hôm nay khi rời nhà cô đến thẳng nơi này. Không ngờ đến nơi lại không thấy anh, cô bỏ hết hành lý lại đây chạy một mạch ra nơi mà Hữu Tâm nói anh thường ngồi thổi tiêu. Quả nhiên cô gặp anh đang nằm đó cùng một xác người.
Đưa anh về đến nơi cô vội thay bộ quần áo khô cho anh, xong rồi cô nhóm bếp lửa, dùng lửa và cả nội công để sưởi ấm cho anh. Vì khi cô đến trời mưa cũng khá lâu rồi và suốt quãng thời gian đó anh nằm ngoài mưa nên rất lạnh. Phải mất một lúc lâu cơ thể Dương Long mới ấm dần nhưng anh vẫn còn hôn mê chưa tỉnh.
Huỳnh Hoa thở phào nhẹ nhõm, mưa bên ngoài cũng thưa dần, cô mang xác lão hành khất ra sau nhà chôn cất. Xong, cô quay vào vừa định cõng Dương Long lên để rời đi thì có một bóng người bước đến chắn trước cửa. Huỳnh Hoa khựng người đặt anh nằm xuống. Cô lạnh lẽo nhìn người vừa đến, người đó là Hồ Kỳ.
Ông buông ô và lạnh lùng nhìn trả. Huỳnh Hoa thấp giọng hỏi:
- Tại sao cha cũng biết được nơi này mà tìm đến?
- Đừng hỏi vì sao. Có phải con muốn mang hắn cùng rời khỏi Bình An trấn này không?
Huỳnh Hoa hơi cúi mặt nhẹ gật đầu. Hồ Kỳ lập tức giận dữ bước vào nắm con gái hất sang bên, rồi vung chưởng phải lên. Huỳnh Hoa giật mình lao nhanh đến hai chụp lấy cổ tay phải của Hồ Kỳ giữ chặt:
- Cha lại muốn làm gì?
- Ta gϊếŧ nó. Nó có gì tốt khiến con từ bỏ cả mẹ lẫn cha để ra đi? Quyên nhi, con nghĩ lại đi, con làm vậy có đáng hay không?
- Không được. Cha đã gϊếŧ anh ấy một lần rồi, đừng truy cùng đuổi tận như vậy có được không? Nếu cha đã muốn anh ấy chết đi đến như vậy trước hết hãy gϊếŧ con đi. Sống không thể cùng sống thì nguyện cùng chung chết.
Huỳnh Hoa vừa nói vừa buông người quỳ xuống, hai dòng lệ long lanh rơi xuống. Hồ Kỳ giận run người, ông vung tay tát con gái một cú như trời giáng, quát lên:
- Ta cấm con. Con còn cha còn mẹ, muốn làm gì cũng phải được sự đồng ý của cha và mẹ.
Huỳnh Hoa lạnh nhạt đáp:
- Thì hôm nay con ra đi cũng là do cha muốn đó thôi.
- Con…
- Long ca đang sống bình yên nơi đó nào đắc tội với cha. Sao cha lại nhẫn tâm sát hại người ta? Đó không phải cha muốn con và anh ấy mau chóng rời khỏi đây thì là gì?
- Quyên nhi, ta phải nói như thế nào thì con mới chịu hiểu? Ta làm vậy chỉ vì muốn tốt cho con! Sống bên một người chồng mù lòa tàn phế con sẽ cực khổ suốt đời, cả đời không hạnh phúc. Chỉ cần Dương Long không còn tồn tại trên đời, con sẽ quên nó, ta sẽ tìm cho con một người chồng xứng đáng hơn, cả quãng đời còn lại của con sẽ không cần phải chịu cực khổ hay vất vả.
- Con lại không nghĩ như vậy! Với con, yêu người và được ở bên cạnh người mình yêu mới là hạnh phúc thật sự. Bên người mình không yêu thì dù cho có yên bình có đủ đầy thì đó cũng chỉ là cuộc sống gượng ép giả tạo, không phải là hạnh phúc thật sự. Người con yêu chỉ có Long ca, ngoài anh ấy ra con không yêu ai nữa hết.
- Quyên nhi, ta phải nói làm sao con mới hiểu?
- Con sẽ không bao giờ hiểu nên cha cũng không cần nói thêm điều gì nữa hết. Con sẽ ra đi, dù cực nhọc khốn khổ đến đâu con cũng không than trách. Cha không cần phải bận tâm nhiều về con nữa…
- Quyên nhi… Được rồi! Con đã nói như vậy, ta không làm khó con thêm nữa…
Huỳnh Hoa hơi kinh ngạc:
- Cha…
Hồ Kỳ giơ tay ngăn cô nói tiếp:
- Vừa rồi con nói rằng chỉ khi ở bên Dương Long con mới thấy hạnh phúc phải không? Ta thì cho rằng con sẽ không hạnh phúc! Vậy thì… vậy thì ta cho con hai mươi lăm năm để chứng minh xem ta và con ai đúng. Nếu con đúng, ta chấp nhận thua, chấp nhận mọi hình phạt từ con. Và ta cũng hoàn toàn chấp nhận cuộc hôn nhân của hai đứa. Nếu những gì ta nói là đúng, con đừng bao giờ trở về đây nữa.
Huỳnh Hoa im lặng, phải một lúc lâu cô mới dịu giọng:
- Cha đang muốn đặt cược ván cuối cùng sao?
- Con lựa chọn thế nào?
- Hai mươi lăm năm nữa con sẽ trở về, dù là thua hay thắng. Con sẽ quay về dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng, con chỉ không trở về khi nào con không còn trên thế gian này nữa.
- Được, vậy ta để cho con đi. Hai mươi lăm năm sau, ta sẽ chờ con ở đây, ngay tại nơi này.
- Bây giờ con có thể đi được rồi phải không?
- Thật ra… ta không hề có ý làm hại Long nhi. Và ta cũng biết Nhất Hùng và Hữu Tâm sẽ không làm theo mệnh lệnh của ta. Chúng sẽ đưa Long nhi đi đến một nơi an toàn khác vì dẫu sao Long nhi từng là người ân của chúng. Và ta cho người theo dõi, ngay từ đầu ta đã biết Long nhi được chúng đưa đến đây kể từ ngày đó.
- Nhưng tại sao cha phải làm như vậy. Con không thể hiểu cha đã nghĩ gì khi làm như vậy.
- Như ta đã nói, ta không hề có ý làm hại Long nhi. Ta biết khi con trở về không thấy Long nhi trong nhà nhất định sẽ tìm nó dù cho ta có nói gì đi nữa. Nhưng một nơi như thế này con sẽ không tìm ra được, ta yên tâm về điều đó. Ta cố tình để con tìm người mãi mà không gặp, lúc chán nản con sẽ suy nghĩ lại, nghĩ cho chính mình. Có điều ta không ngờ Nhất Hùng và Hữu Tâm lại làm nhiều hơn những gì ta mong đợi. Chẳng những đưa Long nhi đến đây mà chúng còn cho con biết. Khi con đến được đây, ta thật sự bất ngờ… Nhưng, Quyên nhi à…
- Đủ rồi, cha không cần nói thêm gì nữa cả. Cha mẹ nào cũng thương con, con hiểu điều đó, là cha mẹ muốn tốt cho con… Nhưng bỏ rơi một người khi người ta đang sa cơ thất thế như vầy thì quá ư tàn nhẫn, con không làm được.
- Vậy nếu như bây giờ ta đồng ý cho hai đứa trở về. Ta không nhúng tay vào chia cắt hai đứa nữa, con sẽ trở lại tiêu cục hay không?
- Không. Những gì con nói con nhất định sẽ làm. Hai mươi lăm năm sau con nhất định sẽ trở về để tạ tội với mẹ cha.
- Con có chắc rằng mình sẽ không hối hận khi quyết định ra đi hay không?
- Con sẽ không hối hận.
- Con… đúng là đứa cứng đầu. Ta không quan tâm con nữa… muốn đi đâu thì đi.
Hồ Kỳ quay đi không một lần ngoảnh đầu nhìn lại, có lẽ ông đang rất giận. Huỳnh Hoa lao người ra cửa, chỉ thấy bóng ông khuất nhanh vào màn mưa trắng xóa. Bên ngoài trời từ bao giờ mưa lại đổ ào ào như trút, gió thét gào những âm điệu loạn cuồng. Huỳnh Hoa thẩn thờ bước trở vào, căn nhà hoang rách nát, mưa dột khắp nơi chỉ còn chỗ anh nằm là không bị ướt. Huỳnh Hoa bước đến ngồi xuống bên anh, cô đưa tay chạm vào gương mặt anh, một cảm giác nóng ran khiến cô rụt tay lại, anh đang phát sốt. Chỉ một tháng trời không gặp anh trở nên tiều tụy, gầy guộc, xanh xao, cô không nén được, hai giọt lệ nóng lăn dài trên má.
Huỳnh Hoa bất giác quay nhìn ra cửa nơi Hồ Kỳ vừa tức giận bỏ đi, cô cảm thấy phân vân khi phải lựa chọn giữa hai con đường. Hoặc bước tiếp trên con đường đã chọn dù cho nó là sai lầm cũng được đúng đắn cũng được. Hoặc là quay lại trước khi quá muộn màng. Hồ Kỳ tuy đã đi xa rồi nhưng giọng nói của ông vẫn còn vang động trong bên tai cô “Sống bên một người chồng mù lòa tàn phế con sẽ cực khổ suốt đời, cả đời không hạnh phúc…”. Huỳnh Hoa quay lại nhìn Long, anh vẫn còn đang chìm sau trong giấc ngủ mê. Quá khứ ùa về…
Lần đầu tiên hai người gặp gỡ trong hoàn cảnh éo le dở khóc dở cười, sau đó lại gặp nhau rồi trở thành bạn hữu. Trải qua bao thăng trầm biến đổi, không rõ từ bao giờ cô đã yêu anh. Có lẽ vì anh đã hơn một lần xả thân để bảo vệ cô khi cô cố tình che giấu võ công. Anh khiến trái tim lạnh lẽo của cô run rẫy, cũng chính anh là người đầu tiên và cũng gần như là người duy nhất dang tay ra ôm cô vào lòng mỗi khi cô hụt hẫng, tinh thần bấn loạn. Anh trở thành chỗ dựa cho cô. Cũng chính vì anh nhiệt thành, cũng vì cô ngoan cố nên anh mới hết lần này đến lần khác vì cô mà phải bị thương, trong những lần đó có lần anh trúng phải Mai Hoa độc châm. Anh có ngày hôm nay một phần do cô đã hại anh, mối quan hệ giữa hai người bọn họ bây giờ không đơn thuần là tình cảm của trai và gái mà là tình giữa người và người, là ân và nợ.
Huỳnh Hoa cúi người xuống nhẹ nhàng ve vuốt mái tóc rối bời của anh, cô khẽ giọng thì thầm với anh và cũng như tự nhủ với lòng mình:
- Long ca, em sẽ không hối hận với những gì mình đã chọn. Con đường có thể rất gian nan nhưng em vẫn sẽ bước cùng anh. Vì ân cũng được, vì nợ cũng được, vì yêu thương cũng được, em không quan tâm nữa. Kể từ giờ phút này em bên anh, dù là dương gian, dù là âm cảnh, dù vật đổi sao dời, chúng ta sẽ không bao giờ xa cách…
Bên ngoài trời vẫn còn u ám một màu đen, mưa lúc nặng hạt lúc ngớt đi, Huỳnh Hoa phải đợi thêm lúc nữa mưa mới có vẻ như ngừng hẳn. Cô cõng Long lên vai đi nhanh về phía bến sông Tương - một nhánh sông bắt nguồn từ Bảo Định Giang chảy qua Nam Quyển, hạ lưu thông với bờ biển phía nam Đại Quyển – nó cũng là bến sông Hạnh Nguyên suýt chút bị đóng bè thả trôi ngày trước.
Những ngày đầu tháng chín nước sông dâng cao và chảy xiết về Nam. Ngày hôm đó người ta thấy một cô gái cõng một người trên lưng đi dọc các hiệu thuốc mua rất nhiều thảo dược. Sau đó cô ra bến sông thuê một chiếc thuyền. Cô lên thuyền và người phu thuyền chống sào rời bến, con thuyền chảy xuôi theo dòng nước, bóng thuyền mỗi lúc một nhỏ dần. Sau đó trời lại đổ mưa.
Ra đi như một sự trốn chạy, Huỳnh Hoa không dám quay lại nhìn thêm lần nào nữa. Từ giây phút cô đưa Dương Long lên thuyền cô chỉ lặng lẽ nhìn anh và hai dòng lệ cứ lăn dài. Sóng xô vào làm con thuyền chao chao trên mặt nước. Huỳnh Hoa ngẩn ngơ nhìn bầu trời cao rộng. Vậy là cô và những người thân lại chia ly thêm lần nữa.
Tại sao phải chia ly, vì cái gì mà chia ly, đâu ai bắt cô phải rời đi, tại sao cô lại lựa chọn cùng anh rời khỏi nơi đó để bước vào cuộc phiêu lưu vô hạn định. Vì yêu ư? Không, nếu nói rằng yêu chưa hẳn cô yêu anh hơn những người khác quanh mình! Vì cái gì đến tận sau này Huỳnh Hoa cũng không biết vì sao ngày hôm đó cô lại lựa chọn ra đi. Cô chỉ biết trong cuộc hành trình đó cô đã khóc, khóc ngay bước đầu tiên của cuộc hành trình.
Trên con thuyền rời khỏi Bình An trấn, Huỳnh Hoa bảo phu thuyền ngày đi đêm nghỉ. Chỉ cập bờ mua thêm thức ăn vào tờ mờ sáng cho ít người nhận ra cô. Về phần thuốc thang cho Dương Long sau ngày tắm mình trong mưa to gió lớn đó cô chuẩn bị kĩ càng nên không cần phải mua thêm. Huỳnh Hoa sắc thuốc ngay trên thuyền nên ngày nào trong khoang cũng nồng nặc mùi thuốc. Đi trong trời mưa gió, lão phu thuyền cũng có mấy lần bị bệnh cũng được Huỳnh Hoa bốc thuốc miễn phí cho ông.
Suốt những ngày lênh đênh trên sông nước, Dương Long cứ lúc mê lúc tỉnh, thường thì mê nhiều hơn tỉnh vì Huỳnh Hoa cố tình để anh ngủ cho mau lại sức. Tận mười ngày sau, Huỳnh Hoa mới để anh có một ngày hoàn toàn tỉnh táo, lúc ấy anh mới biết cô và anh đã rời khỏi Bình An trấn một quãng rất xa rồi. Các vết thương trên người anh cũng gần khỏi hẳn. Họ lênh đênh trên thuyền thêm vài ngày nữa Huỳnh Hoa mới quyết định lên bờ. Và một cuộc phiêu lưu mới chính thức được bắt đầu.